19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc lên tầng cao nhất của toà nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi giữ nhiệt, ngơ ngác tìm phòng làm việc của hắn. Thái Hanh vừa đi họp về thấy một màn này, trên tay cậu hình như là cầm cái gì đó, giơ tay lên nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa. Giờ này cậu phải ở nhà dùng bữa chứ nhỉ, sao lại ở đây. Chính Quốc vẫn chưa phát giác là hắn đang ở phía sau quan sát cậu.

Thái Hanh định tiến tới chỗ cậu thì có một người dùng lực hơi nhiều kéo hắn lại.

- Kim tổng, tôi đưa tài liệu.

Thái Hanh nghe xong mà muốn bỏ công ty đi luôn về, lại là cô ta đó à.

- Trưởng phòng Lương, lần sau cô không cần phải cất công lên đưa tài liệu đâu. Cô nhờ nhân viên là được rồi, với lại lên nộp tài liệu không cần dán vào người tôi như vậy.

Nhưng Lương Giản An điếc không sợ súng, ẽo ợt ôm cánh tay Thái Hanh, liên tục cạ bộ ngực khủng nhờ tiêm silicon vào. Để mà nói thì cô ta có tình ý với Thái Hanh từ lâu, nhanh như vậy đã lên chức trưởng phòng là vì có quan hệ mờ ám cùng phó tổng. Nay chắc chán phó tổng muốn trèo cao hơn nhưng nào biết sắp tới lại ngã một cú khá đau đấy.

Thái Hanh hết chịu nổi đẩy mạnh người cô ta ra, khiến ả ngã sõng soài. Cú ngã vừa nãy khiến cô đau đến nỗi hét ầm lên muốn mọi người ra xem bộ mặt bắt nạt của Kim tổng. Đây hẳn gọi là "ăn không được đạp đổ" đi.

Chính Quốc nghe thấy tiếng hét, cũng chạy lại. Nhìn thấy hắn tức giận liền biết có chuyện không hay rồi. Cậu chạy lại lo lắng cho hắn.

- Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Chưa để Thái Hanh trả lời, ả ta đã gượng dậy mà chen miệng tố cáo :

- Cậu, cậu xem đi. Tôi lên nộp tài liệu, hắn vừa ý liền mắng tôi rồi còn đẩy tôi ngã trẹo chân nữa. Cậu giúp tôi với.

Cậu không khỏi bất ngờ vì câu chuyện này nha. Thái Hanh xử lý công việc rất công tư phân minh. Thời niên thiếu hắn là học trưởng của trường, mọi chuyện hắn xử lý không có sự thiếu công bằng hay thiên vị cả nên lời nói của cô này thật là vô lí.

Chợt cậu để ý cách ăn mặc của cô ả này, áo sơ mi mở hai cúc đầu hở ra bộ ngực khủng của ả cộng thêm chiếc váy ngắn cũn cỡn kia thì cậu hiểu rồi. Được rồi, diễn giỏi, cậu đã khen.

Chính Quốc đây cũng diễn cùng chị.

Không nhanh không chậm cậu liền thay đổi biểu cảm như đồng tình, thương cảm cho ả giả vờ như đang an ủi. Ả ta tưởng đã lừa được liền được nước diễn tiếp, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc kể khổ. Chính Quốc đưa tay đỡ ả như có lòng tốt nhưng sau lưng đang muốn nôn một tràng luôn rồi. Thái Hanh nhìn thấy màn này mà bất lực trước sự lắm trò của thỏ nhỏ nhà mình.

- Tôi thật sự cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà đi làm không ngờ ở đây lại bị ông chủ hắt hủi. Tôi thật sự rất buồn.

Cậu cũng nhẹ nhàng mà đáp lại ả.

- Đúng vậy công ty cũng thật vô tâm. Chị đi làm khổ như vậy mà lại còn chi ít lương nữa.

- Phải, lương rất ít, tôi chả cả dám chi tiêu nhiều.

- Trời ạ, em nhìn chị là biết lương kém mà. Em nhìn áo chị còn bị bung cúc không có tiền để vá lại nữa này, thêm cả chị không có tiền để mua váy dài đi làm mà. Chắc là vì chị dành hết cho cái đôi cao gót LV mới ra mắt nhỉ, em thấy nghe đâu giá cũng rẻ hình như giá là 4 ngàn tệ nhỉ?

- À...ờ...ừm

Lương Giản An nghe xong mà cười ngượng, cứ tưởng kế hoạch thành công ai mà ngờ. Nhìn cô ta chết trân Chính Quốc vui vẻ một trận đẩy nhẹ cô ta ra rồi quay ra khoác tay Thái Hanh, cười cười mà nói.

- Ông xã ơi, em mang cơm trưa cho anh này. Chúng ta vào trong phòng đi.

- Ừm.

Cô ả họ Lương nghe cuộc đối thoại kia mà sốc nặng, thế mà cậu ta là chồng nhỏ của ông chủ cô. Đúng là cô ta có nghe tin ông chủ Thái Hanh nhưng lúc báo đài đưa tin thì Omega bị che mặt.

Cậu cùng hắn trở về văn phòng bỏ lại ả đang nghiến răng ôm một cục tức trong lòng. Cậu quay lại nè lưỡi trêu cô ta chút, vẻ mặt đắc ý nhìn ả nhưng vẫn có sát khí cảnh cáo rằng ĐÂY LÀ CHỒNG CỦA BỐ MÀY.

Thái Hanh ôm cái cục nợ vào trong, cậu đến sofa bày thức ăn ra bàn. Hôm nay cậu cũng ăn ở đấy với hắn luôn. Một lớn một nhỏ cứ thế bình yên mà ngồi ăn cơm. Ăn xong cậu liền dọn dẹp cho hộp vào túi để tí thì mang về. Vừa ăn no xong cậu liền nắm phè phỡn trên sofa, Thái Hanh nhìn thỏ lười đang thả dày cũng đành kéo cậu dậy.

- Vừa ăn xong không được nằm đâu khả ái ạ.

- Nhưng em muốn nằm.

- Nào, ngoan. Ngồi dậy.

- Không có chịu đâu.

- Cắt sữa chuối nhé.

- Thôi mà, em dậy đây, em dậy đây.

Chính Quốc đứng dậy lại gần chỗ Thái Hanh đang ngồi nghỉ ngơi rất tự nhiên mà ngồi lên đùi hắn xem hắn làm việc trên iPad. Hắn nhìn là biết cậu chuẩn bị giở trò gì rồi.

- Anh ơi.

- Ơi.

- Em mỏi với chán lắm.

- Thế à?

- Vâng.

- Vậy khả ái muốn cái gì?

- Hay anh mua album của idol em đi. Idol em vừa ra mắt album mới ấy, em thích nó lắm anh mua cho em nha. Thêm nữa là idol em sắp buổi diễn ở thành phố D anh cho em đi nha.

- Em đang có thai không được đi linh tinh.

- Nhưng em thích đi lắm. Hồi trung học đã không thể đi rồi, anh ấy sắp tạm dừng sự nghiệp, đây là concert cuối cùng của ảnh. Em muốn đi.

Cậu rất giỏi thao túng tâm lý người khác, đặc biệt là Thái Hanh. Chỉ cần rưng rưng nước mắt thêm giọng điệu nũng nịu thì chắc chắn hắn sẽ chiều cậu nên là vì ước nguyện được gặp idol thôi.

- Thôi được rồi, được rồi. Chiều ý em hết nhưng với điều kiện là anh đi cùng em.

- Được, yêu anh nhất

Nói lời nịnh nọt kia cậu còn không quên thơm một cái rõ kêu trên má Thái Hanh.

- Ngọt miệng.

_________________________

End chap 19.

Kekekkk lại đăng đêm khuya. Chap này chỉ hoàn thành trong đúng 1 tiếng thôi đó. Thôi thì chúc mn đọc vui vẻ nhé.
Và cũng chúc mn ngủ ngon nhoa.
Tui thức típ đây :)))))

01:45

Beta : 1th8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro