28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chóng vánh là thế đấy như cơn mưa rào vội đến vội đi. Cậu đã quá tuyệt vọng với cục diện trước mắt. Thái Hanh mỗi ngày đều đến chăm sóc cậu nhưng cậu vẫn thế giữ nguyên thái độ không quan tâm đối với hắn.

Chỉ cần hắn tan làm hắn sẽ ngay lập tức đến bệnh viện lo cho cậu và con. Chăm sóc cậu từng chút một sợ cậu không vừa ý cái gì liền thay đổi.

Nhưng hôm nay Thái Hanh có buổi xã giao e là sẽ về muộn. Quả nhiên đến đêm khuya hắn mới trở về, lúc này cậu đã ngủ rồi. Men say vẫn còn trong người, hắn lảo đảo ngồi cạnh giường cậu, đầu gục xuống nhỏ giọng như tâm sự.

- Chính Quốc, hôm nay anh mệt quá. Anh mệt vì tất cả mọi thứ, em nói xem anh phải làm gì đây?

Chuyện ngoại tình anh có thể giải thích tường tận với em nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm anh không thể nói với em lúc này. Em có thể hiểu cho anh được không?

Anh yêu em là thật, một chữ không hề dối gian. Yêu em đến điên cuồng yêu em đến nỗi chỉ mong em luôn sống một cách an nhiên.

Hôm nay anh rất mệt, anh chỉ muốn nói với em vậy thôi dù biết rằng em không nghe thấy. Về việc ly hôn anh sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ em có nói anh sẽ không đồng ý đâu.

Anh yêu em rất tình cờ nhưng cuối cùng em vẫn để lại cho anh nhiều cảm xúc và tình cảm nhất định. Mọi khoảnh khắc bên em đã khiến anh kiên định rằng em sẽ là người anh yêu đến cuối đời.

Thế nên đừng xoá anh ra khỏi cuộc đời của em được không? Đừng lãng quên anh nhé.

Nếu sau này anh và em bắt buộc phải rời xa nhau thì nhớ rằng anh yêu em rất nhiều thật sự rất nhiều. Nhớ đấy nhé, ngay cả khi quên anh đấy.

Thái Hanh cũng đã khóc, cơn mưa rả rích bên ngoài càng thêm u uất. Lần đầu tiên Thái Hanh khóc, khóc là vì cậu.

---------------------------

Ngày hôm sau, hắn lại một lần nữa phải đi công tác nhờ hai mẹ chăm sóc cho cậu. Lần này sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, Chính Quốc chờ anh.

Cậu tỉnh dậy liền được hai mẹ chuẩn bị bữa sáng, một tuần rồi cậu chưa dám gặp mặt con trai nhỏ. Không phải là vì ghét đứa bé hay không muốn gặp mà là vì sợ rằng khi gặp đứa bé cậu sẽ không kìm được nước mắt mất. Cậu đã chấp nhận việc cậu mất con nhưng khi nhắc vẫn cảm thấy chua xót.

Ăn sáng xong cậu liền đi đến phòng em bé, do con cậu sinh thiếu tháng nên giờ phải ở trong lồng kính để giữ sức khỏe. Nhìn con qua tấm kính trái tim cậu đã phần nào chữa lành.

Đứa bé trong lồng kính an tĩnh mà ngủ càng khiến cậu đau lòng không thôi. Nhớ đến người con đã mất đi, nếu không phải vì tin nhắn đó có lẽ cậu đã hạ sinh thành công. Càng nghĩ càng đau lòng, không thể vào trong nên cậu nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Vào đến phòng thì cậu gặp nữ trợ lý của hắn chắc là bị hắn điều đến đây chăm sóc cậu.

- Cô về đi, tôi không cần lòng tốt của anh ta.

- Cậu chủ, ông chủ bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, tôi không thể làm trái.

- Được rồi cô muốn làm gì thì làm, tôi cần đi ngủ.

- Vâng ạ.

Cô trợ lý kia nghiến răng tức giận bỏ ra ngoài, cô ta lẩm bẩm :

- Để tôi xem cậu trụ được bao lâu, ít nữa thôi tôi sẽ chả phải phục vụ cái người như cậu.

Đợi đến buổi chiều cậu thức dậy ăn bữa xế mà mẹ Kim chuẩn bị cho. Trong lúc đó cô trợ lý kia cũng đang đun nước để cậu ngâm chân, giữa chừng cô ta có vẻ như nhận được điện thoại.

Chỉ đợi có thế cô ta nói to như để cho cậu ở ngoài có thể nghe thấy hết. Chính Quốc cũng lười để ý tiếp tục ăn.

- Hả? Cậu nói gì? Có tài liệu cần kí á?

- Đợi hôm khác không được hả? Kim tổng đi công tác rồi.

- Cậu còn hỏi Kim tổng đi đâu? Cậu là trợ lý mới à? Kim tổng phải sang thành phố D đó anh bạn ạ. Thôi tôi có việc cúp máy nhé.

Cô ta liếc ra ngoài xem phản ứng cậu như thế nào nhưng chả thấy nét biến hóa nào trên khuôn mặt cậu cả.

Cậu ta không tức giận hay cảm xúc gì thái quá à?

Thấy nồi nước đã nóng cô ta liền mang ra ngoài để cậu ngâm chân.

Chính Quốc để bát yến sang một bên cho chân ngâm vào nhưng lại giật chân mình ra, tức giận nhìn về phía cô ả trợ lý. Ả kia thấy cậu nhìn mình như vậy cũng rét run trong lòng một trận. Ngay sau đó một cú tát giáng trời hạ xuống khuôn mặt đắp đầy phấn của ả.

- Cô không biết đâu là nóng, đâu là lạnh hả? Nước nóng như vậy mà còn cho tôi ngâm, muốn hại chết tôi à?

- Tôi...rõ ràng nước rất ấm. Aaaaa...

Một thau nước cứ thế đổ ào vào người ả khiến cô ta ướt như chuột lột.

- Cho cô thử nghiệm luôn, sao? Nóng không?

- Tôi xin lỗi cậu chủ, là tôi sơ suất.

- Muốn chọc tức tôi? KHÔNG CÓ CỬA. Cút cho tôi.

- Dạ, vâng.

Sau khi bị cậu chỉnh đốn cho một trận ngay lập tức khiến ả sợ chết khiếp chạy trối chết ra ngoài.

Cô ả vừa đi ngay lập tức cậu oà khóc. Phải, là uất ức đến điên rồi. Cuối cùng trong mắt người ấy vẫn chỉ có bóng hình của người cũ, người đến sau như cậu làm gì có cửa chứ.

Thật ra từ rất lâu rồi, em đã mất anh.

À không, em chưa từng mất...

Vì làm gì có đâu mà mất...

___________________________________

End chap 28.

Aiza phải nói thế nào nhỉ cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người. Có lẽ fic qua hè này sẽ end và cũng có lẽ đây là fic dài cuối cùng của mình mất.

Nhma không sao vẫn sẽ hẹn mọi người ở các tác phẩm sau mà. Mọi người đọc vui vẻ nhó. Luv ♥️.

00:50

Th3, 11th7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro