1. Baby thích chơi game nhập vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hai mươi ba tuổi, qua quá tuổi làm em bé đường mất rồi.

Trong tâm trí của cậu, bé đường phải là những em trai em gái thanh xuân mơn mởn, ngon như quả đào chín mọng, vừa nhìn ánh mắt là đã thấy muốn ôm ấp yêu thương. Còn Jungkook thì đúng như bố đường Taehyung nói, có hơi xương. Mà kể cả khi thịt da đầy đặn, Jungkook trông cũng hùng hổ ngứa đòn hơn là bé đường chính hiệu.

Cho đến khi bị Kim Taehyung lột sạch quần áo rồi, Jungkook vẫn chưa hiểu tại sao chỉ sau hai mùa Covid, mình lại cứ thế trở thành bé đường.

Lý do sâu xa chắc hẳn phải quay về tận hồi lớp chín. Hồi đó, Jungkook văn hay chữ tốt, theo công thức chung thì cậu mê cậu bạn lớp trưởng học giỏi nhất khối, đội trưởng đội bóng rổ, thành viên đội tuyển thực hành sinh hóa duy nhất trong toàn trường.

Cậu bạn tràn trề ưu điểm kia có thù với môn xã hội, thành thử ra ghét luôn đứa nào giỏi môn xã hội. Ngày tốt nghiệp cấp hai, Jungkook tới xin chụp một kiểu ảnh, tiện thể tỏ tình luôn vì kiểu gì hai đứa cũng học hai trường ở riêng hai thành phố. Lớp trưởng nhăn nhăn đồng ý, Jungkook nói "hẹn gặp lại", lớp trưởng nói rằng "cậu mà học bách khoa thì còn gặp được, chứ không thì..."

Câu nói lửng lơ đẩy Jungkook đến cổng trường bách khoa để làm sinh viên ngành tự động hóa.

Cùng lúc đó, lớp trưởng năm xưa hí hửng xách cặp đi vào con đường đầy lá me của đại học mỹ thuật.

Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, Jungkook lao đao trong trường bách khoa suốt bốn năm liền, đến năm thứ năm thì chút nữa phát điên, cuối cùng ra trường với tấm bằng làng nhàng trên bàn tay run rẩy vì hàng đêm trời thức trắng. Lớp trưởng bây giờ là họa sĩ đường phố, mấy lần đi ngang con phố đi bộ đông đúc, Jungkook đều cố gắng che mặt bước nhanh. Thế mới có tiểu thuyết gì đó nói rằng "cậu năm ấy là cậu đẹp nhất, tôi sau này là tôi đẹp nhất". Jeon Jungkook không đẹp nhất nhưng ít ra còn có chút tương lai hơn lớp trưởng, trong thâm tâm tự nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một người tốt hơn rất nhiều.

Rời xa cổng trường bách khoa, Jungkook bước vào tờ Kênh Đào, dĩ nhiên không phải để khơi thông cầu cống.

Kênh Đào là một tờ tạp chí lớn mà ai ai cũng biết dù chỉ mới có tầm mười mấy năm hoạt động. Dùng hai từ để nói về Kênh Đào thì sẽ là "lá cải". Nếu rút ngắn đi, chỉ còn lại một từ, thì sẽ là chiếc lá cải vàng úa hết giá trị bị vứt vào thùng phân loại xanh xanh.

Nói chung là rác.

Jungkook bắt đầu bằng vị trí biên tập viên mảng giải trí. Giải trí là mảng ăn nên làm ra nhất của tờ Kênh Đào, vả lại Kênh Đào lớn quá nên dù có lá cải đến mấy thì Jungkook cũng vừa có tiếng vừa có miếng, thỉnh thoảng được đi phỏng vấn thần tượng Hàn Quốc, mấy lúc lại được selfie cùng với cậu ca sĩ Genz nổi tiếng trên Tiktok rần rần.

Mọi chuyện tưởng đâu sẽ trôi trong êm đềm, ai ngờ một ngày chớm xuân, Covid xuất hiện. Lần đầu tiên trong lịch sử, ban xã hội có số view gấp bốn lần lượt view của ban giải trí. Và cái sự chênh lệch đó càng ngày càng lớn, càng lúc càng dài, kéo dài đến tận tám chín tháng mà vẫn chưa thấy đỉnh điểm. Ngành giải trí đóng băng, thông tin xã hội thì nóng sốt. Đã lâu lắm rồi, ban giải trí không tuyển cộng tác viên mới. Ban giải trí đìu hiu đến nỗi trang tuyển dụng của tập đoàn còn sa thải bớt nhân viên thiết kế. Biên tập viên như Jungkook quên gần hết sự kiện giải trí, chỉ ngày ngày lên mạng hóng xem có ngôi sao nào chia tay nhau rồi bóng gió bằng Instagram nữa hay không.

Lương giảm thì đầu gối phải bò, Jungkook bò qua ban xã hội.

Lúc đầu cậu chỉ viết chơi chơi mấy bài dịch bệnh. Nhưng dần dần, năm năm học bách khoa có tác dụng, giọng văn gãy gọn cùng với việc kiến thức ít khi sai của Jungkook được trưởng ban xã hội ủng hộ nhiệt tình. Từ biên tập viên giải trí, Jungkook chính thức chân đạp hai thuyền. Đó cũng là khi ác mộng KPI xuất hiện.

Đề tài xã hội mỗi ngày mỗi nóng hổi, nhưng có cái gì nóng hơn cả, hấp dẫn hơn cả để được đăng kí hẳn một chuyên đề cho đỡ nghĩ, Jungkook lại chẳng tìm ra.

Rồi một ngày, trong khi buồn bã lướt Twitter tìm ảnh cậu thần tượng Hàn Quốc để ngắm cho đỡ rầu, ông bà tổ tiên hay tâm linh vũ trụ hay là mấy con AI của Twitter gì đó đã dẫn lối cho Jungkook bước vào một tài khoản tìm kiếm bố đường bé đường công khai và nổi tiếng. Jungkook lướt xem mười phút, nhăn mặt nhíu mày một chút, ôm đầu che mắt vài lần, bấm hạ âm lượng điện thoại đến cứng cả tay, cuối cùng chốt hạ xin trưởng ban cho làm chuỗi bài bố đường bé đường trong bối cảnh dịch Covid.

Jungkook cùng với Park Jimin và người anh nữa làm một đội, phân chia nhau ra tìm kiếm thông tin. Nghề làm phóng sự điều tra thì cần thiết nhất chính là nhập vai. Nhắm rằng mình còn trẻ quá, tiền thì không có, Park Jimin vạch áo Jungkook ra chụp một cái, gửi cho tú ông rồi trình bày rằng có bé đường đang đi kiếm bố đường.

Nhớ lại mấy tấm ảnh khiến mình nhíu mày, video làm mình tắt tiếng, Jungkook chắc rằng một miếng xương vai của mình sẽ chẳng làm ăn được gì cả. Ngay trong tối hôm đó, khi đang loay hoay làm tờ trình xin kinh phí từ ban xã hội để đi kiếm bé đường bao nuôi, Jungkook bỗng nghe con chim xanh huýt lên một tiếng lạ lùng.

Daddy tìm em này, chủ cái tài khoản tú ông bảo thế.

"Cho anh xin phí môi giới nhé. Em yêu cầu daddy chu cấp một tháng hai mươi triệu nên anh lấy phí bốn triệu thôi."

Nhưng mà bốn triệu đâu ra? Phải viết tận bốn bài thì nhuận bút mới lên được con số đó. Jungkook nhắn lại:

"Anh bảo daddy trả tiền môi giới nhé ạ. Daddy trả thì em mới chịu, không thì thôi."

Tú ông cũng khá kiên nhẫn, giảng giải cho Jungkook một bài rằng quân tử muốn tiến mười bước thì phải lùi một bước. Jungkook vui vẻ phúc đáp:

"Em mà là quân tử thì em đã không đi kiếm daddy rồi. Hay anh thử nói với daddy là muốn tiến mười bước thì phải lùi bốn triệu xem sao."

Nhắn xong xuôi, viết tờ trình cũng đã xong, Jungkook vui vẻ lên giường đi ngủ.

Sớm tinh mơ thức dậy, một tài khoản lạ hoắc nhắn tin cho cậu:

"Chào em."

Tài khoản tú ông cũng gửi tin nhắn đến:

"Daddy em thậm chí còn bỏ tiền gỡ ảnh em xuống! Ráng chiều daddy một chút, chúc mừng gái kiếm được mối ngon nha!"

Ủa a lô? Gái nào?

Daddy chưa gì đã nhắn tiếp:

"Sáng nay ra đường mặc áo cổ lọ cho daddy nhé."

Ơ kìa? Tại sao?

--

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook