Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cái ngõ nghèo nàn .
- Chết đi đồ xấu xa .
- Đồ không có cha .
- Đồ nhà nghèo .
Vô số lời nói của bọn trẻ con hướng về một đứa bé rồi bỏ đi . Anh tiến lại ngồi xuống cầm lấy tay đứa bé . Không hiểu sao anh có cảm giác quen thuộc .
- Cậu bé này cho ta hỏi người tên Jeon Jungkook nhà ở đâu ? _ anh nhìn một đứa nhóc 2 tuổi hỏi
- Tại sao lại tìm mẹ cháu chứ ?_ Cậu bé trả lời
- Mẹ cháu sao ? Cháu tên là gì vậy ? Rồi ba cháu đâu ?_ Anh nói .
- Vâng là mẹ cháu ! Cháu tên Kim Tae Ye ạ nhưng mẹ cháu bảo ba cháu mất rồi!_ cậu bé nói .

Từng lời nói như nhát dao đâm vào tim anh . Rõ ràng bố nó còn sống mà sao cậu lại nói vậy với đứa bé .
Rồi cậu bé dẫn anh đến một ngôi nhà . Một ngôi nhà bé tẹo chỉ đủ là phòng bếp nhà anh .
- Tae Ae à con c..òn _ Cậu vui vẻ chạy ra thì nhìn thấy anh làm cậu xanh tái mặt .
- Vợ à về nhà thôi _ Anh nói .

Cậu nhìn thấy anh , hô hấp lại trở lên khó khăn hơn . Tại sao anh ta lại biết chỗ này ? Tại sao cầm tay Tae Ae ?

-..- cậu như chết lặng
- Mẹ à chú này đang tìm mẹ đó _ Tae Ae nói
- Anh xin lỗi _ anh tiến gần lại người cậu .
- Là năm đó anh kêu tôi đi , nay tôi không quen biết anh mong anh hiểu cho _ Cậu rõ ràng nói .
- Vậy đứa nhỏ này ?
- Là con tôi ! _ cậu nói rồi kéo Tae Ae vào nhà đóng sầm cửa .

Đêm đó anh ngồi trong xe rất lâu , tiết trời trở lên lạnh giá rồi đổ mưa . Cậu thì đứng trong nhà nhìn trộm ra ngoài cửa . Anh ta chưa đi , đúng Tae Tae lì lợm ! Cậu bước lên giường để cho Tae Ae ngủ , trong lòng vẫn lo lắng rất nhiều cho anh .

-Cộc cộc ...
- Ra ngay _ cậu chạy ra mở cửa đêm khuya rồi con ai chứ ?
Mới mở cửa , bỗng hình dáng to đùng ngã nhào và người cậu .
- R..ất..rét _ anh run rẩy nói .
Cậu vì lo lắng mà chạy đi lấy khăn và nước ấm không quên dẫm anh ngồi vào ghế .
- Đừng bỏ anh !_ anh ôm thật chặt cậu .
Vốn ngay từ đầu không nên tin tưởng con người như anh ...
Và từ đó vân vân và mây mây😂😂
❤❤

Lìn đang viết truyện kia mong mấy ac ủng hộ :> moa moa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro