Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực ấy,có một cậu bé đang gào khóc đau đớn vì cảnh người mẹ bị bạo hành tàn tạ trước mặt.Từng đợt rồi da từ tay tên cầm thú mà em phải gọi là ba kia quật thật mạnh lên cơ thể mảnh khảnh ấy
"Loại đàn bà lảng lơ!mày dám qua mặt tao mà đi ngoại tình được lắm Kang Mai Ri!"
"Tôi đã nói là không có mà sao anh không tin hả!aah!!"
"Ba ơi...hức tha cho mẹ đi ba...hức ba ơi"
Cảnh tượng hỗn độn lắm,em chỉ nhớ bản thân đã gào khóc thật lớn....
"Kookie...tỉnh dậy đi con"
"M..mẹ...A!!!!"
Em nghe được giọng ấm áp của mẹ,em mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là người đàn bà nằm trên vũng máu bê bết
"Mẹ...mẹ ơi....đừng bỏ Kookie mẹ ơi!!!mẹ nghe con nói không....."
"...."
"hức....mẹ ơi...."Nỗi oán hận ngập tràn căn phòng,lòng em lúc này chỉ muốn co thắt lại.Đột nhiên đám vệ sĩ Jeon gia bước vào,lôi em ra ngoài mặc cho em gọi gào thét tên mẹ
Bọn chúng quẳng em ra khỏi cổng khóa chốt cổng lại,em hoảng sợ tột cùng chẳng lẽ em bị đuổi khỏi Jeon gia sao....Ngồi trước cánh cổng to lớn của Jeon gia em gục mặt nức nở
Bị trục xuất khỏi Jeon gia rồi,giờ em là trẻ mồ côi,không có thức ăn ư?dễ mà lấy đồ ăn trong thùng rác hoặc tranh ăn với mấy con chó thôi,không có nước hả?nước mưa đọng lại trên đường uống rất bthg.Từ khi nào một thiếu gia như em lại phải sống và quen với tình cảnh thiếu thốn đến mức như thế này.Em cắn răng chịu đựng chờ cái ngày mà em có thể trả thù được cho mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro