31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, Chính Quốc khó chịu thức dậy, hôm qua cậu đã uống hết một chai rượu mạnh nên bây giờ cậu vẫn còn đang mê man, cảm giác khá là đau đầu. Hình như hôm qua hắn không về, mặc dù nói rằng sẽ không yêu hắn nữa nhưng đêm nào cũng mong muốn hắn trở về.

Cậu cũng chả biết sao nữa vừa muốn hắn tiến lại gần mình vừa muốn tránh né hắn, cậu cũng chả rõ cảm xúc mình bây giờ như thế nào cả.

Gượng dậy chống tay lên tủ đầu giường kéo thân mình lên nhưng bỗng dưng một tập hồ sơ nào đó rơi xuống. Cậu nghĩ chắc vừa nãy vịn vào tủ làm rơi nó, định đặt lên rồi rời đi nhưng chả hiểu sao cậu lật lại mặt kia. Đập vào mắt cậu là tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của hắn.

Hắn đã đồng ý ly hôn với cậu...

Một cỗ cảm xúc đau khổ trào dâng trong lòng, nó dường như cuốn lấy trái tim cậu rồi bóp nghẹn lại, đau không thở được.

Mấy ngày này, cậu đã suy nghĩ lại chuyện của những ngày qua. Cậu nghĩ cậu đã quá bồng bột cho việc này đi. Lúc đó mọi thứ đổ dồn vào khiến cậu lung lay rất nhiều, 1 tuần này cậu đã cố gắng bình tĩnh lại.

Thế nhưng trong 1 tuần này hắn đã nghĩ thông suốt đồng ý ly hôn với cậu rồi. Lời nói bộc phát trong giây phút nhạy cảm của cậu đã phá vỡ tất cả. Hóa ra cậu đã tự phá vỡ hạnh phúc chính bản thân đạt được à?

Nghĩ đến đó thôi, thâm tâm cậu đã hối hận với dằn vặt rất nhiều. Hạnh phúc ngay trước mắt tưởng rằng chỉ cần với tay tới sẽ lấy được nhưng chính cậu lại đẩy nó ra xa.

Chắc là cậu quá đau khổ, một tia đa tình hiện trên đôi mắt ấy. Cậu chạy vụt ra khỏi nhà trên tay là tập hồ sơ kia, ra đến ngã tư cậu vẫy lại một chiếc taxi đi đến một địa điểm. Cậu tin nơi đó sẽ cứu vãn được hạnh phúc của cậu.

Một tia hy vọng nơi em

Mong anh sẽ cảm nhận được

--------------------

Mới sáng sớm, toà nhà Kim thị tấp nập nhân viên ra vào. Vẫn chưa đến giờ làm nên hầu như mọi người rất bình thản, vui đùa cùng các đồng nghiệp. Lúc này một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vào trên người chỉ đơn giản là một chiếc áo hoodie và quần bò ống rộng.

Cậu liền chạy tới bàn tiếp tân, khuôn mặt vẫn còn lem nước mắt gặng hỏi cô lễ tân.

- Chị lễ tân, anh Thái Hanh có ở công ty không?

- Hình như không ạ. Sao vậy cậu chủ?

Cô lễ tân kia là cô nàng lần trước không cho cậu lên đưa cơm cho hắn nên lần này biết ý mà vui vẻ đáp lại.

- Sếp cô có vướng lịch trình gì vậy?

- Kim tổng phải đi sang thành phố Q giám sát nhà máy tầm chiều tối mới về cơ ạ.

- Ừm, cảm ơn cô nhé. Làm phiền cô rồi, tôi về trước đây.

Chính Quốc thất vọng trở về nhà, đành buổi chiều đến tìm hắn vậy. Chợt nhớ đến sáng sớm con cậu hay đói thường dậy sớm liền vội vàng bắt taxi trở về.

Về đến nhà nhưng lạ thay con cậu không hề khóc sợ con trai bị làm sao cậu vội chạy lên phòng trẻ em. May thay con trai cậu không bị làm sao vẫn yên bình ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh con trai nhỏ, nhìn ngắm thật lâu.

Con trai nhỏ của cậu, cậu thật ngu ngốc đấy. Cậu không chỉ đánh mất hạnh phúc của chính bản thân mình mà đánh mất luôn cả hạnh phúc con trai nhỏ. Càng nghĩ càng càng cảm thấy có lỗi với con khiến cậu bật khóc.

Tiếng khóc của cậu lại vô tình khiến con trai nhỏ tỉnh dậy bật khóc theo, cậu vội vàng bình tĩnh lại bồng con lên vỗ về. Tay trái đỡ lấy con liên tục dỗ dành, tay kia thì bận rộn pha sữa. Khó khăn một lúc bình sữa cũng xong. Vội vàng cho con uống, đứa trẻ được uống ngon cũng thôi không khóc nữa.

Trong lúc đung đưa dỗ con trai không khóc, cậu vô tình để ý tới chiếc lắc tay của con trai. Mấy hôm trước cậu có nhắc mình là đi mua cho con trai nhưng quên béng mất, nay Quốc Đại đã đeo. Cậu cũng chả nghĩ nhiều chắc là ba mẹ chồng mình mua tặng mà thôi.

-----------------------------------

Hoàng hôn hạ xuống, Chính Quốc vội vàng bắt taxi đến toà nhà Kim thị. Lần này cậu đến cô lễ tân kia cũng bỏ qua để cho cậu lên tầng tìm ông chủ. Họ vẫn chưa biết chuyện của hai người rằng đã ly hôn, họ nghĩ đơn giản rằng đôi chồng chồng này đi tìm nhau là việc bình thường.

Thái Hanh vừa trở về từ thành phố Q nên rất mệt mỏi, ngày hôm qua hắn đã bất lực về chuyện ly hôn hôm nay lại là đi giám sát. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Thái Hanh nghĩ đơn giản là trợ lý nên đã đồng ý cho vào.

Chính Quốc được cho vào nhưng cũng chả biết phải làm gì, thấy đối phương không nói gì hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy cậu khiến hắn vô cùng bất ngờ nhưng vẫn hỏi cậu.

- Em đến đây có việc gì thế?

- Em...em có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta đừng ly hôn được không?

Thái Hanh bất ngờ trước lời đề nghị này của cậu nhưng vẫn bình tĩnh xem cậu nói gì tiếp.

Chính Quốc thấy hắn không trả lời liền bối rối nói tiếp.

- Lúc đó em bồng bột, chưa suy nghĩ kĩ nên mới đưa ra quyết định như vậy. Bức ảnh đó xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như vậy khiến em tin vào nó và em đã không nghe lời anh giải thích. Một tuần này em đã suy nghĩ muốn và muốn rút lại lời nói đó, em...

- Em nói thế là ý gì? Vậy anh nói thẳng nhé, anh không yêu em. Anh đã làm Giang Kiều có con, anh đã xét nghiệm ADN rồi nó là con anh.

- Anh... nhưng mà em có thể nuôi đứa bé đó được, em không quan tâm nó không phải là con em.

- Chính Quốc, anh không yêu em. Em xứng đáng có được người tốt hơn.

- Không, em không tin anh không yêu em.

- Tin hay không tùy em.

- Vậy tất cả là giả dối hết sao? Thái Hanh anh đúng là một tên khốn nạn mà.

- Phải, nhưng cậu vẫn sa vào tình yêu của tôi mà. Người chịu thiệt là cậu chứ không phải tôi.

Cậu đau đớn nhìn bóng lưng hắn quay đi cuối cùng vẫn cố gắng gặng hỏi lần nữa.

- Anh có nghĩ đến em bao giờ chưa?

Một câu hỏi nhưng nhiều nghĩa nó có thể là những câu hỏi đơn giản mà em luôn thắc mắc.

Đó chính là ...

Anh có từng yêu em chưa?

Anh có từng thương em chưa?

Anh có từng quan tâm đến em chưa?

Anh có từng thấu hiểu em chưa?

Và em là gì trong anh?

Em hi sinh 6 năm thanh xuân tất cả là vì một chữ yêu, hai chữ hạnh phúc, ba chữ em thương anh và bốn chữ một lòng chờ anh. Nhưng đổi lại là sự phản bội của anh, hoá ra tình yêu em rẻ mạt và đáng để vứt đi vậy sao.

Nhưng sự thật vốn rất nghiệt ngã với cậu, Thái Hanh lạnh giọng mà trả lời lại rằng :

- Tôi không cần biết cậu có ý muốn hỏi sâu sa gì nhưng làm ơn đừng kéo cho mình một tia hi vọng rằng tôi sẽ rút lại lời nói ly hôn. Mọi việc tôi đã quyết không có chuyện sẽ thu hồi. Tôi nói thẳng cho cậu biết, tôi chưa từng yêu cậu và cũng chưa từng có ý định yêu cậu, cả quá khứ, hiện tại và sau này, không bao giờ. Hẳn là câu trả lời thỏa lòng cậu rồi chứ nhỉ? Nếu rồi thì làm ơn biến cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt.

Từng lời nói tuyệt tình kia lọt vào tai cậu nhưng thứ tổn thương thật sự là trái tim đang rỉ máu từng chút một. Cậu chết trân mà lắng nghe câu nói của hắn. Bây giờ mà có một con dao ở đây cậu chắc chắn sẽ dùng nó đâm chết bản thân để che giấu đi cái nỗi đau đang vây lấy trái tim cậu.

Giọt nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng chuẩn bị rơi xuống, cuối cùng cũng chả nhịn được nữa nó lăn dài trên khuôn mặt khả ái kia. Nỗi đau kia quá lớn và một mình cậu hứng chịu nó, cậu không nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội một cách như vậy. Nhưng mà thôi cũng tại cậu quá đa tình, hiểu lầm tình cảm của hắn.

Triệt để tuyệt vọng, cậu chạy ra khỏi phòng. Nước mắt chảy dài không ngừng, đôi chân vẫn chạy như đang cố thoát khỏi sự thật đau lòng kia.

Trong một khoảng khắc mất anh, em mới hiểu sự bồng bột và tin tưởng vào ai đó đáng sợ đến mức nào. Có lẽ em còn quá trẻ để hiểu yêu là gì. Và có lẽ em còn quá trẻ nên hiểu lầm tình cảm của anh rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua, em sẽ rời xa anh để anh được hạnh phúc còn em thì sao cũng được. Nhìn anh hạnh phúc em cũng đủ hạnh phúc rồi.

___________________________

End chap 31.

Chap này khó hiểu thật đấy mình viết còn thấy sao sao ấy. Thôi thì chúc mọi người đọc vui vẻ nhé.

Luv ♥️.

03:17

Th3, 18th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro