Kilig là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bị bệnh rồi.

_ _ _

Gần đây, Jeon Jungkook luôn cảm thấy bụng mình cồn cào.

Không phải vì đói, chỉ là một cơn động đậy nhẹ trong bụng. Thỉnh thoảng sẽ chẳng có gì, thỉnh thoảng lại cồn cào sôi sục, cổ họng cậu nóng ran như có thứ gì muốn bay ra vậy. Cảm giác hơi nóng rát nhẹ trong đầu óc, cảm giác giống như bệnh?

Người luôn bảo vệ sức khỏe như cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Ngồi trên ghế ngẫm nghĩ một lúc, cậu nhận ra có một điểm mấu chốt quan trọng.

Mỗi khi bụng cậu cồn cào sôi sục như có thứ muốn bay ra ngoài, trưởng phòng Kim đều ở đó!

"Tại sao?"

Jungkook không tìm ra được câu trả lời.

Cậu đành phải gác lại vấn đề này, ôm chăn đi ngủ một giấc.

_ _ _

Vẫn là một ngày đi làm như mọi khi, nhưng hôm nay Jungkook không tập trung. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh trưởng phòng Kim đeo kính gọng vàng kim, tay cầm bút viết ra những nét chữ tinh xảo, miệng lẩm bẩm số liệu thống kê cuối tháng.

Càng nghĩ đến đối tượng tình nghi kia, bụng cậu càng sôi sùng sục.

"Jungkook à?"

Giật mình, cậu quay lại phía sau. Taehyung tay cầm cốc cà phê, nhướng mày đứng cạnh cậu. Vì khoảng cách chiều cao chênh lệch nên khi quay lại, một nhánh tóc của cậu lướt qua đầu mũi của hắn. Cảm giác mềm mại lại có chút ngứa làm Taehyung mất tự nhiên, vô thức lùi về sau một bước.

"Vâng?"

"Cậu không nghỉ trưa à?"

Ngó nghiêng ngang dọc, tất cả những người ở cùng bộ phận đều đã xuống nhà ăn nghỉ trưa, chỉ còn một mình cậu ngốc nghếch đứng đây bất động. Jungkook né tránh việc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, ấp úng trả lời.

Bụng cậu lại kêu nữa rồi...

"Vâng, bây giờ tôi mới đi nghỉ ạ."

Taehyung gật đầu đã hiểu, nhìn thấy người trước mặt tay nọ cấu tay kia liền nhận ra không khí bắt đầu mất tự nhiên hơn hẳn. Taehyung xoa đầu cậu, bắt đầu nói về lý do vì sao hắn thật sự đứng đây.

"Jungkook, trong dự án lần trước cậu đã làm rất tốt. Nhưng có một điểm mà sếp chưa hài lòng lắm, là chỗ..."

Jungkook vừa rũ mi mắt lắng nghe, vừa theo thói quen mỗi khi suy nghĩ chăm chú lại chu môi ra. Vậy mà hành động đáng yêu này rơi vào mắt Taehyung lại thành cậu đang không muốn nói chuyện với hắn. Taehyung thoáng chốc có chút bối rối, nhưng vẫn nói ra hết những khuyết điểm trong dự án trước của cậu.

Sau khi nghe xong, Jungkook vẫn không ngẩng lên nhìn hắn, chỉ cúi đầu bày tỏ sự cảm kích. Sau đó, cả hai tách ra. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

"Tại sao 'bệnh' của mình lại bắt đầu khi gặp trưởng phòng Kim?"

"Tại sao em ấy lại ghét mình?"

Hiểu lầm cứ thế mà lớn dần, cuộc sống vốn yên ả của cậu cũng bị xáo trộn.

Mỗi ngày cả hai đều tránh mặt nhau và hạn chế nói chuyện hết mức có thể, cả bộ phận đều nhận ra sự khác thường của hai vị này. Nhưng chẳng biết nên khuyên nhủ bọn họ thế nào, họ chẳng biết ngọn ngành sự việc ra sao.

Dù đã làm vậy, nhưng bệnh của Jungkook vẫn cứ như vậy, không chút thuyên giảm. Nếu có, thì chỉ là mỗi khi nhớ đến trưởng phòng Kim bụng cậu lại càng sôi sục nhiều hơn lúc trước. Nhưng các bác sĩ lại chẳng khám ra bệnh gì cả, đây là lần đầu họ gặp các triệu chứng lạ như thế.

Jungkook buồn bực đi dọc theo con đường về nhà mọi khi, thân thể mềm mại mệt mỏi sau khoảng thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Cậu muốn đến tìm Taehyung, cậu cần nói rõ mọi việc. Nhưng con thỏ nhát gan nhà cậu lại không có đủ can đảm đến tìm người ta, hừm!

20:28

Trong lúc chờ đèn giao thông chuyển đỏ, Jungkook đứng trước vạch kẻ đường, âm thầm suy nghĩ.

"Tại sao lại là sếp Kim?"

"Anh ấy có liên quan gì không nhỉ?"

"Có lẽ những cơn đau bụng đó chỉ là ảo giác."

"Jungkook!"

"Là do mình mệt quá thôi."

"Jeon Jungkook! Cẩn thận!"

"Lại là ảo giác...?"

Cậu giật mình, đôi mắt to tròn nhìn chiếc xe tải vừa lướt ngang qua mặt mình. Tấm lưng nhỏ của cậu đập vào lòng ngực người đàn ông. Vì khoảng cách quá nhỏ, Jungkook gần như nghe được hơi thở hoảng loạn trên đỉnh đầu mình, cả giọng nói run rẩy của những người xung quanh và những âm thanh hỗn tạp khác.

Cậu ngẩng lên, nhìn người vừa cứu mình.

"Ha.. Cậu... Không sao chứ?"

_ _ _

Không biết bằng cách nào mà Jungkook và Taehyung đã đến một công viên gần đó, trên một cái ghế dài và mỗi người một lon bia. Cậu thì cúi đầu, hắn thì ngẩng cao. Bầu không khí yên ắng nhưng không gượng gạo.

"Gần đây cậu có tâm sự gì à?"

Taehyung mở lời trước, hắn nhìn mái đầu màu nâu hạt dẻ khẽ giật một cái, khóe miệng thầm kéo cao lên một chút.

"Vâng, chắc là vậy."

Jungkook bị nói trúng tâm tư, bối rối xoay đầu sang hướng khác. Cậu liên tục cắn cắn môi, thiếu điều nhai nuốt cả miệng mình để không phải nói chuyện nữa.

"Gần đây cậu khá lơ đãng, ai cũng bảo thế."

Taehyung đánh mắt nhìn sang bức tượng con chim cánh cụt giữa công viên, vờ như không quan tâm đến hành động xoa xoa ngón tay căng thẳng của cậu. Hắn nhấm nháp một ngụm bia, bụng dạ sôi sục vì chưa kịp ăn tối.

"Vậy ạ, chắc là do chút chuyện cá nhân gần đây. Tôi sẽ cố sắp xếp."

"Rõ ràng là nói dối."

Hắn thầm nghĩ trong bụng, nhưng không thèm bóc mẽ câu trả lời kia. Nhìn cậu thanh niên nhỏ hơn mình vài tuổi, dáng vẻ căng thẳng thế này, có lẽ là chưa đủ tin tưởng rồi.

"Jungkook."

Con thỏ nào đó giật mình, vì bị chỉ đích danh nên phải ngẩng đầu lên theo phép lịch sự. Taehyung cũng nhìn thẳng vào cậu, hắn không keo kiệt mà nở một nụ cười hình hộp dịu dàng, bàn tay rắn rỏi vươn ra. Xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

"Nếu có chuyện gì khó nói, tốt nhất là nên tìm người tâm sự, nhóc ạ. Đừng nên giấu trong lòng và một mình chịu đựng, có người bên cạnh sẵn sàng lắng nghe bản thân vẫn là tốt nhất đúng không?"

Hai mắt cậu long lanh, khắc ghi thật sâu bóng dáng dịu dàng này vào tim. Một Kim Taehyung xoa đầu cậu, dùng lời nói như dỗ dành để khuyên nhủ cậu. Jeon Jungkook này cả đời cũng sẽ không quên được.

Thế nhưng, có một tình tiết mà cả tác giả cũng không thể ngờ được. Chính là lúc con thỏ nhỏ rưng rưng há miệng, định nói một câu cảm kích liền nhìn thấy một con bướm chui ra từ cổ họng mình! Đúng, chính xác là một con bướm màu tím!

"Bươm bướm... Hả?"

Cả Taehyung và cậu đều ngơ ra, nhìn con vật kia không chút ngại ngùng đậu lên sóng mũi hắn, Jungkook càng bất động hơn.

"Tôi.. Tôi xin lỗi!"

Taehyung vẫy vẫy tay ý bảo không vấn đề gì, nhưng Jungkook không nhìn thấy vẻ mặt hắn ra sao. Vì đôi cánh màu tím nhạt kia xòe ra hết cỡ, bao trọn lấy ngũ quan đẹp như tạc tượng kia của hắn.

Qua một lúc ngại ngùng, cuối cùng con bướm cũng buông tha cho hắn, vẫy cánh một lúc liền bay đi.

Hắn và cậu nhìn nhau, không ai nói câu nào.

"..."

"Đó là lý do gần đây cậu lơ đãng à."

Jungkook ngại ngùng cúi đầu xuống, không dám tưởng tượng vẻ mặt của hắn khi biết được sự khác thường đó của cậu. Đầu cậu chạy qua biết bao nhiêu hình ảnh, nào là gương mặt hắn nhăn nhó hay thậm chí mang ý xa lánh.

Thế nhưng, câu tiếp theo của hắn lại khác xa so với dự đoán.

"Hóa ra... Cậu cũng bị bệnh Kilig..."

"Gì cơ ạ?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, nơi ngũ quan hoàn mĩ đang đỏ ửng ngại ngùng. Đầu óc của kẻ chưa từng yêu đương là cậu bị đình trệ, tạm thời không hiểu được vẻ mặt đầy ý ái muội của vị trưởng phòng kia là sao.

"Jungkook, em nhìn thật rõ nhé. Tôi chỉ dám làm một lần thôi..."

Taehyung từ từ ngồi sát lại gần cậu, Jungkook vô thức dựa người lùi về sau, nhìn gương mặt đẹp trai căng thẳng kia càng ngày càng sát vào mặt mình.

Và...

Lách tách

Lách tách

Lách tách

Âm thanh của loài vỗ cánh vang lên, từ trong miệng hắn là hàng loạt các con bướm màu... xanh lá?

"Jungkook, anh thích em."

Taehyung mang màu đỏ ửng kéo dài đến tận mang tai, hắn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu.

"Rất thích em."

_ _ _

Kilig là một loại trải nghiệm khi ta yêu thích một ai đó, trong bụng lúc nào cũng sôi sục như có hàng vạn chú bướm muốn bay ra ngoài vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro