Chương 13: Opéra Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giặt mình tỉnh dậy từ giấc ngủ say, Jungkook cau mày với tay tìm cái điện thoại đang không ngừng điên cuồng reo lên, nhìn đồng hồ báo thức mà chẹp miệng bất mãn một tiếng.

Tiếng báo thức kêu chắc hẳn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người và ngay cả Jungkook cũng không ngoại lệ, vậy nhưng nếu không có nó thì cũng có lúc cậu sẽ bỏ lỡ một vài sự kiện quan trọng của cuộc đời.

Từ từ ngồi dậy, bộ dạng tóc tai bù xù cùng với gương mặt ngơ ngác lúc sớm mai luôn là điểm đặc trưng đáng yêu của Jungkook, đến khi tỉnh táo hơn, cái chăn trên người cậu từ từ trượt xuống.

Jungkook bất giác khó hiểu, cái chăn nhung mỏng hình unicorn màu hồng này là của ai vậy nhỉ? Cậu nhớ mình đâu có cái chăn nào như vậy đâu, ngờ nghệch cả buổi cũng chẳng luận ra. Cuối cùng cũng chỉ đành ném nó qua một bên rồi bước xuống giường vươn vai, vô tình có thứ gì đó lạo xạo ở trong túi quần rồi rơi bịch xuống đất.

Theo tiếng động, cậu rời mắt nhìn thì bất ngờ. Ngồi xuống nhặt thanh socola lên, lại còn socola gì đây? Cậu nhớ hôm qua mình có đem theo bánh hay kẹo gì đâu nhỉ?

Thế nhưng Jungkook vốn dĩ bản tính đơn giản nên chẳng nghĩ nhiều, thảnh thơi đặt thanh socola lên tủ đầu giường rồi nhấc gót đi vào nhà vệ sinh mà không hề biết rằng đó là toàn bộ lo lắng của ai đó, sợ rằng đêm đến cậu giật mình tỉnh dậy lỡ có đói bụng thì sẽ có thứ nhấm nháp.

Chỉ tiếc rằng Jungkook không có nhớ, Jungkook tệ thật.

Bước ra khỏi phòng tắm, theo phía sau là làn khói mờ nhạt của hơi nước, Jungkook phía trên cởi trần để lộ ra cơ bắp đẹp mắt bên dưới mặc quần nỉ xám lê lết đôi dép chống trượt màu hồng phớt đi ra bên ngoài.

Lau lau mái tóc còn hơi nước, cậu vừa gặm thanh socola vừa lướt điện thoại, ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách, khuôn mặt điển trai thoáng chút thờ ơ chán chường. Chưa chơi được bao lâu đã lại phải chuẩn bị bay sang Paris rồi.

Không cầm điện thoại là cậu cũng chẳng nhớ chiều nay mình phải cùng đội đua xuất phát để tiếp tục cuộc hành trình của Grand Prix.

Ăn xong thanh socola cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn thêm thứ gì nữa, coi như nó là bữa sáng của mình. Đứng dậy đi vào trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc đang vơ vét quần áo tống vào trong vali từ trong túi áo của cậu rơi ra cái USB màu đỏ quen mắt.

Cậu khựng lại đưa tay cầm nó lên, ngắm nhìn nó hồi lâu cũng chẳng biết nên xử lí cái này như thế nào. Để nói cậu tò mò không thì chắc chắn là có, nhưng nói cậu đã xem chưa thì cậu khẳng định là chưa và cũng không có ý định xem.

Chẳng hiểu sao nhưng linh cảm bên trong cứ cho cậu một cảm giác không mấy an toàn nếu như cậu xem những nội dung có bên trong cái USB này. Thôi thì cứ mang theo, có cơ hội cậu sẽ trả lại hắn sau, dù sao bây giờ cậu cũng chẳng muốn liên quan gì đến hắn nữa, hợp đồng hẹn hò chết tiệt kia cũng đã chấm dứt rồi.

Không ai nợ ai vậy thì còn giữ mấy của lạ này trong người làm gì, chỉ tổ khiến mình suy nghĩ về hắn nhiều hơn. Mà người ta nói nhớ về người yêu cũ vừa thôi, nhớ nhiều quá lỡ nó về thật thì hết cứu.

Luật hấp dẫn luôn là cái gì đó khiến con người phát điên mà.

Bước xuống xe cùng đội đua, Jungkook đeo kính đen, mặc áo phông quần đùi, đơn giản mà tốn gái phết. Cậu đút hai tay vào túi quần, thư thái tiến vào sân bay.

Nói gì chứ đàn ông tầm 23, 24 tuổi chưa phải là quá trưởng thành, vẫn có phần ngỗ nghịch nổi loạn của tuổi trẻ vậy nên nhìn Jungkook vừa ăn chơi vừa từ tốn, khí chất cao ngạo cùng ngoại hình nổi bật đã trở thành lợi thế giúp cho cậu nhận lại được vô vàn ánh nhìn từ tứ phía.

Chẳng ngoa khi gọi Jungkook là thái tử điện hạ của Mercedes, dù là từ xa hay trong đám đông thì gương mặt ấy vẫn vô cùng nổi bật. Nếu so với ngày xưa thì ngoại hình của cậu là thứ thay đổi rõ ràng nhất vì có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngày xưa hồi chưa có bị người yêu cũ xài hao thì mang nét đẹp thuần tuý đáng yêu, hai má bánh bao phúng phính mềm mại. Sau này cũng không hẳn là bị sài hao nhưng ý là vì người yêu cũ làm suy nghĩ nhiều quá khiến gương mặt từ phúng phính trở nên góc cạnh, cơ thể cũng vì gió bụi tác động mà trở nên săn chắc hơn.

Lại nói cũng vì có sự tác động của người yêu cũ mà giờ cậu mới đạt đến đỉnh cao nhan sắc, thật ra cả cuộc đời trừ lúc yêu người yêu cũ cụ thể là Kim Taehyung ra thì lúc nào cậu cũng ở đỉnh cao nhan sắc. Thế mới nói yêu sai người nó tàn cả thân lẫn tâm hồn.

Sau khi check- in, cả đội cùng di chuyển vào khoang hành khách, vì Mercedes cũng là đội đua lớn nên đãi ngộ không tệ. Yên vị ngồi xuống chiếc ghế VIP êm ái, Jungkook chẳng mấy bận tâm đến những người xung quanh, cậu chưa gì đã đeo kính, đeo tai nghe, ngả ghế ra sau khoanh tay nhắm mắt ngủ.

Tối nay cậu sẽ tham gia một buổi hoà nhạc với Toto thế nên bây giờ có thời gian thì phải cố gắng tận hưởng.

Máy bay hạng thương gia của hãng này có chút khác biệt, bình thường như những hãng khác thì mỗi ghế sẽ có vách ngăn tạo cảm giác riêng tư. Nhưng hôm nay cậu đi lại là ghế đôi, mà cậu lại không ngồi cùng ai trong đội cả. Vậy nên chính là ghép cùng một người lạ nữa.

Nhưng Jungkook làm gì có thời gian để suy nghĩ đến việc đó, máy bay còn chưa cất cánh cậu đã yên giấc ngáy o o rồi.

Lúc máy bay cất cánh, đi vào mây nên bị nhiễu loạn không khí, Jungkook không cài dây an toàn nên cả người cũng nghiêng ngả theo. Lúc ngả về một bên đầu vô tình chạm vào vai người bên cạnh, vậy mà nó lại vô tình trở thành một điểm tựa vô cùng vững chãi, người kia bị cậu tựa vào thế nhưng lại không hề có ý định đẩy ra, cứ thế ngồi im để cho cậu tựa.

Tiếp viên bây giờ đi một vòng, thấy Jungkook không cài dây an toàn nên đã nói với người bên cạnh cậu. "Cảm phiền quý khách có thể thắt dây an toàn cho em trai của mình không ạ?"

Kim Taehyung mặc áo sơ mi kẻ caro đỏ, nghiêm nghị khoanh tay, nghe thấy tiếng người nói thì ngẩng mặt lên. Tuy rằng gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng thế nhưng đuôi mắt khẽ trào lên một đợt sóng nhỏ.

Nhìn hắn giống anh trai cậu lắm à?

Gật đầu với cô tiếp viên rồi quay lại cài dây an toàn cho cậu mà hắn nghĩ mãi, rõ ràng hắn ăn mặc cũng chẳng khác cậu là bao vậy mà lại bị nhận nhầm là anh em. Hắn thèm chắc.

Nói mới nhớ, ban nãy lúc lên máy bay hắn còn chẳng để ý đến người ngồi cạnh mình. Bản thân còn tiện tay rút một tờ báo ra để đọc, mãi cho đến khi người kia không biết vô tình hay cố ý tựa đầu vào tai hắn. Bấy giờ Taehyung mới bất giấc ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt chính là đỉnh đầu với xoáy tóc tròn vo của người kia.

Gương mặt người đặc biệt khiến hắn chấn động, tuy rằng đối phương đang đeo kính che đi 1/3 gương mặt, nhưng đôi môi anh đào cùng với đường nét thì chắc chắn không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Biết được đây là Jungkook mà hắn không khỏi ngỡ ngàng, cứ ngồi đó trố mắt nhìn cậu ngủ ngon. Phải mấy vài giây mới hoàn hồn trở lại, sau cùng lại thầm nghĩ phiền chết đi được.

Tuy phiền nhưng vẫn ngồi im để cậu tựa đầu, dù chia tay nhưng hắn vẫn còn nhớ Jeon Jungkook có một tật xấu đó chính là một khi đã ngủ thì trời có sập cũng chẳng hề lay động.

Biết được tật xấu này mà hắn chỉ đành thở dài, vai lại mỏi rồi.

Lúc Jungkook tỉnh dậy là khi được Alex lay vai, cậu chau mày mơ màng nhìn ngó xung quanh, bên cạnh lạnh ngắt như thể không có đâu hiệu đã có người ngồi ở đây trước đó. Bị đồng đội thúc giục nên cậu cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa, nhanh nhanh chóng chóng lấy hành lí rồi rời đi.

Bay đến Paris cũng là đêm rồi, đội đua rời khỏi sân bay trong lặng lẽ. Nhưng cái 'lặng lẽ' mà bọn họ nói chỉ là trước khi bước ra khỏi cửa sân bay, vừa bước ra ngoài là tá lả tứ phía đèn flash rọi vào khiến đôi mắt dưới lớp kính râm của Jungkook nổ đom đóm liên tục.

Các đội đua lớn lần lượt đáp cánh, đám nhà báo săn tin dễ dàng gì bỏ qua. Từng giây từng phút đều cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể.

Jungkook khẽ nhăn mặt, phiền chết đi được, nhưng Toto ở đằng sau đã huých nhẹ vào người bảo cậu kiểm soát biểu cảm cho tốt. Jungkook thở dài, cuối cùng vẫn cố gắng thả lỏng cơ mặt.

Trong lúc vệ sĩ đang hết sức mở đường thì cậu vô tình liếc mắt sang bên cạnh, qua những khe hở từ đám phóng viên đang không ngừng xô đẩy cậu thấy Kim Taehyung cũng đang bị một đám phóng viên khác vây quanh.

Hắn vẫn vậy, biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, hai tay đút vào túi quần jean trắng, áo sơ mi kẻ đỏ khiến cơ thể hắn trông gầy và thư sinh hơn. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ khép hờ khiến khuôn mặt trở nên mệt mỏi hơn mọi khi, chắc có lẽ chuyến bay hơn 13 tiếng đã tiêu hao đi không ít sức lực của Taehyung vậy mà khi xuống sân bay còn phải đối mặt với sự đeo bám của đám nhà báo.

Đến cậu ngủ ngon còn oải muốn chết nói gì là hắn, cơ mà dừng lại đã, cậu đang làm cái quái gì đây hả? Lo lắng cho tên vô lại đó hả? Đúng là thừa hơi rửng mỡ thật.

Lắc đầu cho tỉnh táo, cậu nhìn lại lần nữa thì nhận ra sự bất thường. H- hình như hắn vừa tẩy tóc, màu tóc tẩy đặc trưng ấy vô tình khiến cho làn da bánh mật của hắn bật tông. Khiến cho khí chất của hắn càng trở nên lạnh lùng. Vẫn còn đang bị mái đầu ấy hớp hồn thì cửa xe mở ra, Jeon Jungkook dùng hết sức lao thật nhanh về phía trước. Khi cánh cửa đóng lại cậu mới có thể an tâm thở phù ra. Mệt chết đi được.

Lịch trình sẽ được bắt đầu sau một ngày nữa, có nghĩa hôm nay Jeon Jungkook sẽ được nghỉ ngơi một hôm nhưng cậu đâu có được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn đâu.

Vừa mới đặt được cái vali xuống giường thì Toto đã ngay lập tức đi đến gõ cửa phòng. Jungkook thừ mặt đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Toto sắc mặt cậu càng tệ hơn. So với biểu cảm tươi cười của ông thì đúng là trái ngược, đứng tựa vào cửa cậu khoanh tay hỏi chuyện.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"May quá cậu chưa ngủ, tôi có chuyện muốn nói." Toto vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn nụ cười công nghiệp của ông ấy thôi là Jungkook cũng đủ biết có chuyện không lành sắp xảy ra rồi. Ngược lại Toto không muốn tốn thêm thời gian của đôi bên lập tức vào luôn chủ đề chính. "Ngày mai 6 giờ cậu cùng tôi đến Nhà hát Opéra Ganier để tham dự một buổi hoà tấu."

"Hoà tấu?" từ trước đến nay Jeon Jungkook chưa từng có hứng thứ với những thứ mang tính nghệ thuật như vậy. Nhưng trước thái độ chuẩn bị từ chối của cậu thì Toto đã nhanh hơn một bước gàn lại.

"Dù không muốn nhưng cậu cũng không có lí do gì để từ chối. Lần này đi chúng ta sẽ được tiếp xúc với giới thượng lưu, rất tốt cho việc giao lưu bồi đắp mối quan hệ bạn bè giữa hãng và họ. Nếu như họ hài lòng thì đội đua của chúng ta càng có nhiều cơ hội làm việc với các khách hàng tiềm năng cũng như thuận tiện hơn cho việc nhận tài trợ."

Câu này của Toto cậu nghe đến chán rồi, ông ta lúc nào mà chẳng vậy. Tuy thế con người Toto đơn giản, nghĩ gì nói đấy chứ không phải người toan tính. Jungkook đành gật gù rồi thả một câu. "Biết thế."

'Biết thế' của Jungkook nghe có vẻ 50/50 nhưng thực chất chính là ngầm đồng ý, đôi mắt của Toto khẽ cong lên khi nhận được cái gật đầu của cậu. Ông ta cười rất tươi tiếp lời. "Vậy được, sáng mai âu phục sẽ được mang đến, bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi."

Toto rời đi, Jungkook thở dài cầm lấy tay nắm cửa lúc chuẩn bị đóng thì ngẩng đầu, vô tình nhìn trúng đôi mắt sâu hút của Taehyung. Cậu khựng lại, đôi mắt mở to, biểu cảm không giấu khỏi sự bất ngờ khi thấy hắn.

Ngược lại Kim Taehyung lại khá bình tĩnh, chỉ thấy một thoáng bất ngờ qua đuôi mắt rồi rất nhanh bị dập tắt, hai người cứ chạm mắt nhau như vậy một hồi lâu.

Khoảng không gian như ngưng đọng, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa rất muốn dùng lực kéo lại để đóng cửa nhưng cơ thể như thể bị đóng băng không thể cử động, cổ họng thì cứ có cảm giác như có một bàn tay bóp chặt không thể nói, dây dợ trong não bộ thì cứ rối mù cả lên.

Mãi cho đến một lúc sau, Jungkook cuối cùng cũng là người giật mình tỉnh lại trước. Cậu không nói nhiều dùng sức kéo cửa vào đóng một cái rầm.

Cũng nhờ tiếng động ấy mà hắn mới choàng tỉnh, đến khi nhìn lại thì Jeon Jungkook đã đóng cửa rồi.

Quay người quẹt thẻ vào bộ khoá cảm ứng, hắn gạt tay nắm cửa. Trước khi vào phòng còn quay lại, nhìn cánh cửa đóng im lìm không một động tĩnh. Ánh mắt hắn sáng lên, khoé môi từ từ kéo lên một nụ cười đểu giả.

Không ngờ ai đó cũng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro