42. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triễn lãm tranh Q.Đ thu hút tất cả các giới tài phiệt cùng những người đam mê nghệ thuật. Đơn giản vì chủ triển lãm là ông trùm Doãn Kì mà chủ nhân của những bức tranh kia chính là hoạ sĩ nổi tiếng với bút danh Jk.nochu.

Và sự chú ý tại buổi triển lãm này chính là Kim tổng - Kim Thái Hanh. "Con báo săn" của thương trường đã trở lại và sáng bừng một khung trời. Buổi triển lãm này là riêng tư muốn vào phải có vé mời hoặc giới nhà giàu.

Thái Hanh là tâm điểm nên nhanh chóng bị một đám nịnh hót bu quanh. Nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì cả, điềm đạm đối đáp tất cả.

Lúc này Uông tổng dẫn con gái đến mời rượu trước mắt hắn, người ngoài nhìn vào cũng đoán được mục đích ông ta là gì. Cô Uông tiểu thư kia cũng biết mình phải làm gì, giả vờ mắc chân ngã vào lòng Thái Hanh. Tất cả mọi người xung quanh cũng nhanh chú ý tới và chia thành hai luồng ý kiến. Người cho rằng cô ta chết chắc, người lại cho rằng cô ta chắc sẽ một bước lên mây.

Chỉ là trái gì với mọi người nghĩ, Chính Quốc từ đâu đi ra hất cánh tay cô ả đang bám víu vào người Thái Hanh trước ánh mắt của tất cả mọi người. Cậu rất tự nhiên khoác tay Thái Hanh mà đi ngắm tranh tiếp. Hắn cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, Chính Quốc cảm nhận được ánh nhìn kia dán vào mình liền lên tiếng giải thích :

- Không phải nhìn em như vậy, em chỉ muốn giải quyết cho anh thôi.

- Tôi nhờ em làm việc đó?

Cậu bàng hoàng trước thái độ của Thái Hanh nhưng vẫn cười thật tươi trả lời hắn.

- Anh không nhờ nhưng em vẫn làm như vậy. Em không muốn tình địch bủa quanh anh bất cứ lúc nào. Em chỉ muốn anh nhìn em, chỉ muốn anh nhìn một mình em thôi.

Khoảnh khắc câu nói cậu vang lên, Thái Hanh đơ người nhìn cậu nhưng hắn nhanh chóng rời mắt đi muốn rút tay ra. Bất chợt cậu kiễng chân lên hôn vào má hắn. Cậu cũng không tin rằng mình vừa làm một việc ngại ngùng như vậy, quá xấu hổ liền vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó.

Dư âm của nụ hôn kia đã khiến trái tim Thái Hanh hẫng đi một nhịp. Hắn đưa tay sờ lên bên mặt cậu vừa hôn mà cười ngốc, đây là cách theo đuổi mà cậu nói sao?

Lúc này, phía sân khấu vang lên tiếng nói của người chủ trì Doãn Kì :

- Xin chào mọi người, tôi là Mẫn Doãn Kì, chủ tịch công ty đá quý Mẫn Di. Chào mừng mọi người tới triển lãm Q.Đ do tôi tổ chức. Nhiều người thắc mắc đường đường là chủ tịch chắc chắn sẽ bận bịu vì khối công việc nặng vậy mà vẫn có thời gian vẽ những bức tranh này rồi mở triển lãm.

Thật sự thì không phải, tôi không có khiếu nghệ thuật nhưng bạn tôi thì có, cậu ấy rất tài giỏi trong lĩnh vực này. Cậu ấy chính là Điền Chính Quốc - chủ nhân của những bức tranh mọi người đang thưởng thức, chúng ta còn chào đón cậu ấy nào.

Sau lời mời của Doãn Kì, cậu liền đi lên bục. Hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc phát biểu :

- Xin chào mọi người, tôi là Điền Chính Quốc, chủ nhân của những bức tranh mà mọi người đang chiêm ngưỡng. Tôi đam mê hội hoạ từ bé, bắt đầu hứng thú với việc tô vẽ khi còn học cấp 3. Đam mê của tôi ngoài được người thân cổ vũ và ủng hộ ra thì còn có một người nữa.

Người ấy luôn là cảm hứng của tôi trong suốt thời thanh xuân và đến thời điểm hiện tại người ấy mãi là như vậy. Chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ, có cãi vã, hiểu lầm. Nhưng sau tất cả tôi luôn muốn cảm ơn anh ấy và muốn nói lời xin lỗi nữa.

Tôi đã tổn thương anh ấy quá nhiều và rất day dứt nên tôi đã gửi gắm chúng nó vào những bức tranh. Những bức tranh được mọi người chiêm ngưỡng ở kia tất cả là kỉ niệm của tôi và anh ấy. Bức ảnh ở giữa căn phòng chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía bức ảnh kia, đó chính là bức ảnh hai chàng trai mặc chiếc đồng phục cùng nhìn nhau. Thái Hanh cũng quay đầu lại nhìn bức tranh đó, hắn không nhớ lần đầu gặp ra sao nhưng chắc chắn rằng khoảnh khắc đó rất đẹp. Lúc này cậu lên tiếng tiếp :

- Tôi chuyển về thành phố A khi học trung học và cơ duyên đó tôi đã gặp được anh. Và bất ngờ tôi đã đem lòng tương tư anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bức ảnh thứ tư ở góc đó chính là hôm hội thao, tôi bị trẹo chân và anh ấy đã cõng tôi lên phòng y tế. Nhìn cũng thật ấm áp phải không mọi người?

Những khách mời đồng loạt chú ý tới bức tranh kia, đó là khung cảnh chàng trai cõng một người là Chính Quốc đang bị đau ở chân. Một số người ở đó đã không ngừng ngưỡng mộ trước khung cảnh ngọt ngào đậm chất thanh xuân này.

- Và ở kia có cả bức ảnh lễ đường, chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân. Thật viên mãn đúng không mọi người? Chàng trai mà tôi gặp năm 15 tuổi đã trở thành người cùng tôi tiến vào lễ đường. Chỉ là một số hiểu lầm đã khiến chúng tôi chia rẽ mãi mãi.

Một khoảng lặng bao quanh căn phòng, Chính Quốc tiếp tục nói :

- Bây giờ tôi đã gặp lại anh ấy nhưng tôi không biết là chúng tôi có thể tiến xa được không nữa. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng tôi còn yêu anh rất nhiều dù bất cứ hoàn cảnh nào. Buổi triển lãm này cũng như là tấm chân tình tôi gửi anh ấy. Những người ở buổi triễn lãm ngày hôm nay sẽ minh chứng cho tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện của tôi.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người dành cho cậu khiến cậu cảm thấy mang chút ngại ngùng. Cậu cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người lần nữa, ánh mắt nhìn xuống dưới nhưng lại chả thấy Thái Hanh đâu. Cậu mặc kệ tất cả giao lại toàn bộ cho Doãn Kì đi tìm hắn.

Đi tìm một lúc lâu cuối cùng mới thấy hắn ở đằng sau nơi tổ chức, cậu rón rén lại gần hắn xem hắn đang làm gì. Gần đến chỗ hắn chợt cậu ngửi thấy mùi thuốc lá, hắn hút thuốc ?

- Anh sao lại ra đây?

Hắn nghe thấy người gọi liền quay ra nhìn, thấy cậu Thái Hanh liền vẩy thuốc lá rồi ném dưới đất ghì xuống. Vẻ mặt như lén lút làm gì đó, cậu liền lớn giọng hỏi hắn :

- Anh hút thuốc?

- Điều này liên quan đến em.

- Có chứ, em đang theo đuổi anh đương nhiên quan tâm rất nhiều.

- Ồ, hôm nay bạn nhỏ này có vẻ đanh đá.

- Anh lại muốn trêu ghẹo em.

- Chả phải hôm đó mạnh miệng lắm sao.

- Anh...anh không được nhắc lại chuyện đó.

- Tại sao không được?

Chuyện đó mà hai người nhắc tới chính là ngày cậu qua đêm nhà Thái Hanh...

Flash back

Sáng sớm tinh mơ, Chính Quốc theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, thấy bản thân được hắn ôm trong lòng liền hốt hoảng định đẩy ra. Nhưng nghĩ đến nhân lúc này chiếm tiện nghi hắn, chắc không làm sao đâu nhỉ ?

Cậu cứ thế hưởng thụ sự ấm áp mà hắn bao quanh, nếu đã chiếm tiện nghi thì chiếm một thể cậu xoay người đối diện với hắn thực hiện mưu đồ của mình. Đưa đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt trên từng ngũ quan mà Thái Hanh được ông trời ban cho làm cho cậu thỏa mãn.

Nhưng mưu đồ chưa thực hiện được lâu thì một bàn tay to lớn nắm lại tay cậu, cậu giật mình quay sang nhìn hắn. Sau cũng chỉ hơi hụt tim một chút thôi cậu liền cứ để cho hắn nắm như vậy. Trái ngược suy nghĩ Thái Hanh, hắn cứ nghĩ cậu sẽ vùng tay ra nhưng cuối cùng lại mặc cho anh nắm.

- Anh nắm càng lâu em càng thích.

- Em...

Thái Hanh ngay lập tức bỏ tay cậu ra đi khỏi giường nhưng vừa định đi vào phòng tắm thì cậu nói vọng ở đằng sau :

- Em xin lỗi vì hiểu lầm anh, không chịu tin tưởng anh, đã làm anh tổn thương. Nhưng em thật sự yêu anh rất nhiều vậy nên muốn em muốn bù đắp và chữa lành những tổn thương kia, em muốn theo đuổi anh, cho em cơ hội nhé.

- Em chắc là làm được không?

- Em chắc chắn, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ làm mọi cách.

- Vậy được, anh cho em thời hạn 5 ngày. Nếu không làm được chúng ta mỗi người mỗi ngả.

- Được, em đồng ý.

End flash back

Chính Quốc nghĩ lại mà cười ngại, hôm nay là ngày thứ năm từ lời hẹn ước kia. Cậu rụt rè xích lại gần Thái Hanh, cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình nhỏ giọng hỏi hắn :

- Thái Hanh, đúng như ước hẹn, 5 ngày trôi qua rồi, anh cho em câu trả lời được không ? Có thể trong quá trình theo đuổi đôi lúc em sẽ mắc phải điều không tốt anh có thể bỏ qua được không ? Tuy em không hoàn hảo như bao người khác nhưng em yêu anh rất nhiều, thiếu anh em chết mất.

- Chính Quốc, anh muốn hỏi em, thời điểm này mọi câu nói của em đều không nhất thời chứ?

- Em chắc chắn với lời nói của mình. Hôm nay em nói điêu nửa câu ra đường bị sét đánh.

- Mặc kệ Thái An là con của anh và người khác?

- Anh muốn thử em cái gì chứ ? Em biết hết rồi. Ý anh là không muốn bên em và không yêu em chứ gì? Được thôi, như lời anh nói, chúng ta mỗi người mỗi ngả.

Chính Quốc toan rời đi thì Thái Hanh vội giữ lại kéo cậu vào trong lòng, ghé cằm vào vai cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ :

- Thỏ ngốc, tôi không bỏ em. Tôi đã câu trả lời đâu, lúc nào cũng chỉ có em suy nghĩ nhiều. Tôi yêu em, khả ái.

Cậu mở to mắt bất ngờ nhìn hắn, Thái Hanh cười mỉm nhìn cậu, hai tay hắn cầm lấy tay cậu rồi tiếp tục nói :

- Anh yêu em rất nhiều, yêu được 6 năm rồi. Vậy nên một lần nữa gả cho anh nhé.

- Em đồng ý.

Tay Thái Hanh chuyển động nhẹ, chiếc nhẫn một cách diệu kì luồn vào ngón tay áp út của cậu. Cậu hạnh phúc nhìn hắn rồi đáp lễ hắn bằng cách quàng tay lên cổ hắn trao một nụ hôn nồng nhiệt. Thái Hanh đưa tay ra sau gáy cậu đưa nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn này chứa tất cả những tình yêu, nhớ nhung của sáu năm qua. Họ đánh đổi rất nhiều thứ để có được hạnh phúc ngày hôm nay nên bây giờ và tương lai họ sẽ cố gắng giữ gìn bằng chính tình yêu của họ.

Đêm đó tại biệt thự Uyển Đình sau bao năm lại chứng kiến một hạnh phúc mặn nồng nữa. Hai con người ấy đem những thứ dồn nén trong lòng trao hết cho đối phương qua những cái hôn, những cái chạm nhẹ trên da thịt.

Một lần nữa chúng ta trùng phùng, lần này chúng ta mỗi khi sớm mai thức dậy...

Người kề gối anh là em

Người kề gối em là anh...

____________________________________

Hoàn Chính Văn

Start: 19-01-2023
End: 30-07-2023

Huhu, Rain Covers My Eyes chính thức đi đến hồi kết.

Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, chắc chắn rằng sẽ có nhiều thiếu sót, điều này cho mình xin lỗi nhiều.

Mình cũng rất cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Mọi người luôn là động lực ra chap của mình. Thật sự khoảng thời gian mọi người bên cạnh khiến mình vô cùng hạnh phúc.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều, hẹn mọi người ở các tác phẩm sau nhé.

Còn giờ thì câu nói quen thuộc chứ nhỉ ?

Mọi người đọc vui vẻ nhé.

Luv ♥️.

02:55

CN, 30th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro