Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày đông lạnh giá đang tới càng gần, tuy chưa có tuyết đầu mùa, nhưng cũng đủ sương buốt làm cho cô gái 1m62 Kim Jennie phải mặc áo len, giấu mình trong chiếc khăn choàng hờ và chiếc mũ nồi đội lệch. Cô đang lê những bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ như nắm bàn tay ló ra tìm kiếm studio của Bangtan.

- Jennie!

Giật mình vì có người gọi cô, nhưng giọng nói lại quá khác với anh; cô chầm chậm xoay người lại, hi vọng đây không phải là một sự bắt thóp đến từ vị trí công ty quản lí Bighit, cũng như là một dấu chấm hết cho những lần đột nhập của cô để thăm anh người yêu.

À, may quá, ra là Yoongi oppa.

- Oppa! Em chào anh ạ. - Jennie ngoan ngoãn cười, khuôn mặt còn chút ngái ngủ nhưng vẫn đáng yêu tuyệt đối của cô cũng làm cho đối phương dù có lạnh lùng đến mức cũng không nhịn được mà phải mỉm cười.

- Trông tội chưa kìa, mới có 6h sáng thôi mà đã đến công ty rồi hả? - Yoongi xỏ tay túi quần, ung dung dựa vào thành tường nói chuyện với cô. "Hihi, đến thăm các anh thì mệt mỏi cũng bị xua tan hết đi à. Em nghĩ câu hỏi phải là, 6h sáng mà anh đã đến studio rồi cơ ạ?" - Jennie lại cười tít mắt, lém lỉnh đáp lại.

- Không, thật ra là anh không ngủ.

Câu trả lời của Yoongi làm cho cô có chút sững sờ, vẫn chưa biết phản ứng thế nào, thì Yoongi đã vươn tay ra vỗ vai cô, "nào, vào đây ngồi nghỉ chân đi, em định đứng đó hết cả sáng à? Taehyung còn lâu mới tỉnh, mấy ông tướng hôm qua tập nhảy kiệt sức luôn rồi.". Jennie cũng bẽn lẽn đi theo, bộ dạng nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo len dài quá đùi thật là khiến người ta muốn ôm mà không được đi mà. Trong bụng có phần nhiều lo lắng cho anh, mặc dù cũng biết con đường thần tượng rất gian nan vì khổ luyện, nhưng bản thân không ít lần bị kiệt sức, cô thấy áy náy thay cho Taehyung. Bình thường một cô bạn gái sẽ trách cứ anh vì không chăm sóc bản thân tốt, nhưng đối với Jennie, cô đồng cảm với anh nhiều hơn - không có những đêm mệt đến chết như thế thì cũng không có bọn họ của ngày hôm nay. Hơn nữa, bận rộn như vậy, đòi đâu ra những tin nhắn báo cáo nhau, anh ơi em à là khái niệm không hề tồn tại.

- Anh làm gì mà em cứ ngệt mặt ra vậy? - Yoongi đoán là cô đang sốt sắng thay cho thằng em, bèn hỏi cô một câu như để trấn an tinh thần. Anh của lúc này đang ăn tĩnh ngồi trên chiếc ghế xoay, người hướng về phía cô.

Jennie lắc đầu một cái, qua ánh mắt cô cũng cảm nhận được ý đồ khéo léo của Yoongi, chỉ nhanh nhẹn véo nhẹ tay anh: "Oppa, vậy anh cho em xem những gì anh làm trong 1 đêm không ngủ của anh đi. Phá hủy bản thân nặng nề như vậy, anh không làm gì có ích, anh biết tay em!"

Yoongi bật cười, xoay ghế ra chỗ đàn, tay vẫn không quên vươn xa với tới đầu của Jennie liến thoáng 1 cái, thay cho lời nói anh không sao. Anh loay hoay gộp lại các bản nhạc, cầm bút chì viết thêm, lấy cục tẩy xóa đi một chút, sau đó chỉ vào cái thùng rác ở góc phòng:

- Em có thấy cái gì kia không?

Jennie cũng cười tinh ranh bật lại đàn anh, ý anh đang muốn ám chỉ sự năng suất của việc khai thác chất xám trong cái bộ não thiên tài đó mà. Cô đứng lên, đôi chân thon dài dù có bị che đi cũng không hết gây chú ý bước tới, xoay người đối diện với anh, tay giựt lấy bản nhạc trên tay ai đó:

- Anh được lắm, đến cả Taehyung còn biết đi ngủ, Jungkook còn biết uống trà gừng, còn anh thì lại chọn thâu đêm với cái căn phòng đến cả một cốc nước cũng không có này.

- Em lại bảo em không như thế? - Yoongi nhướn mày, không chịu thua.

Bùm, trúng tim đen của Jennie. Blackpink thậm chí còn đồng nghĩa với những buổi thu âm thâu đêm suốt sáng.

Rồi, cô nhận, không thể đấu lại với ông anh đẳng cấp như này.

Nhìn cái mím môi với cái lườm nguýt của cô, ánh mắt anh chỉ càng thêm đậm, ý cười cũng không ngớt:

- Em dám trêu anh?

- Sao mà em không dám? - cô hếch cái mặt lên, khoảng cách 2 người ngày càng gần hơn. Một người bên trái đang ngồi, một người bên phải đang đứng.Không khí của cái căn phòng này đang hơi nóng, hơi flirty một tí. Trêu nhau bình thường thì không nói, nhưng trêu nhau như thế này, không hiểu sao cả anh và cô đều hấp dẫn đến lạ thường. Cái bộ dạng ngồi ghế, đôi chân dài của một con người cao 1m73 thôi càng tô điểm cho tỉ lệ xuất thần, mái tóc nhuộm bạc hôm nay vô tình được hất lên chuẩn bị cho 1 buổi photoshoot cũng hơi quá nổi bật rồi.

Thấy anh ngả lưng xuống ghế không đáp, Jennie tinh nghịch nhưng cũng an phận, lại quay lại làm mèo nhỏ đọc bản nhạc cầm trên tay, chuyển giọng ngọt xớt:

- Vì em biết người viết những giai điệu sâu lắng như thế này sẽ không nạt em đâu, phải không?

À, bé nhà ai mà tinh tế ghê, anh thích.

Nhưng anh không đáp, chỉ hỏi: "Thế nào là sâu lắng?". Cô nhún vai, "qua cái nhìn lướt thì, 2 gam trưởng đối nhau này, nửa đầu thì vui, nửa sau buồn dần.".

- Cảm xúc bài hát và cách sắp đặt có liên quan nhưng đâu phải là một?

- Em chưa nói xong. Nhìn lời bài hát mà xem,

"anh xem em như cả thế giới, nhưng chỉ khi màn trời đêm buông xuống thì ánh sáng của anh mới xuất hiện

anh cho em mọi thứ ở bên trong anh, nhưng tại sao em lại đẩy anh ra?

phải chăng bấy lâu nay anh chỉ tưởng tượng, anh hồi hộp, để rồi hụt hẫng, sau đó đau lòng, cuối cùng buồn bã, rồi lại bối rối

mỗi khi nhìn thấy em, tất cả lại ùa về như một thước phim trôi nhanh

làm cho lòng anh gào thét ước muốn được ôm em vào trong lòng"

Đang đọc dở, nhưng lòng Jennie như muốn quặn lại, loại cảm xúc này, cô cũng từng trải qua. 2 dòng cuối cùng chính là cô, đứa nhóc 17 tuổi năm nào, một cô bé lãng mạn trong đầu chỉ biết đến những điều tốt đẹp nhất.

Thấy mặt cô như sắp khóc thật, Yoongi bèn cười, tay với lên vuốt nhẹ má cô, không phải là lời bài hát của anh cảm động đến mức ấy chứ?

- Nào nào, mấy cái lời vu vơ viết cho có, em khóc cái gì?

- Ai bảo em khóc cơ chứ! - Jennie bĩu môi.

- Gớm! - Giờ em công nhận thành quả của anh chưa?

Cô đập vai anh một cái, mắt vẫn còn rơm rớm, nhưng không ngần ngại đưa cho anh một lời khen: "Anh tuyệt vời lắm".

Đến đây, lòng Yoongi như bắn pháo hoa. Đéo ổn rồi.

Không hiểu sao, Yoongi lại thốt lên một câu mà sau này làm cho anh muốn tát vào mặt mấy cái:

- Em có muốn tham gia với anh quá trình hoàn thiện và sản xuất bài hát không? Em cảm nhận được cảm xúc nó tốt đến vậy, anh không nỡ lãng phí cơ hội với một ca sĩ giỏi như em.

- Em,..em á? - Jennie chợt trở nên lắp bắp, cô có nằm mơ cũng không ngờ tới việc Yoongi sẽ đưa ra lời đề nghị này. Chỉ là khóc một chút, vậy mà cái gì mà "cảm nhận được cảm xúc", với cả "ca sĩ giỏi" cơ chứ?

- Em há hốc mồm cái gì? Tôi không đưa ra lời đề nghị nào 2 lần đâu. Tham gia, rồi tôi sẽ dạy em sáng tác.

Anh vừa mới đề nghị lần 2 rồi đấy thôi.
anh ngày càng bá đạo, cái này đến tác giả cũng không thể phụ nhận.

Jennie càng nghe càng thấy đầu óc bị xoay như chong chóng, nhưng không hiểu sao, đầu cô chợt nảy ra hàng ngàn ý tưởng xoay quanh câu chuyện của bài hát.

Cô muốn tham gia.

Cô chỉ cảm thấy, cơ duyên đặc biệt với bài hát như vậy, cô không muốn bỏ lỡ.

Tim cô đập thình thịch, ngón tay cô vô thức bấm loạn trên vai anh.

Có sao không nhỉ? Không sao đâu.

Được rồi, cô với tay lấy cái ghế bên cạnh anh, ngồi xuống vắt chân, búi tóc lên cho gọn, rồi quay lại nhìn anh:

- Em nghĩ anh cần một người viết lời nốt đoạn điệp khúc.

Anh bèn chợt nghĩ, đôi mắt cô sáng hơn cả sao, và cô là người đẹp nhất thế gian này.
Pháo hoa của lòng anh có bay lên rực rỡ như thế nào cũng không bằng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro