Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng xx năm xxx


"Yoongi, là em JungKook đây"


"..."


"Em nghe Jimin bảo hôm nay anh tìm em ?!"

Người con trai tên Yoongi từ đầu dây bên kia trầm ngâm một phút rồi cất giọng "Đúng vậy, lúc đấy cậu ấy bảo em không có ở kí túc" giọng nói nhàn nhạt như mang theo làn gió thổi qua tai JungKook khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Thế bây giờ em đã về rồi này, anh có gì muốn nói với em nào ?" JungKook thập phần vô cùng vui vẻ.

Giọng nói trẻ con nhanh nhẩu đáp lại khiến người Yoongi như lạnh thêm một tầng "Kookie..." Anh gọi một tiếng thân mật, vẫn là giọng nói nhàn nhạt như làn gió nhẹ như anh vẫn thường gọi cậu nhưng trong lòng lại buốt giá.

"Sao lại bí mật như thế, anh làm em thấy tò mò đó nha" JungKook vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ vừa phơi đồ tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai.

"Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng em hãy nghe cho rõ vì anh sẽ không lặp lại lần thứ hai"

"Jeon JungKook " Yoongi đột nhiên gọi thẳng tên cậu.

"Em đây, anh nói tiếp đi" JungKook thấy lạ, Yoongi này sao nay lời ăn tiếng nói lại ngồ ngộ vậy nhỉ, chắc không phải định tạo cho cậu bất ngờ gì nên căng thẳng đó chứ càng nghĩ JungKook lại càng thấy tâm trạng phấn khởi.


"Chúng ta chia tay đi"


CẠCH!!!


JungKook đánh rơi chiếc điện thoại đang kẹp giữa vành tai và vai, bàn tay đang phơi đồ bỗng lơ lửng giữa không trung. Cậu lụi cụi cuối xuống nhặt điện thoại lên, cả người đang cố kiểm nén cơn run rẩy, cậu áp điện thoại vào tai trong lòng không ngừng cầu mong những lời cậu nghe lúc nãy chỉ là nhầm lẫn.


"Alo, Yoongi anh vừa nói gì"


"Alo, Yoongi mau trả lời em"


"ANH TRẢ LỜI EM MAU LÊN" JungKook gào lên.


Nhưng....


Yoongi cúp máy rồi...


Cậu ấn đi ấn lại số anh, nhưng đáp lại cậu chỉ có giọng nói xa lạ của một chị gái mà người ta thường nói :

"Khi người nào đó không muốn gặp bạn

Họ sẽ nhờ chị gái này báo cho bạn biết là

Đừng gọi cho cho họ nữa"

ở nơi gốc tường trên tầng thượng người ta nghe thấy được những tiếng thút thít rất nhỏ của JungKook. Cậu đang ngồi đó lầm bầm vài câu như tiếng ve sầu kêu.

"Yoongi, anh có thể nói em nghe "

"Rằng anh chỉ đang đùa với em"

"Rằng anh chỉ muốn thử em thôi"

"một lần thôi

Hãy nói là đây không phải sự thật"

Cậu cứ ngây ngốc ngồi ở gốc tường mà lặp lại những lời nói đó.

Jeon JungKook cậu cuối cùng cũng có một ngày không ngờ rằng, tình yêu của cậu cũng tắt mãi sau cuộc gọi kia từ anh.

Người mà cậu muốn ở bên suốt cả cuộc đời này.

***



"ĐỪNG ĐI" 

Trở về từ trong sự tưởng niệm của bản thân, JungKook nhận ra đó chỉ là giấc mơ thôi nhưng sao nó lại chân thật tới lạ thường.

Không...

Bởi vì nó chính là sự thật, anh thật sự đã bỏ cậu đi chỉ sau một cuộc gọi ấy, không một lý do, không một lời xin lỗi. Yoongi vẫn luôn nhẫn tâm như vậy bỏ cậu lại trong bóng tối với những khuất mắc chưa được giải bày. Một cậu bé 17 tuổi như cậu lúc đó phải vượt qua chuyện này thế nào đây, cậu khóc rồi lại thiếp đi trong bao ngày người gầy sộp đi vì ốm đau.

Thời gian trước cậu vẫn luôn muốn tin tưởng rằng anh thật sự có nổi khổ riêng. Nhưng đó chỉ nổi khổ riêng ích kỹ chết tiệt của anh thôi. Chẳng phải hôm trước anh vẫn đứng đấy sao? vẫn phong độ, thành đạt có tất cả những gì bản thân mong muốn.

Trong khi cậu chỉ vì một người như vậy mà đánh mất những gì....

"Đừng xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa...mày không xứng đáng có một gia đình"

Lại một lần nữa rơi nước mắt, trong một ngày không biết cậu phải khóc biết bao nhiêu lần đây...cậu thật lòng không muốn chút nào nhưng cậu rất đau lòng.Cậu hối hận về quá khứ, cậu hận tình yêu của chính bản thân mình. Có phải chính bản thân đã quá nhu nhược không? Vì tình yêu mà đánh đổi cả người thân của mình...

Cả người cậu run run lên từng đợt, nước mắt cứ từng đợt từng đợt rơi xuống, cho đến khi có tiếng nức nỡ phát ra ngày một lớn hơn thì nghe thấy tiếng bước chân hớt hả chạy vào.

"Này, em làm sao vậy?" 

Kim Taehyung không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, vừa bước vào phòng đã thấy JungKook khóc nức nỡ khiến hắn hốt hoảng không thôi.

[ Sao vừa mới không để ý một tí thôi thì lại thành ra bộ dạng này rồi? ]

Taehyung ngồi xuống giưởng cố gắng lay động JungKook nhưng hắn nào biết khi hắn xuất hiện đã làm JungKook ngạc nhiên không thôi, cậu cúi mặt để hắn không phải thấy bộ dạng này của cậu nhưng làm sao mà che mắt được từ lúc đi vào hắn đã thấy cậu khóc bù lu bù loa rồi.

Đưa tay muốn nâng mặt JungKook lên xem thử nhưng đối phương lại cứ rì mặt xuống khiến Taehyung không khỏi có một trận buồn cười.

Taehyung dùng một sức lực lớn hơn rì đầu JungKook lên vai mình , vô cùng đáng tin mà nói

"Chẳng phải khóc thôi sao? Cũng chẳng phải chuyện xấu hổ gì nếu muốn khóc thì hãy khóc đi nếu nó làm em thấy dễ chịu hơn là cứ giữ mọi thứ trong lòng"

JungKook đột nhiên im bặt, cái tên phiền phức này lại một nữa xuất hiện lúc cậu đang đau khổ về quá khứ, hắn quá ồn ào , quá phiền phức. Hắn an ủi cậu như đang an ũi một đứa nhóc vậy nhưng nó quả thật làm cậu cảm thấy có chút yên tâm. Lúc nãy có lẽ cậu đã sớm không chịu nổi những cơn đau thuộc về quá khứ trong tìm thức kia...

Duy trì tư thế em tựa đầu anh được khoảng vài phút ngọt ngào, JungKook cũng trở lại bình thường cậu ngước mặt lên vô tình bắt gặp ánh nhìn của Taehyung.

Nhưng mà không hiểu sao Jungkook lúc này lại cảm thấy ngài ngại nhỉ? Bằng chứng là cậu bắt đầu né đi ánh nhìn nóng rực của Taehyung, trên mặt cũng nổi lên một tầng hồng nhẹ .

[ Mày khóc nhiều quá hóa khùng rồi Jeon JungKook.... ]

Những thứ đó hoàn toàn được thu vào mắt của Taehyung....

[ Damnn...Dễ thương quá....]

Nhìn thấy Taehyung cười vì thấy cậu như vậy Jungkook hóa thẹn chỉ còn biết kiếm cớ đuổi người.

"Tại ....sao còn chưa về" 


"Chẳng phải vì lo cho em sao, nếu lúc nãy tôi mà về thì lúc nãy em sẽ thế nào đây?"


"Cũng không phải chuyện của anh, không cần bận tâm đến làm gì"


"Hmmm...mạnh miệng nhỉ nhưng xem ra lúc nãy em cũng có tý hưởng thụ đó nha" Taehyung mập mờ nói, xem ra hắn đã thật sự nắm thóp sự yếu đuối này của JungKook.

"Biến về mau" Từ thẹn hóa giận Jungkook chẳng còn tí mặt mũi nào phải đuổi tên này về mau mới được.

"Về??! Không thì sao?"


"Đây là nhà tôi" JungKook gằng giọng nói từng chữ.


"Tôi là ân nhân của em" Taehyung nhái lại giọng của Jungkook trong tếu vô cùng.


"Đừng để tôi phải tống anh ra khỏi đây"


"Được, nếu em có khả năng" Taehyung cười khiêu khích nhìn hắn lúc này như tên lưu manh đang bắt nạt người bệnh vậy.


JungKook nổi điên thật sự, nhưng mà thật sự lúc này đây cậu đang yếu thế hơn tên kia rất nhiều.

Nhìn cái đầu tròn trong không ngừng bóc khói, làm hứng thú muốn trêu chọc người của Taehyung nổi lên, nhưng lại nhớ cậu đang bị sốt giận nhiều quá chắc cũng không tốt.

"Thôi được rồi, chỉ cần em nghe lời một chút tôi sẽ ra về được không?" Taehyung nói nhẹ nhàng, như đang muốn vuốt cho tiểu bạch thố đang nổi giận nguôi xuống.

"Hừ, anh lại muốn cái gì nữa?" JungKook cũng đành chấp nhận vì Taehyung luôn giữ lời hứa mỗi khi hắn hứa sẽ không làm phiền cậu.

"Ah, chỉ đơn giản thế này thôi..." Vừa dứt câu liền choàng tay qua nhấc bổng JungKook lên làm cả người JungKook phải nhào vào lòng hắn.

"KIM TAEHYUNG ĐỪNG THẤY TÔI KHÔNG NÓI MÀ QUÁ ĐÁNG" JungKook hét ầm lên chính thức bốc hỏa.

Nhưng Taehyung không thèm trả lời một mạch ẩm JungKook ra phòng khách, đặt cậu lên ghế Sopha mềm mại sau đó lấy một cái gối nằm hình con thỏ chưa từng xuất hiện trong phòng khách đặt trấn ngay bụng cậu, sau đó quay lưng bước vào bếp.

JungKook ngó một vòng không thể tin được, hai mắt trợn trắng !!!!!!

Đây là nhà của cậu sao??????!!!!!!!!!!!

Cái rèm cửa màu đen được thay bằng một cái rèm cửa màu đỏ họa tiết sặc sỡ.

Kệ sách của cậu vẫn nằm đó nhưng lại xuất hiện thêm một đóng tiểu thuyết, kế bên mấy đĩa nhạc jazz của cậu xuất hiện thêm cả chục cái đĩa phim đủ thể loại phim kinh dị, trinh thám, tình cảm còn cả hoạt hình????

Nhìn xuống chiếc Sopha bản thân đang ngồi cũng không phải Sopha mà cậu mua, Sopha cỡ trung của cậu biết thành Sopha cỡ đại từ lúc nào??? rồi tại sao lại có hai ba cái gối gấu bông xuất hiện ở đây.

JungKook lướt một vòng nhìn căn phòng quen thuộc như mới đổi chủ vậy .

Cái gì vậy trời...vườn hoa ở ban công ở đâu ra? hai cái loa lớn đặt ở kế TV ở đâu ra? máy cái đèn treo sặc sỡ trên đầu ở đâu ra? mấy thứ lạ lẫm xuất hiện trong nhà cậu ở đâu ra?!!!!!!!!

Từ Kim Taehyung ra chứ đâu =)))))))))))

Hung thủ cuối cùng cũng xuất hiện từ dưới bếp lên, trên tay còn cầm một mâm đồ ăn đang ngân nga bước lại . Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy mùi thuốc súng của Jungkook . Taehyung cũng không mấy ngạc nhiên tùy tiện trả lời.

"Phòng em nhìn buồn chán quá, nên tôi tân trang lại tí thôi'

"Không cần phải cảm ơn đâu, này em mau ăn đi tôi đã nấu cả buổi đấy" Taehyung đẩy mâm đồ ăn về phía JungKook , trên mâm là một chén cháo trắng còn tỏa khói chắc là do hắn mới vừa hâm lại, kế bên còn có một vài đồ ăn nhạt ăn kèm. Taehyung đã phải nấu tận ba bốn lần vì cháo lúc đặc lúc lỏng, lúc thì vón thành một cục sợ không tốt cho bụng của cậu.

Lúc Taehyung còn đang mong chờ JungKook thưởng thức món cháo của mình nhưng JungKook nào còn tâm tình, chủ nhà vẫn còn đang tức giận bởi vì căn phòng của mình đột nhiên bị biến đồi.

 Jeon JungKook như đang bật mode đồ sát chuẩn bị tấn công Kim Taehyung bất cứ lúc nào.

"Thôi nhìn tôi như thế đi, em thừa biết tôi chẳng hề sợ cái vẻ mặt đó của em tí nào" Thấy JungKook cứ lườm mình bằng cái ánh mặt hình viên đạn. Thật sự ngoài thấy dễ thương ra thì Kim Taehyung chẳng còn biết trời trăng gì đâu.

Nên nếu người khác cảm thấy sợ khi bị JungKook nhìn như vậy thì đối với Taehyung hoàn toàn phản tác dụng. Hắn còn luôn bày trò trọc JungKook giận nữa cơ, JungKook càng giận thì hắn lại càng thấy dễ thương chỉ muốn chọc cậu giận thêm.

Thế là cả cuộc đời muộn tao của JungKook bắt đầu sóng gió khi dính đến một Kim Taehyung phiền phức là như vậy đó.

"Ăn đi, nếu em không muốn tôi dọn ổ đến ở đây"

JungKook thoáng rùng mình, một ngày thôi đã đủ phiền rồi còn muốn dọn ổ tới nữa.

Cậu chỉ có thể đành...ăn vậy....

Thấy JungKook ngoan ngoãn cầm muỗng lên bắt đầu ăn, mặt dù nét mặt không cam chịu tí nào nhưng cũng làm Taehyung vui lòng không ít.

Sau khi ăn được vài muỗng mặt JungKook thoáng giản ra kha khá, cháo rất ấm đồ ăn cũng không nêm gia vị quá nhiều. Khiến cái bao tử luôn đau quần quại của cậu cảm thấy an ủi không ít. Thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn cháo của JungKook Taehyung ngồi đối diện cũng bất giác được an ủi phần nào hắn nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng vô cùng.

"Jeon JungKook " Taehyung đột nhiên gọi tên cậu.

JungKook đang thưởng thức cháo trắng nghe Taehyung gọi mình vô thức ngước đầu lên theo phản xạ.

"Sự dịu dàng của tôi không phải miễn phí và không bừa bãi phân phát cho bất kì ai.

Tôi dịu dàng với em, em nên đủ thông minh để hiểu rằng tôi xem trọng em" - Kim Taehyung.

Lúc này đây JungKook mới một lần nhìn kĩ mặt Taehyung , hắn có một đôi mắt phượng dài đi cùng một hàng mi rũ xuống trong rất quyến rũ,cái mũi thẳng tấp . Đôi môi mỏng cùng với một giọng nói trầm ấm có thể mê hoặc người khác.

"Em hiểu không?" Nhìn thấy JungKook đang ngơ ra đằng kia Taehyung vươn tay quẹt vết cháo còn đọng lại bên khóe môi của JungKook rồi vô cùng tự nhiên đưa đến bên môi của mình mút lấy .


(TBC)

Bwiguk0112: Kim Taehyung anh tính quyến rũ ai vậy?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Taehyung: người mà mọi người đều biết *Cười gian*

***

Bwiguk0012: Dạo này fic của Bwi cũng đã có một vài người vote rồi khiến mình khá là vui mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ^w^

***

Q&A: Hôm trước có một bạn hỏi mình là đây là truyện ngược hả?

Sorry vì đã không rep bạn nhé vì hôm ấy mình hơi bận nên mình trả lời trên đây luôn .

Bwiguk0112: Ngược hay không vẫn chưa biết , tại vì mình viết theo cảm tính ấy ~ nên không có gì là chắc chắn cả .

Một lần nữa cám ơn mọi người vì đã ủng hộ, nếu có thắc mắc hoặc phát hiện lỗi chính tả hảy cmt cho mình biết nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro