Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra, từ khi yêu nhau, 2 cái đứa ngoài đời trầm tính ít nói giờ đây cứ như 2 con người khác hẳn. Suốt ngày cứ ngồi 1 mình nghĩ ngợi cái gì đó xong tủm tỉm cười, lại còn nói rõ lắm, mà nghịch ngợm thì không ai bằng. Không nói là mới có người yêu, chứ nếu không người ngoài nhìn vào, "người ta đánh giá" - trích lời chị cả Jisoo.

Thật ra, điều tuyệt vời nhất trong mấy cái buổi hẹn hò xám xí của 2 cái đứa với tâm hồn nghệ sĩ bay bổng này chính là mấy chuyến chu du không-có-đích-đến-cụ-thể nhưng lại đầy ắp những điều hay ho xảy đến bất chợt trên đường. Vừa mới hôm trước, anh cả Jin đã phải chứng kiến cái cảnh 2 đứa chạy như tào tháo rượt qua kí túc xá của BTS sau khi bị bác bảo vệ nhà hàng xóm bắt gặp 2 đứa nó mang cả tấn bim bim leo lên mái nhà người ta ngồi tám chuyện lúc 2h sáng. Xong lại có hôm, 2 cái xe đạp xịt lốp bị 2 con chủ đánh đú đòi đạp lên tận cái phố gì đó cách gần 2 chục cây, chỉ vì 2 đứa nó thích "tận hưởng khí trời". Trên đường về, còn tạt vào hàng ngô nướng, rồi quầy sách cũ, xong xa xẩm vào xó nhỏ nào đó chụp vài con ảnh nghệ nghệ trước khi đi về. Hôm khác, 2 đứa dắt nhau vào xưởng mĩ thuật vẽ vời linh tinh, học làm gốm, làm mấy cái vòng handmade, đầy đủ cho 11 người còn lại đeo, thậm chí còn thừa mấy cái Jennie làm thêm cho các anh rể và Taehyung làm thêm cho các em dâu.


Có nhiều thứ 2 đứa muốn thử đi và khám phá lắm, nhưng phận là người nổi tiếng, không thể đã hẹn hò rồi mà còn đi đến siêu thị mua đồ ăn để nấu lẩu xì xụp như bao cặp đôi khác, lại càng không thể tháo khẩu trang khăn choàng ra để chụp vài con ảnh ảo lòi ngoài trời cho nhau.

Nhưng không vì thế mà 2 đứa từ bỏ, và chắc chắn không vì thế mà 2 đứa vun vào làm cái cớ "cảm thấy khó khăn khi cứ phải lén lút thế này" của các cặp idol nổi tiếng. Chúng nó sẽ rủ nhau vào 1 cái xỏ xỉnh nào đó lúc khuya khoắt gần sáng, nằm lăn ra đường lúc chả có ai, ngồi hát hò, nhảy nhót tưng bừng cùng nhau. Chúng nó sẽ canh me khung giờ đóng cửa của bảo tàng để "hối lộ" chút ít cho các bác quản lí, tranh thủ chút thời gian ít ỏi vào ngắm nghía mấy cái nét vẽ nguệch ngoạc và mấy gam màu nhìn như được tô vẽ bừa bãi lên, nhưng với 2 cái đứa mê nghệ thuật này - thì chúng lại rất đẹp, rất độc đáo. Đương nhiên là không có đứa nào quên máy ảnh rồi, không chụp lại mấy bức tranh thì cũng chụp cảnh vật ng oài trời ở chỗ ngoại ô hẻo lánh mà chúng nó hay hẹn nhau. Suýt thì quên không nhắc tới, hôm thứ 2 tuần vừa rồi chúng nó mất 2 tiếng thi nhau xem ai chụp cái con muỗi đẹp hơn. Người thắng cuộc thì, ..... ừm,..... chưa kịp quyết định thì đã bị con muỗi đốt sưng con mẹ nó cánh tay.


Chúng nó ghét mấy thứ truyền thống thật, và chính vì hiếm khi gặp được người chung chí hướng như thế này, chúng nó mới đủ can đảm thử nghiệm những buổi hẹn hò level mới kiểu này. Mặc dù cũng điên thật đấy, nhưng cả 2 đều đang ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người, thà điên còn hơn bỏ lỡ cơ hội làm những điều chúng nó thích. Thú vị hơn cái trò ăn mặc rõ sang trọng ngồi nhà hàng, cắt vài miếng beefsteak trên cái đĩa bé tí - điều mà Jennie làm nhiều đến mức thành thói quen, rồi lại nói mấy cái chủ đề nhảm; thế này chúng nó có cơ hội thâm nhập vào đời sống của nhau, hiểu hơn về sở thích của nhau, nắm bắt được lí tưởng của nhau, nhìn ra được ước mơ của nhau, chạm đến được con người của nhau. Chẳng hạn như cái cuộc nói chuyện trên rooftop nhà hàng xóm - cuộc nói chuyện mà đã định hình trong đầu Jennie cái lí do mà Taehyung đến với âm nhạc, và là một cuộc bàn luận hết sức sâu sắc của 2 idol hàng đầu cùng đạt đến đỉnh cao của danh vọng và tự hỏi đích đến tiếp theo sẽ là gì. Hay như cái lần chụp con muỗi tưởng chừng vô bổ, nhưng cũng là khi 2 đứa nhận ra chúng nó đều đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là khi đối tượng chụp là những con người mà chúng nó yêu thương. Đáng nhớ nhất, là khi 2 con người này gặp biết bao nhiêu mảnh đời trên những chuyến đi của chúng nó, từ bà cụ già bán ngô, ông cụ già bán sách cũ, mấy embé chơi bắn bi trên đường tốt bụng chỉ đường khi chúng nó đi lạc, cho đến cô chủ nhỏ hàng mì khen chúng nó đẹp đôi. Chúng nó có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi 5' thú vị, học hỏi thêm về những nét đẹp địa phương ở chính cái đất nước mà chúng nó đang sống, thêm yêu văn hóa và con người nơi đây. Có thể cho dù những biểu hiện của văn hóa đó nó nhỏ nhặt và không đáng kể, nhưng nó đã len lỏi vào trong trái tim mỗi người, và được thể hiện ra một cách thường nhật đến bất ngờ. Chúng nó nghĩ, đi du lịch thực ra cũng không cần đâu xa, chỉ cần chúng nó muốn, mọi chuyến đi đến bất cứ ngóc ngách nhỏ nào đó ở ngay nơi mà chúng nó sống, cũng sẽ là một chuyến phiêu lưu. Sau mỗi trải nghiệm, chúng nó lại tốt hơn 1 tí, h iểu biết hơn 1 tí, ấm áp hơn 1 tí.

Điều quan trọng là, chúng nó lớn thêm 1 tí cùng nhau. Một đứa 24, một đứa 23, đều được tính là già, ấy vậy nhưng mà lòng chúng nó thì đều trẻ, và sự trẻ trung đó giờ đây được nhân lên gấp bội. Chúng nó còn đem cái hơi thở trẻ trung đấy đến phòng thu của BTS, hợp sức với mấy đứa Maknae-line để rủ rê mấy anh già tham gia mấy trò quậy phá. Và đúng như dự đoán, chỉ sau vài chai soju, con người tuổi-20 của mấy ông anh đã được trỗi dậy. Thế là 3h đêm, cả đám 8 người ăn vận rõ ngầu, đen tông xuyệt tông, đi kèm vài cái phụ kiện nhìn rất chi là ngầu, đầu gấu, bụi bặm các thứ chạy nhảy trên phố. Tiếng cười nói không ngớt, khi thì 3 người đi trước, 4 người đi sau, vai kề vai đến mức hầu như không còn khoảng trống nào lọt nổi vào giữa chúng nó. Thỉnh thoảng lại đùa nhau, trêu nhau, lôi 1 đứa ra chịu vài trận bully "bằng lời nói" của 7 đứa còn lại. Mệt rồi, chúng nó lại ngồi dàn hàng ngang trước một cái gara bỏ hoang nào đó, truyền tay nhau cái chai soju cuối cùng, ngồi thề thốt thay đổi bản thân vì một thứ tốt đẹp hơn cái gì đó. Man mác buồn, nhưng lại tràn đầy hi vọng. Lòng chúng nó yên bình đến lạ. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định đâu đó, rồi lại quay ra nhau cười khúc khích. Rồi chúng nó sẽ lại đứng lên hát hò tiếp cho mà xem.

Đúng như dự đoán. Cả bọn đang dàn hàng 8 vai khoác vai, chân vắt chéo hát to "High hopes" của Panic! at the disco thay cho tiếng lòng của chúng nó. 8 đứa, mỗi đứa một câu chuyện khác nhau, khác từ gia đình mà chúng nó được sinh ra trong, khác từ cách chúng nó đến với ngành công nghiệp idol, khác cả những tham vọng đối với sự nghiệp, đối với vị trí mà chúng nó muốn đứng. Nhưng chúng nó đều có 1 điểm chung: cho dù có khốn khó, thất bại đến tột cùng; cho dù có cả thế giới này không có ai tin vào chúng nó; cho dù ngày mai còn chẳng biết ra sao; thì chúng nó vẫn cho phép mình mơ lớn. Vì chúng nó biết mình làm được. Vì chúng nó tin vào chính chúng nó. Và tin vào nhau.

Say khướt, cũng chả hiểu ngày hôm sau chúng nó thức dậy thế nào, ở đâu. Chỉ biết, đêm huyền thoại đó không ai bị saesang bám theo, và một trong những bài hát thành công nhất của BTS lại ra đời: "So What".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro