33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh trở về nhà đã là khuya nhưng hắn thấy lạ khi biệt thự vẫn sáng đèn. Lê từng bước vào trong, bất ngờ trước cảnh bố mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách. Nén mệt mỏi ngồi xuống với hai người, nhẹ giọng hỏi thăm.

- Ba mẹ hôm nay tới chơi muộn thế, có việc gì không ạ?

Đáp lại hắn là sự im lặng của ba mẹ Kim khiến hắn khó xử không biết làm sao. Nở nụ cười ngượng tiếp tục hỏi.

- Ba mẹ làm sao thế?

Bà Liễu lên tiếng trước.

- Thái Hanh.

- Dạ, mẹ.

Giọng bà dường như có chút kìm nén tức giận, bình tĩnh hỏi con trai.

- Chuyện con ngoại tình, có phải thật không?

- Dạ, con...

Ba Kim mất bình tĩnh đứng phắt dậy, lớn tiếng.

- Thái Hanh, đàn ông nhà Kim luôn luôn trung trực, phải nói phải, trái nói trái. Hôm nay sai một câu đừng hòng làm con cháu nhà Kim gia.

- Cha mẹ, con... Chuyện này thật sự khó nói...

Ba Kim giọng đầy nghi ngờ nhìn Thái Hanh, sâu trong ánh mắt có chút thất vọng.

- Vậy tức là thật hả?

- Đúng là cô ấy mang thai con của con nhưng ngày hôm đó con không đụng vào cô ấy.

Ông Kim phát hỏa, ngay lập tức muốn đánh chết thằng con này.

- Mày nói gì? Không đụng? Không đụng làm sao mà có đứa con đó. Ta nói cho con biết cô ả Giang Kiều đó một bước đừng hòng bước vào Kim gia kể cả đứa con đó, ngoài Chính Quốc ra ta không chấp nhận một ai cả.

Thái Hanh bất lực mà nói lại.

- Cha, con đã xét nghiệm đứa bé là con của con, không nhận không được.

- Cái gì? Vậy mày muốn chịu trách nhiệm?

- Dạ...phải.

Nghe câu trả lời của con trai ông triệt để muốn đưa ra hình phạt cao nhất cho anh.

- Vậy đi ra khỏi Kim gia, một bước đừng vào Kim gia nữa. Ta coi như không có một đứa con như con, Kim gia coi như chả có một đứa cháu như con. Quyền thừa kế cũng về Nam Tuấn.

- Cha...

- Đừng gọi ta một tiếng cha, ta không xứng với danh xưng đó.

Nói xong ông Kim cùng bà đi ra khỏi căn nhà, trở về Kim gia. Thái Hanh đau khổ, không biết phải đối diện với hoàn cảnh trước mắt. Mở tủ rượu, mang lên phòng một chai rượu mạnh. Hắn muốn dùng men say mà giải toả áp lực mà hắn trải qua ngày hôm nay.

Căn phòng vẫn thế nhưng hơi ấm người ấy đã không còn nó chỉ thoang thoảng mùi hoa nhài nhẹ, và nó còn thiếu vắng cái gì đó. Mở cửa tủ, quần áo phía bên kia đã vơi bớt. Dép trong nhà thiếu một cái, những thứ ngày ngày có cặp với nhau cũng vơi đi rồi.

Vào trong phòng tắm, cặp cốc đôi cũng biến mất, đó là chiếc cốc cả hai từng đến tiệm gốm làm. Ánh mắt vô thức nhìn xuống sọt rác, những mãnh vỡ với màu sắc quen thuộc. Nhìn mà đau lòng...

Có lẽ những mãnh vỡ đó đã cứa vào trái tim Thái Hanh từng chút từng chút một, để lại những vết thương bị rạch ra đau không tả được. Tất cả những kỉ niệm đó hắn nhớ từng chút một giờ đây như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Chính Quốc, em tuyệt tình như vậy anh phải làm sao đây? Anh mệt quá...

Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn được thấy em hạnh phúc mỗi ngày....

Anh nhớ em, Chính Quốc.

Đợi anh được không?

Nếu không thì anh buồn lắm, đừng bỏ rơi anh, cầu xin em.

----------------------

Hoài niệm của anh và em...

Chính Quốc sau khi trở về nhà trạng thái trở nên không tốt, bỏ ăn bỏ uống liên tục đôi khi còn lơ đãng không biết nghĩ gì, ít nói hơn ngày trước. Và điều đáng lo hơn là cậu trở nên né tránh con trai nhỏ, con khóc có khi còn không chạy ra dỗ, dần dần cậu trở nên sợ hãi với tiếng khóc của đứa bé.

Mẹ Doãn nhanh chóng nhận ra biểu hiện bất thường của cậu, vội gọi cho Chính Huy trở về nhà. Chính Huy ngày trước đam mê y học có đọc qua một số quyển sách về nó, gã thấy một số biểu hiện của em trai cũng đoán ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn quyết định mang em trai đi khám.

Gã quen biết được một người bạn là bác sĩ tâm lý vậy nên việc đặt lịch khám khá dễ dàng.

Ngày thứ bảy.

Sau khi trải qua các kiểm tra, bác sĩ mới gọi Chính Huy trở vào. Gã sốt sắng giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

- Em trai tớ thế nào rồi?

- Tớ vừa nãy nhìn biểu hiện cậu điền trong giấy cùng quá trình khám thì tớ nghĩ em cậu đang bị trầm cảm sau sinh. May là phát hiện sớm nên quá trình điều trị sẽ nhẹ nhàng hơn chút.

- Ừm, nhưng cái bệnh trầm cảm đó dễ chữa trị không?

- Cái này khó nói lắm nhưng tùy bệnh nhân thôi, nếu cậu ý đồng ý hợp tác thì khá dễ nhưng nếu không thì khó đấy.

- Vậy à?

- Nếu cảm thấy trong tiểu thế không đủ uy tín có thể sang Pháp chữa trị. Tôi có một ông thầy bên đó là giáo sư chuyên mảng đó. Nếu cần thì gọi tớ.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Chính Huy nói xong liền tạm biệt bác sĩ, đón cậu trở về.

Vừa bước vào ngưỡng cửa mẹ Doãn đứng chờ sẵn ở đó chạy ra bám vào con trai lớn làm cho Chính Huy không khỏi giật mình.

- Tình hình thế nào rồi?

Chính Huy ngó nhìn em trai đi khuất ở cầu thang rồi mới rón rén kéo mẹ ra ngoài vườn.

- Cái này mẹ phải chuẩn bị tinh thần nhé.

- Cái gì con mẹ bị làm sao? Có nghiêm trọng lắm không? Bị bên trong hay bên ngoài? Chả lẽ nó bị nan y, không phải mồm mình bậy, hay là nó bị bệnh ung thư? Chính Huy nó bị bệnh gì hả?

Anh trai Chính Quốc nhìn một màn mà phát mệt vì bà mẹ suốt ngày liên tưởng này nữa. Phải bảo bố ít cho mẹ xem mấy bộ mafia trên tivi mất thôi.

- Em con không có ung thư hay nan y gì hết ? Chính Quốc bị trầm cảm sau sinh ?

- Cái gì cơ ?

___________________________

End chap 33.

Dạo này tui hơi bận á cộng thêm đang gặp một chút vấn đề riêng nên fic sẽ bị đình trệ mấy hôm.

Gần đây mình có triển một one shot mới nếu mn muốn có thể ghé qua nha. Tên Tự tình nha.

Mọi người đọc vui vẻ nhé. Luv ♥️.

21:55

Th7, 22th7, 2023.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro