Chương 1: Năm tháng tuổi học trò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng rực chiếu sáng cả một khoảng sân trường, những tia nắng rực rỡ chói loà vươn dài lên những toà nhà cao tầng. Tựa như chưa cảm thấy đủ, ánh nắng rực cháy kia còn vươn mình toả sáng cả một khoảng chân trời, dường như muốn để toàn thể các sinh vật xung quanh đều chỉ nhìn duy nhất mình. Cả một khoảng chân trời rộng lớn không một bóng mây duy chỉ độc tôn một mặt trời chói loà cướp mất ánh nhìn của mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà mặt trời kia lại chiếm trọn ánh nhìn, nó mang theo dư vị nóng bức oi ả đặc trưng của mùa hạ, bức người khác đến khó chịu nổi và vì nó đứng ở vị trí quá cao nên chỉ có thể ngẩng đầu cưỡng cầu hèn mọn với tới. 

Những tia nắng vươn dài tới tầng 5 của ngôi trường cấp 3 SOPA, đậu lên lưng cậu thanh niên ngồi sát cửa sổ đang vùi mặt vào trong khuỷu tay say sưa giấc nồng, dường như cái oi bức của mùa hạ hay những tiếng động ồn ào của đám học sinh chơi đùa tinh nghịch cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. 

" JungKooKie, mau dậy đi, sắp đến tiết rồi."

Bả vai bị người khác lắc khiến cậu học sinh có chút khó chịu, lông mày đen sắc hơi nhíu lại, cậu ngước lên, tầm mắt đối diện với cô gái trẻ trước mặt. Đó là một cô gái nổi bật với làn da tuyết trắng và khuôn mặt cá tính, mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng , nom cô giống như một nàng tomboy năng động mà vẫn cuốn hút ánh nhìn.

" Gọi mình sớm thế MinJoo, mọi người còn chưa vào chỗ."

Cậu trai cất giọng còn ngái ngủ, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng làm lòng người êm dịu, cùng với giọng nói là khuôn mặt thanh tú khả ái. Làn da hồng hào khoẻ mạnh, sống mũi cao thanh thoát, đường chân mày đen sắc sảo, cái trán cao thông minh, đặc biệt nhất phải là đôi mắt của cậu. Đôi mắt nai to tròn đen láy, dường như lúc nào đôi mắt ấy cũng toả sáng lấp lánh. Nếu vô tình lỡ chạm vào ánh mắt đó, bạn sẽ cảm giác cả người mình được thu nhỏ trong đôi mắt của cậu, sâu thẳm không lối thoát trong đôi mắt ngời sáng lấp lánh những vì sao kia. 

" Cậu đừng ngủ suốt ngày vậy chứ, không tính đến chuyện đăng ký trường đại học nào à? Hai tháng nữa là thi đại học rồi, ngay cả Myung-ho đã chọn được trường rồi."

Lee MinJoo mỉm cười ngồi xuống ghế, cô xếp lại tà váy ngắn chỉn chu rồi mới vắt chéo chân nói chuyện. Jeon JungKooK uể oải vươn vai vài cái, quay đầu hỏi lại cô

" Cái tên lúc nào cũng chỉ biết đến bóng rổ như hắn chọn trường nào thế, đừng nói với tớ hắn chọn đại học Kyonggi đấy nhé."

Lee MinJoo phá lên cười, cô khẽ lắc đầu phủ nhận 

" Đó là trường tư mà ông giời con, nhà cậu ta không đủ kinh tế cho cậu ta theo học mấy năm đâu. Hắn ta đã đăng ký trường đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc, nghe nói đang cố giành chiến thắng trong cuộc thi bóng rổ liên trường sắp tới để có được thư giới thiệu."

Jeon JungKooK khẽ cười nhún vai, thành thật mà nói cậu chưa bao giờ quan tâm đến những lựa chọn của mọi người xung quanh, vì đó là quyền riêng của họ, cậu không có nhu cầu muốn biết. Lee MinJoo ngẩn người khi thấy cậu nở nụ cười, cô vô thức buộc miệng

" JungKooK, cậu nên thường xuyên cười nhiều hơn"

Dường như không gian đã ngưng đọng trong giây lát, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, cả hai đã đơ người nhìn nhau. Đây có lẽ là một vết thương khoét sâu trong tim của cậu, cho dù dung nhan cậu thanh tú đẹp đẽ nhưng lúc nào cũng bao phủ một tầng u tối cô độc. Cậu không bao giờ cười, đến rồi lại đi, lùi lẫm trong góc lớp không tiếp xúc với ai ngoài bạn thân, quanh năm suốt tháng vẫn duy trì thói quen lặp lại đến nhàm chán. Giữa không khí nóng bức của mùa hạ, sự tĩnh lặng ngượng ngùng của đôi bên càng khiến không gian thêm nặng nề khó chịu. Nếu không nhờ tiếng hét vang trời của Myung-ho và đội bóng của cậu ta, chắc hẳn sự khó xử này còn kéo dài. Bóng chàng thanh niên to cao vọt vào trong lớp, đánh tan thanh âm rộn ràng của tiếng người, gương  mặt cậu ta nhễ nhại mồ hôi, lớp áo thể thao màu đỏ thấm đẫm nước, ngay cả mái tóc đầu đinh cũng ướt sũng đang nhỏ từng giọt xuống mặt. Cậu trai trẻ không giấu nổi niềm vui sường mà lần nữa hô lớn

" Tớ có thư giới thiệu rồi, đội trường ta toàn thắng giải!!!!!"

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang cả lớp học lan tận ra hành lang, mọi người đều nở nụ cười tươi rói luôn miệng chúc mừng, có vài kẻ không giấu nổi sự ghen tỵ hiện hữu rõ trên mặt. Quá rõ ràng, Seo Myung-ho đã chắc suất vào đại học, do đó cậu ta sẽ không cần phải áp lực quá nhiều chuyện điểm số lẫn việc cắm đầu vào ôn thi như bao người. Seo Myung-ho mang theo cái đắc ý vô hạn đi một mạch xuống chỗ ngồi của Jeon JungKooK, vừa tới nơi cậu đã vươn tay muốn chạm vào vai Jeon JungKooK nhưng nhanh chóng bị đối phương tránh qua. Lee MinJoo ném cho cậu ta môjt cái khăn mặt màu xanh nhạt còn mới tinh, nhíu mày khẽ quát

" Bỏ cái tay còn vướng bụi đất của cậu ra khỏi người JungKooK, người cậu ấy đang sạch sẽ mà bị dính đất thì cậu chết chắc với tớ."

"Cậu làm gì mà suốt ngày cằn nhằn tớ thế, tớ đang muốn san sẻ niềm vui chiến thắng với các cậu mà"

Seo Myung-ho vừa lau mặt vừa lầm bầm trong miệng, đối lập hoàn toàn với bộ dáng nhếch nhác của cậu ta, ở bên này hai con người kia vô cùng chỉn chu gọn gàng trong bộ đồng phục cấp 3. Lớp áo sơ mi trắng tinh cùng với áo gile và áo khoác màu vàng nhạt nổi bật càng làm tôn lên gam màu đặc trưng của mùa hạ, chân váy xếp ly của nữ và quần đồng phục xanh đậm của nam đã tạo nên một tổng thể rất hài hoà. Seo Myung-ho thường hay phàn nàn về đồng phục của trường, cậu ta cho rằng mặc thế này quá nổi bật, nên cho những gam màu nhẹ hơn như màu xanh đậm thì mới đúng với lứa tuổi của bọn họ. Kết quả sau khi nghe lời cậu ta nói ai cũng chửi cho cậu ta không kịp vuốt mặt, SOPA không những là ngôi trường nổi tiếng nhất nhì nước mà bộ trang phục của trường là một điểm nhấn riêng biệt giữa rừng đồng phục tương đồng nhau của các trường khác, nói cách khác nó là niềm tự hào của trường và học sinh.

Có lần Jeon JungKooK từng không chịu nổi cậu ta lải nhải bên tai mà nói

" Cậu không biết trân trọng đồng phục bây giờ thì lên đại học có muốn mặc lại cũng khó "

Kể từ đó Seo Myung-ho ngưng nhắc đến đồng phục trường, Jeon JungKooK lại có được chuỗi ngày bình yên. 

Lee MinJoo đang muốn phản bác lời Seo Myung-ho thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào, cả ba buộc phải quay lại ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm trạc ngoài 40, gương mặt toát lên vẻ hiền lành phúc hậu, ông bước với nụ cười hiền từ quen thuộc, nhìn quanh đám học trò tinh nghịch ở dưới khẽ gật đầu chào. Thầy cất giọng ôn tồn

" Đầu tiên thầy xin chúc mừng em Myung-ho lớp ta được thư giới thiệu vào trường đại học thể thao quốc gia. Chúc em ngày càng thành công trên con đường đời."

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, ánh mắt cả lớp đồng loạt hướng về phía Seo Myung-ho, cậu không che giấu nổi niềm vui sướng ngập tràn mà liên hồi cảm ơn. 

Thầy giáo gật đầu hài lòng nói tiếp

" Tròn hai tháng nữa các em sẽ bước sang trang mới, với ngôi trường đại học các em đã cố phấn đấu hơn mười mấy năm để được vào. Thời gian tới trường sẽ mở lớp phụ đạo buổi tối cho các em, hi vọng các em sẽ gấp rút ôn tập tốt để không phụ lòng mong mỏi của nhà trường và gia đình. Các em đều sắp trưởng thành nên thầy muốn chúc cả lớp có được định hướng đúng đắn cho cuộc đời."

Nói đến đây không khí tươi vui vừa rồi bỗng trầm xuống, ngay cả tiếng gió từ điều hoà còn rõ hơn bao giờ hết. Mọi người đều hiểu thời gian cạnh thầy giáo bạn bè không còn bao nhiêu, nhất là đối với người thầy đã tận tâm chăm lo cho bọn họ hơn mấy năm học. Thầy luôn dùng sự bao dung của mình để hiểu tâm lý học trò, nhiệt huyết với việc dạy học vì vậy các học sinh đều muốn theo học thầy. Giờ đây xa thầy là điều mà ít ai chấp nhận, thậm chí âm thầm mong thời gian trôi qua thật lâu. Thầy giáo nhận ra tâm trạng nặng nề của học sinh nên dù ánh mắt đã nhuốm màu đau buồn nhưng vẫn nở nụ cười:

" Sau này các em nhớ quay lại thăm trường nhé, thầy hiệu trưởng sẽ nhớ các em lắm đấy. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp thầy vẫn luôn ở cạnh các em, dõi theo bước chân của mọi người. Còn giờ lớp trưởng phát hộ thầy giấy điền nguyện vọng đại học nào, các em nhớ suy nghĩ thật kỹ rồi mới điền nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro