Chương 11: Tự nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh của cửa hàng, cũng may cho Taehyung là cậu có mang theo quần áo dự phòng. Nếu không thì phải chịu đựng sự nhớp nháp khó chịu này đến khi về nhà mới có thể tẩy rửa.

Kéo quần tụt xuống tận mắt cá chân, Jungkook cúi đầu nhìn thằng em của mình. Cậu ngồi dựa lưng ra phía sau nhắm mắt thở dài.

Vẫn chưa đủ.

Tiểu đệ không quá nhỏ, thậm chí còn đạt tiêu chuẩn đàn ông đích thực nhưng lại có màu hồng rất yêu, trông không ghê gớm dữ dằn như của hắn

Dưới ánh sáng chói mắt của nhà vệ sinh, cả phần thân trụ đều phát sáng óng lên vì được một lớp dịch nhờn cùng tinh dịch trộn lẫn bao phủ.

Jungkook ít khi biết đánh vần hai từ đỏ mặt lắm, và hiện tại cũng vậy. Cậu đưa tay chạm lên đầu trụ, một cảm giác sướng đến tê người ập đến khiến cậu rất tò mò, thế là bàn tay bắt đầu nắm lấy phần thân bắt đầu thử nghịch xem.

Phản ứng đúng là không tệ, mới đó thằng em lại lớn lên, to ra một chút, hơn nữa lỗ nhỏ lại rỉ ra ít nước trong suốt rồi chảy dọc xuống thân trụ.

Jungkook dần cảm nhận được khoái cảm, bây giờ cả quần yếm lẫn cái boxer đều đã bị vứt lăn lóc xuống sàn đá. Bản tính thanh niên vốn hiếu kì, chưa kể Jeon Jungkook còn chưa từng 'thử yêu' lần nào nên hiện tại cảm thấy rất thích thú với phản ứng của bản thân.

Cậu đưa tay vuốt dọc lấy phần trụ hồng hào đáng yêu, bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon dài nắm lấy phần thân bắt đầu hung hăng sục liên tục. Đôi mắt chứa một tầng nước nhắm hờ, biết giờ này chẳng ai vào đây nên hai cánh môi sưng tấy cứ thế mở to phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, còn thầm trách.

"Mẹ cái thằng Taehyung, tao tự làm còn thấy sướng hơn gấp trăm lần."

Cơ mà thế quái nào, mỗi lần đôi mắt kia nhắm lại. Thứ hiện ra đầu tiên chính là thằng đệ khổng lồ của Taehyung, vừa nghĩ đến cậu liền rùng mình.

Nghĩ cũng ngại, cơ mà không biết nó mà đâm vào thì sao nhỉ?

"Aiss ...coi như mày phúc đấy Taehyung."

"Tao chỉ mượn hình ảnh của mày tí thôi, đạt cao trào rồi tao vứt mày vào sọt rác."

Nhớ lại những ngày xưa lắc xưa lơ, cái thời mà vẫn còn gọi nhau là 'anh iu' mà cảm xúc trong cậu càng dạt dào, Kim Taehyung vẫn thế, vẫn luôn vuốt ve chiều chuộng mỗi khi hai người ở chung với nhau. Không muốn công nhận đâu nhưng cậu rất thích hành động luồn tay vào tóc rồi ấn về phía trước khi cả hai hôn môi, cảm giác vừa trân trọng mà vừa tình.

Dù cho đã chia tay nhưng sau khi trải qua những hành động ấy, kí ức trong cậu cứ như một cuốn phim chảy chậm từ từ tua lại từng khoảnh khắc. Khiến cậu không khỏi hoài nghi về tình cảm mà hắn dành cho mình.

Thầm chửi thề một câu, mẹ cái thằng này, cậu rất ghét ai thể hiện tình cảm không rõ ràng. Cứ phải để mình sốt sắng đoán già đoán non như bị thao túng tâm lí không bằng.

Mà cậu lo nghĩ cái khỉ gió gì chứ, cậu có thèm cái thây đấy đâu mà tỏ ra hoài nghi về tình cảm của hắn. Không thèm, không yêu, ghét!

Jungkook vừa an ủi bản thân vừa thở dốc nói, chân cậu càng lúc càng banh rộng ra, đưa hai ngón tay vào miệng, làm đúng như những gì vừa nãy hắn làm với cậu, từ đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, cứ thế chậm rãi ra vào.

Chưa quen thì cứ từ từ không phải vội, sẽ dễ nghẹn lắm.

Hai ngón tay mới thế đã bị đầu lưỡi ướt át liếm đến mức óng ánh. Trong đầu cậu cứ quay vòng hình ảnh ngón tay điêu luyện của Taehyung.

Miệng cậu lại chẳng chịu an phận, cứ thế rên rỉ cùng nỉ non.

"A...Taehyung...sâu thêm chút nữa đi hừm.."

Lỗ nhỏ hồng hào dưới cái mông căng mẩy của cậu sớm đã chảy ra một dòng chất dịch trong suốt. Jungkook muốn động đến nó nhưng cậu biết mình là người thiếu kinh nghiệm vậy nên đành phải ngậm ngùi an ủi thằng đệ cận lực.

Ngón tay gẩy lên cái lỗ nhỏ, âm thanh nhóp nhép khiến cho ai nghe thấy cũng khó lòng mà cưỡng lại được.

"Ah không được đâu, còn làm nữa là tao sẽ..."

"Ưm...ưm Taehyung...đầu ngực cũng muốn này..."

Ánh mắt Jungkook giăng đầy những cảm xúc ám muội, hai má hồng hào sắc tình, cậu đưa tay lên xoa nắn lấy một bên ngực. Tất cả những gì Kim Taehyung vừa làm cậu học rất nhanh chóng, bây giờ đã có thể tự áp dụng được rồi đây.

Động tác an ủi thằng em nhỏ càng lúc càng nhanh, đến khi đạt đến cao trào, từ lỗ nhỏ phun ra một dòng nước trắng bắn đầy lên cánh cửa đã được cậu khoá trong. Jungkook thở dốc, mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc của cậu.

Jungkook kiệt sức dựa cả người ra phía sau, chân chống lên cánh cửa làm điểm tựa.

May mà không có ai vào đấy.

Nhưng đấy là cậu nghĩ thế mà thôi, Kim Taehyung đứng dựa người vào buồng vệ sinh của cậu. Từ đầu đến cuối đều nghe hết tất cả mọi thứ.

Hắn đút hai tay vào túi quần nhếch môi rời khỏi nhà vệ sinh.

Thì ra, Jeon Jungkook cũng đã sớm thèm khát hắn rồi.

...

Ngày cuối cùng của bản hợp đồng cũng là ngày cuối hai người ở Hàn Quốc trước khi bay sang Paris để tham gia chặng đua tiếp theo, nói theo cách khác cũng ngày mà Kim Taehyung hẹn cậu đến chỗ 'có trò này rất vui' của hắn.

Jeon Jungkook cau mày khó hiểu, cậu tự hỏi tại sao mình phải nghe lời hắn răm rắp vậy? Đến bố mẹ đôi khi cậu còn cãi bướng thì hắn là cái quái gì chứ?

Thôi được rồi, bố mẹ là kỉ niệm buồn đừng nhắc về họ nữa. Vậy chắc Kim Taehyung là kỉ niệm vui đấy?

Cũng không hẳn đâu, Jeon Jungkook cứ suy suy nghĩ nghĩ mà chẳng biết từ khi nào chân đã bước ra đến cửa lớn.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng vẫn còn quá sớm. Nhưng hiện tại lại có thêm một chuyện khác cần giải quyết đó là cậu không biết nên bắt xe hay là tự lái xe đến. Thầm nghĩ dạo này lười lái xe, chắc là gọi xe vậy.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cầm lên xem, là một dãy số lạ. Cậu lưỡng lự mãi một lúc mới chịu bắt máy nghe.

Vậy nhưng vừa áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia vang lên lại là giọng nói mà cậu ghét nhất. "Hola, chuẩn bị đến đâu rồi?"

Chưa gì mà cậu đã xù lông, mặt mày đen nhẻm lạnh lùng đáp lời. "Chưa làm gì cả, không đi."

Bên kia chỉ khẽ cười, hắn vừa xoay vô lăng vừa hỏi cậu. "Thế nào, định bùng à? Quân tử mà chẳng nhất ngôn gì cả."

"Tại lười đi xe nên nghĩ lại ở nhà vẫn tốt hơn." Jungkook trả lời vu vơ, thật ra cậu không có ý đi thật dù rằng đã sửa soạn rất kĩ. Cậu còn đang mong Kim Taehyung có thể huỷ kèo trong phút chốc.

Vậy mà hắn nỡ lòng nào phá tan giấc mơ nhỏ nhoi của cậu. "Không sao, gửi vị trí đi tao đón."

Mặt Jungkook đã đen lại càng đen hơn, thầm chẹp miệng, nhiệt tình chẳng đúng lúc gì cả. Thế là miễn cưỡng lắm cũng phải gửi vị trí cho hắn.

Kim Taehyung nhìn bản đồ hiển thị trên màn hình thì nhếch môi. "Cũng không xa lắm, vậy đợi nhé."

Nói rồi liền tắt máy để tập chung lái xe, Jeon Jungkook nhìn màn hình hiển thị số máy vừa gọi đến. Hình như hắn thay số khác rồi thì phải, cũng đúng, bởi vì cậu cũng vậy mà.

Kể ra cũng bất tiện, từ lúc tham gia vào giới F1 là tất cả mọi thông tin của cậu đều được thay mới. Cảm giác như mình và thế giới ngoài kia bị mất kế nối vậy, điện thoại bị thay mới, đến cả số điện thoại cũng là số mới do hãng cấp.

Mối quan hệ tất cả đều bị kiểm soát, cũng may Jungkook vốn nổi loạn, hơn nữa cũng được coi là át chủ bài và có tiếng nói trong đội đua nên cậu luôn là người phá bỏ mọi quy tắc. Bởi bọn họ thừa biết dù có cản cũng không thể cản được cậu.

Đứng đến nhũn cả chân rồi mới nghe thấy tiếng động cơ xe đáng ghét của ai đó, ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng xe vọng đến liền thấy dừng lại trước mặt là chiếc xe đỏ choé quê mùa được cho là Signature của Ferrari.

Kim Taehyung hạ cửa kính xuống, vừa nhìn thấy cái trều môi của cậu là hắn không khỏi bật cười. "Sao thế, dỗi đấy à?"

Jungkook chẳng thèm quan tâm, mở cửa ngồi vào trong xe lẩm bẩm. "Thử là mày xem có chịu nổi không?"

"Thôi mà, lối vào đây có chút khó tìm." Kim Taehyung nở một nụ cười điển trai như thể lấy lòng cậu, tối nay nhìn hắn bảnh tỏn đến lạ.

Áo sơ mi quẹt vài nét màu của Louis Vuitton cùng quần jean xám rách gối ôm vào đôi chân dài thẳng tắp, Jordan xanh lá cùng với kính tròn gọng mảnh. Trông hắn trẻ ra mấy tuổi, cứ như là thời 18 choai choai ất ơ. Cũng may là nhờ có khí chất ăn chơi đúng điệu của mình mà hắn trở thành gã tay chơi giàu có với hàng tá những vệ tinh vây quanh.

Nhìn chung thì cả hai mặc đồ khá ăn nhập khi cậu cũng là quần áo oversize, tóc vuốt cao cùng cái kính đỏ che đi đôi mắt sâu hút. Đeo trên người một đóng phụ kiện khiến cho hắn nhìn thôi cũng đủ nặng mắt rồi. Hắn không nghĩ được chỉ sau vài năm, từ một đứa nhóc chỉ ngày mặc áo phông quần đùi đơn giản, màu sắc tươi sáng ngọt ngào thì giờ gu ăn mặc của Jungkook lại trở nên nổi loạn và phóng túng như vậy.

Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ biết cậu đã trải qua và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ít nhất thì hiện tại, Jeon Jungkook không phải loại người dễ bắt nạt.

Nhưng chỉ có duy nhất bản tính tò mò thì vẫn vậy, ngồi chưa nóng ghế cậu đã lên tiếng thắc mắc. "Vậy đi đâu đây?"

"Nhà..."

"Nói trước tao không đi nhà nghỉ."

Kim Taehyung còn chưa kịp nói hết thì Jungkook đã nhanh hơn một bước chặn miệng  lại, hắn cũng chỉ đành cười bất lực, coi như là chịu thua.

"Đến rồi biết."

Nghe xong mà cậu chỉ muốn bửa cho hắn một trận, người ta hỏi mà cứ trả lời lấp lửng chẳng rõ. Cậu còn là người hay sốt ruột nữa chứ, nhưng nhìn cái nét mặt mờ ám của hắn thì chắc cũng không phải mấy chỗ mất dạy đâu.

Nghĩ lại mới nhận ra, lâu rồi cậu không đi chơi với người khác nên lần này Jungkook đặc biệt hứng khởi hơn mọi khi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ở lại Seoul, thôi thì cứ tận hưởng đi đã.

Nhìn nét mặt bừng sáng đầy tò mò của cậu, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của Taehyung dường như cũng có một tia nắng lướt qua.

Sau đó hắn tập trung lái xe, cả đoạn đường chẳng nói với nhau được mấy câu. Cả hai cứ thế rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, dù rất ghét sự im lặng khó xử này nhưng Jungkook cũng không mong hắn mở miệng nói chuyện với mình.

Cậu thà im mồm còn hơn là nói chuyện với chuyên gia đùa cợt một cách nhạt nhẽo bên cạnh.

Đi được một lúc cuối cùng xe cũng dừng lại, Kim Taehyung lên tiếng nhắc nhở cậu đã đến nơi rồi chủ động mở cửa bước xuống trước. Jeon Jungkook ngồi ở trên xe nghiêng đầu thầm đánh giá chung quanh, hình như đã đi ra khỏi ngoại ô thành phố rồi.

Nhanh chân bước xuống xe rồi nối gót theo hắn đi vào sâu bên trong, Kim Taehyung đưa hai tấm vé cùng chìa khoá xe cho vệ sĩ rồi thong dong bước vào. Jungkook đảo mắt một lượt, cậu cố bước nhanh để đuổi kịp hắn, khi cả hai đã sóng vai với nhau thì liền hỏi.

"Vậy là rốt cuộc đi đâu thế?"

Người nọ đút hai tay vào túi thảnh thơi trả lời. "Đi đua xe kiếm tiền."

"Kiếm tiền?" cậu cau mày, Kim Taehyung còn chưa đủ giàu nữa sao? Nhìn gương mặt ngờ vực của cậu mà hắn cũng chỉ cười khẩy chứ không đáp lời.

Đó là cậu không biết thôi, dù có là siêu sao của giới F1 thì ai cũng có thế giới riêng của mình. Kim Taehyung cũng vậy, bí mật của hắn chính là tạo cho mình một cái acc clone để rong ruổi khắp nơi mà không bị ai phát hiện.

Điển hình có thể kể đến mấy cuộc đua xe thể thao này chẳng hạn, là một thú vui mà hắn tìm đến vào những ngày buồn chán. Nhưng không thể phủ nhận sức hút của những đường đua ấy khiến hắn mê mẩn chết đi được.

Thú vui xa xỉ của những kẻ lắm tiền, những cuộc đua chỉ diễn ra khi màn đêm buông xuống, những tiếng động cơ rít gào cùng mớ tiền, đống lắc bạc, dây chuyền vàng chất đống ở chỗ cá cược, rất đúng không khí mà hắn ưa thích.

Vừa nghe đến mà dây thần kinh của cậu lập tức cảm thấy kích thích, nhìn Taehyung đang ngồi điều chỉnh lại thiết bị, mắt cậu sáng lên. "Vậy hôm trước mày đến store của Min Yoongi là để trang bị lại cho chiếc xe à?"

"Cũng đúng, xem lại động cơ xem có đủ mã lực mang đi thi không." chiếc xe ban nãy hắn đi bây giờ đã được nhân viên của giải đấu đánh vào bãi đỗ xe, sau một lớp màn đỏ cũng đủ để cậu nghe thấy những tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Hắn ngồi vào để kiểm kê lại một lượt xem động cơ có chỗ nào bất ổn không vừa hay trả lời cậu.

Thật ra so với F1 thì giải đua này cũng chẳng khác là mấy, khác biệt duy nhất có lẽ là về phương tiện di chuyển. Giải đua này dành cho tất cả mọi người, những cậu ấm ăn chơi, những tay đua nghiệp dư muốn kiếm thêm thu nhập. Tất cả đều được tham gia chứ không bài bản như F1. Vậy nên Kim Taehyung hoàn toàn có thể tham gia thi đấu.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook đến đây nên có lẽ danh tiếng của hắn cậu cũng chưa biết, so với F1 thì đúng là Kim Taehyung thua cậu nhưng để nói về mấy giải đua tự do này thì hắn là nhất.

Liên tục dành được hạng nhất trong 3 tháng trở lại đây, cùng với kĩ thuật đỉnh cao điêu luyện, mọi người cho rằng hắn chính là một kẻ bất khả chiến bại. Không ai có đủ kĩ năng để đánh bại hắn.

Jeon Jungkook cảm thấy cũng đúng, so với những thứ quy củ trói buộc của F1 thì giải đua này mang lại cảm giác tự do hơn rất nhiều, phù hợp với người phóng khoáng như hắn. Quan trọng là nó chỉ nằm ở mục giải trí, thích thì đến không thì thôi, không có cam kết về mặt hợp đồng như F1 nên đối với người ăn chơi như hắn thì nó đúng với tinh thần của hai chữ "ăn chơi".

Vừa nghĩ đến mà cậu cũng đột nhiên cảm thấy mong chờ phần thi đấu của hắn, khoanh tay đứng nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo dưới lớp kính ánh lên một tia sáng ngạo mạn, cậu nhếch đôi môi đầy đặn đỏ mọng của mình lên. "Vậy được rồi, chuẩn bị đi, tao ra khán đàn chờ."

Quay người rời đi thì bắp tay liền bị nắm lấy, Jungkook dừng chân quay lại khó hiểu nhìn hắn. Kim Taehyung nhướn người đá lông nheo. "Đi đâu đấy, hôm nay mày thi đấu với tao."

"Gì?" cậu có chút ngỡ ngàng, cậu nhớ đua xe chỉ được ngồi một mình thôi mà?

Tuy nhiên Kim Taehyung lại không rảnh để giải thích, tay đang nắm lấy bắp tay của cậu siết chặt rồi giật mạnh kéo cậu vào trong xe. Jungkook mất đà ngã về phía trước, vừa hay mặt tiền úp vào chỗ cộm cộm giữa hai chân hắn.

Kim Taehyung cười haha vuốt tóc cậu. "Đúng là không hổ danh học sinh giỏi Toán, biết căn góc để ngã thật đấy".

"Thằng chó." nghe thấy giọng nói châm chọc của hắn, Jungkook nghiến răng, cậu dùng sức bật lên lấy đầu đập mạnh vào cằm của người nọ khiến răng Taehyung cắn mạnh vào môi chảy máu.

"A." đối phương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lập tức cảm nhận được mùi máu tanh lan ra cả khoang miệng.

Cậu hả hê ngồi ngay ngắn lại vào ghế lái phụ rồi đóng cửa vào, liếc sang nhìn hắn nhếch môi chế nhạo. "Đáng đời lắm thằng tiện nhân dâm ô."

Kim Taehyung siết chặt tay lái, tính giơ tay lên đánh cậu một cái, hắn trừng mắt hung tợn. "Dâm mà đẹp trai như tao khối đứa mê đấy."

"May quá trong đó không có tao."

Giọng nói bình thản nhưng mang đầy hàm ý châm biếm. Cậu đây cũng là gu của khối đứa đấy, được chưa? Tưởng mình mình ngon hả mà lên mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro