Chương 14: Nghệ thuật của việc đếch quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ âu phục mình đang mặc, tóc tai chải chuốt vuốt cao để lộ trán. Nhìn oai phong vậy thôi chứ đâu ai biết thực chất cậu đang chán chết đi được.

Đeo kính để che đi đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, vì múi giờ chênh lệch nên cả tối qua cậu không thể chợp mắt. Thành ra hôm nay sắc mặt không được tốt cho lắm.

Bữa sáng cậu bỏ, bữa trưa cũng bỏ. Tình trạng biếng ăn của cậu khiến cho các chuyên gia dinh dưỡng đau đầu vô cùng. Đối với các tay đua thì chế độ dinh dưỡng và luyện tập vô cùng quan trọng, chỉ cần ăn không đủ một bữa thôi là năng lượng hôm đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. May cho cậu hôm nay không phải là ngày diễn ra trận đấu thế nên các chuyên gia dinh dưỡng nhắm mắt cho qua, chứ không dù có kháng cự họ cũng sẽ banh miệng ra để thồn thức ăn vào.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu xuống sảnh khách sạn. Toto cùng một hai người nữa trong đội đã ở đó sẵn để chờ cậu, vừa nhìn thấy Jungkook, Toto liền mỉm cười.

"Xong rồi à?"

Jungkook không trả lời, đút hai tay vào túi tiêu sái gật đầu.

Mercedes ngoài là đội đua mạnh có tiếng trong giới thì còn được mệnh danh là một vườn hoa, bởi các tay đua ai cũng mang một vẻ đẹp nam tính vô cùng cuốn hút.

Đứng nói chuyện một lúc thì xe cũng đến, bọn họ rời khỏi sảnh khách sạn để đến nhà hát Opéra.

Nghe nói lần này Opéra Paris đón đoàn ngoại giao Đại sứ quán Đức. Vì Mercedes được sản xuất ở Đức vậy nên CEO đã thông báo với Toto cử vài thành viên nổi bật đại diện đội đua tham gia giao lưu với các quan khách.

Mercedes cùng với đoàn Đại sứ Đức giao lưu hợp tác mở rộng mối quan hệ với các quan chức lãnh đạo, Nguyên thủ quốc gia Pháp.

Vừa nghe đến danh sách khách mời cùng lai lịch của họ mà Jungkook phải chửi thề mấy câu, cậu ghét nhất là mấy bữa tiệc giao lưu này. Dù là những bữa tiệc giao lưu của hãng hay của các công ty liên doanh thôi cậu cũng đã chán rồi chứ đừng nói đến là đi giao lưu với các quan chức chính trị.

Cứ nghĩ đến cảnh phải đứng nói chuyện trong hàng tiếng đồng hồ, chỉ uống rượu mà không được ăn những món ăn bày trí đẹp mắt ở trên bàn. Nhìn chúng phơi bày rồi mời gọi cậu mà Jungkook phải cắn răng mà nhịn, những lúc ấy thật là chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong

Đi được một lúc cuối cùng cũng đã đến nhà hát, tài xế dừng lại trước cửa chính. Vừa mở cửa bước xuống là hàng trăm cái máy ảnh chĩa về phía cậu, ngay sau đó thôi là những ánh đèn flash trắng xoá dồn dập nháy lên khiến con ngươi của Jungkook trở nên nhức mỏi, rơi vào trạng thái mù loà tạm thời.

Vệ sĩ nhanh chóng bước đến chắn trước người của cậu, Jungkook lấy tay che mắt cố gắng bước thật nhanh lên các bậc thang.

Bước vào nhà hát, tuy rằng trước mặt vẫn không ngừng nổ đom đóm nhưng mọi thứ ở đây khiến cậu choáng ngợp đến mức phải thốt lên một câu cảm thán.

Đúng như tên gọi của nó, nhà hát này tựa như một cung điện, trần nhà mái vòm với các hoạ tiết của thời phục hưng cùng với hệ thống đèn chùm treo trên tường được mạ đồng theo lối cổ điển, đèn chùm phía trên cao được mạ một lớp vàng bằng công nghệ hiện đại. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả không gian càng làm tăng lên vẻ sang trọng, cổ kính của nó.

Nhà hát có diện tích rộng lớn nên con người chẳng khỏi cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé trước một công trình quy mô như vậy. Tuy không phải lần đầu tiên Jungkook được diện kiến những nơi sang trọng như này nhưng mỗi lần bắt gặp một kì quan nào đó cậu lại phải cảm thán một câu.

Trước khi buổi hoà tấu chính thức diễn ra thì các khách mời có một khoảng thời gian để giao lưu nói chuyện với nhau, Toto cùng các tay đua của mình cũng bắt đầu công việc chào hỏi những nhân vật nổi tiếng khác.

Những người xuất hiện ở đây đều thuộc các tầng lớp quý tộc không những vậy họ còn có quyền lực rất lớn. Jeon Jungkook biết bản thân phải quản chặt cái miệng, cùng lắm chỉ mỉm cười xã giao với họ, tuyệt đối không nói vớ vẩn tránh phật lòng đối phương. Nhưng ở tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm thấy những bữa tiệc chào hỏi như này thật quá mức nhàm chán.

Sau khoảng 30 phút đứng nói chuyện thì cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu buổi hoà tấu.

Bước vào trong khán phòng của nhà hát được coi là trung tâm của công trình độc đáo này, nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách cổ điển, trang hoàng và lịch sự, phù hợp với tổng hòa kiến trúc tân cổ điển Pháp của công trình.

Hội trường với 3 tầng ghế sắp xếp theo kiểu rạp hát, ghế ngồi rời bọc nhung với màu đỏ đun rất sang trọng, khiến cả hội trường khán giả đều được phủ màu cổ điển, mang hơi hướng kiến trúc hoàng gia, có sự sa hoa và cầu kỳ. Mọi chi tiết nội thất hội trường rạp hát được chú trọng thiết kế và sắp xếp cẩn thận, tỷ mỉ đến từng đường nét, đem đến cho người ta một cảm nhận về sự hoàn hảo, một phong cách của thời kỳ cũ, nhẹ nhàng mà tinh tế đến từng chi tiết.

Ghế khán giả thường được phân ra theo từng cấp. Các hàng ghế thấp nhất gọi là hạng ghế phổ thông, thường được xếp theo hình vòng cung rộng. Ở trên cao hơn, thường ở tầng 2 là ghế VIP, tạo thành các ban công nhô ra ngoài, có không gian riêng tư hơn và tầm nhìn cũng đẹp hơn. Tất cả các ghế đều được đánh số và phân chia khu vực rõ ràng để tiện cho việc bán vé.

Cuối cùng là khu VVIP, khu vực này được bố trí ở bên cạnh sân khấu, đôi khi không nhất thiết phải là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất mà đó cần là nơi nổi bật nhất để phục vụ nhu cầu thể hiện đẳng cấp của các khán giả VVIP. Các khu vực VVIP được quây rèm kín để khách VVIP thoải mái thư giãn, ăn tối & dùng đồ uống trong khi thưởng thức các màn trình diễn.

Jungkook được bố trí ngồi ở hàng ghế VIP trên tầng 2, nghe nói bên phải là là Đại sứ Đức còn bên trái là một khách mời bí ẩn.

Dãy ghế cậu ngồi có tầm nhìn rất đẹp, vừa vặn thu chọn cả sân khấu mà không khuất một chỗ nào, nhưng vì là ở tầng hai hơn nữa hiện tại phòng cũng đã xuống đèn cộng thêm với bản tính tò mò nên cậu cứ thò đầu ra ban công ngó nghiêng ngó dọc mà không nhận ra chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người ngồi

Người nào đó từ nãy đến giờ vẫn ngồi im như tượng, kể cả khi nhìn thấy một cục nào đó chân tay luống cuống như con loăng quăng cũng chẳng phản ứng. Chỉ chờ đến lúc Jungkook đi đến gần mình, mặt thì không quan tâm nhưng chân liền giơ ra ngáng cậu một cái.

"Á."

Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi khuỵ chân xuống, cả người cậu bị đôi chân dài của người kia kẹp chặt, mặt tiền thì cứ thế úp vào đũng quần phẳng lì ấm nóng kia.

Và rồi, không ai nghe thấy tiếng kêu thứ hai nào nữa.

Toto vẫn còn đang nói chuyện với đại sứ Đức ở ngoài kia chưa có vào nên về cơ bản mà nói hàng ghế này khá ít người, nếu có thì cũng ngồi ở rất xa, họ căn bản không thấy được Jungkook đang ngồi ở một tư thế xấu hổ đến mức nào.

Jeon Jungkook càng dãy dụa Kim Taehyung càng dùng sức kẹp đầu cậu. Do không biết đó là Kim Taehyung thế nên cậu nhanh chóng vùng vẫy đánh vào chân người đang kẹp chặt lấy đầu mình.

"Thả...thả ra!"

"Đường bé thế thảm nào ngã cũng đúng. Mà toàn ngã vào vị trí đắc địa mới tài chứ."

Jungkook nhanh chóng ra được giọng nói châm biếm của ai kia, hắn cũng nới lỏng lực ép, cậu ngẩng đầu lên mặt mũi đã sớm đỏ bừng. Nhân lúc không có ai để ý liền gào lên.

"Mẹ mày nữa, vừa phải thôi chứ?"

"Ơ thôi nào, có ai làm gì đâu? Là mày tự ngã mà sao lại chửi tao?"

Kim Taehyung cúi mặt nhìn cậu nhởn nhơ nhún vai, Jeon Jungkook bực mình đứng dậy liền bị hắn giữ tay lại ra vẻ ngây thơ.

"Cậu Jeon đi đâu vậy? Không phải chỗ của cậu là ở cạnh tôi sao." Kim Taehyung lãnh đạm chỉ tay xuống phần ghế bên cạnh mình.

Jeon Jungkook bướng bỉnh không chịu, cậu quay người đi được một bước nữa lại vấp chân ngã túi bụi. Cùng lúc đó Toto và đại sứ Đức rôm rả đi vào.

Lần này không liên quan gì đến hắn hết nên khi thấy Jungkook bị vấp chân ngã trước mặt bao nhiêu người như vậy, Kim Taehyung liền nhanh trí rút cây bút trong túi áo ra vỗ vào cơ thể đang đơ cứng của cậu.

"Này cậu ơi, bút cậu rơi ở đây này."

Jungkook thật sự chỉ muốn cúi đầu như vậy mãi không bao giờ ngẩng lên nữa. Kim Taehyung thấy cậu không nhúc nhích đành cúi người thì thầm vào tai cậu.

"Dậy đi, chổng mông như thế trước mặt đại sứ Đức thì mất mặt lắm."

Jungkook nghiến răng quay lại nhìn gương mặt nhã nhặn đang dí sát lại gần mình, thử không có người ở đây xem tao có choảng mày một sống một còn không thằng chó.

Taehyung nắm lấy bắp tay rồi đỡ cậu dậy, Jungkook thực sự hết cách rồi. Bây giờ còn đi qua trước mặt Toto và đại sứ Đức thì chết vì ngại, hơn nữa chỗ đã quy định rồi cậu không thể nằng nặc đòi Toto đổi cho mình được. Vậy thôi cũng đành nhắm mắt ngồi cạnh cái thằng này.

Jungkook lẩm nhẩm trong miệng. "Không được đánh nhau, phải giữ hình tượng."

Kim Taehyung xoay xoay cái bút trên tay, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cậu cứ lẩm bẩm như đọc kinh liền nhếch môi cười.

Hắn nghiêng đầu sang hỏi cậu. "Đã chuẩn bị gì cho cuộc đua chưa?"

"Chuyện mày à?"

Thấy câu trả lời cộc lốc của cậu Kim Taehyung cũng chỉ đành nhún vai một cái. Hỏi thôi mà cần gì nhiễu vậy.

"Hỏi tí thôi mà."

Jungkook xị mặt ngồi dựa lưng vào ghế rồi từ từ trượt xuống. "Chán chết mà, hoà tấu gì mà lãng nhách."

"Thế muốn hết lãng nhách không?"

Kim Taehyung che miệng thì thầm với cậu, Jeon Jungkook nhìn hắn bất chợt cứng người.

Hôm nay bày đặt mặc suit xám, tóc tai vuốt keo các thứ cơ đấy. Jungkook bĩu môi chán đời đáp.

"Bằng cách nào?"

"Ngồi lên đây nhún đi."

Hắn vỗ vỗ vào đùi mình rồi cười đểu còn Jungkook phải mất đến một phút để nhận ra hắn đang ám chỉ đến cái gì. Đến khi nhận ra rồi liền đợi cho ánh đèn trong khán phòng tối bớt đi để chuyển cảnh, cậu giơ tay tát vào mặt hắn.

"Tự mày chơi đi."

Kim Taehyung bắt được tay cậu, Jungkook giật mình vì bàn tay ấm nóng đang bao bọc lấy những ngón của mình, cậu định rút tay về nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Giọng nói trầm khàn vang lên giữa hai người.

"Tí nữa gặp tao một chút nhé?"

Jungkook không vùng vẫy nữa, cậu nhìn hắn rồi quay mặt đi chỗ khác. "Không muốn gặp."

"Tao muốn nói chuyện với mày."

"Tao với mày không có chuyện gì để nói hết."

Đột nhiên Jungkook cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu không muốn từ chối nhưng không hiểu sao đôi môi cứ cất ra những lời cự tuyệt đến ngang bướng đó.

Kim Taehyung thả tay cậu ra, hắn thư thái ngồi dựa người ra phía sau. Góc nghiêng hoàn hảo được ánh đèn led từ sân khấu chiến vào khiến cho hắn trở nên trầm ngâm, tĩnh lặng.

Hắn trống cằm che miệng lại mấp máy. "Không thắc mắc tại sao tao lại đến đây ư?"

Jungkook quay lại nhìn hắn, hôm nay cậu thấy hắn khác lạ vô cùng, hình tượng lãnh đạm, cao ngạo này đã rất lâu rồi cậu mới thấy. Nhắc mới nhớ vậy nên cậu buộc miệng hỏi.

"Vậy tại sao mày lại ở đây?"

Tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng của hắn, Kim Taehyung liếc nhìn cậu, Jeon Jungkook lập tức cứng người vì ánh mắt khó đoán của hắn. Người chống cằm nhìn cậu thì thầm. "Vậy tí gặp tao đi."

"Dở hơi, cút, ông không rảnh nói chuyện với mày."

Nói rồi liền đưa mắt quan sát buổi hoà tấu.

Kim Taehyung cũng chẳng còn gì để nói với cậu nữa, hai người cứ ngồi vậy xem hoà tấu mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cảm giác vô cùng xa lạ, rõ ràng là quen biết nhau, có thể nói chuyện nhưng lại cứ làm như là chẳng hề thân quen.

Kim Taehyung đối với người lạ đặc biệt không thể hoà nhã, muốn cậy miệng hắn nói một câu cũng không thể. Bây giờ bộ dạng đó đang được bày ra trước mặt cậu.

Chẳng biết có ai nhìn thấy không chứ hoà tấu diễn ra chưa được một nửa Jeon Jungkook đã ngửa cổ há miệng ngáy o o. Đã bảo rồi cậu chẳng hợp với mấy cái này đâu, cho cậu đi chỉ tốn tiền vé mà thôi.

Kim Taehyung nhìn thấy người cạnh mình ngủ ngon lành trước mặt bao nhiêu quan chức, không hề có phép tắc gì mà cũng chỉ bất lực lắc đầu.

Buổi hoà nhạc kết thúc, Jungkook thức giấc vì đèn trong khán phòng đồng loạt được bật sáng. Cậu ngó nghiêng xung quanh mới giật mình nhận ra bản thân đã ngủ từ bao giờ chẳng biết, buổi hoà tấu kết thúc nên Jungkook có khoảng thời gian thoải mái di chuyển.

Cậu đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong thì đi ra ngoài. Đi được nửa đường thì lại giật mình sờ soạng khắp người, cậu nhăn mặt thầm chửi thề một câu. Đầu óc như trên giời, có cái ví cũng để quên.

Đẩy cửa vào nhà vệ sinh, cậu giật mình nhận ra Kim Taehyung đang đứng tựa người vào bồn rửa tay, trên tay hắn chính là ví của cậu. Không nói cũng thừa biết chính là đang đợi cậu.

Bây giờ thì cậu cũng đã tỉnh táo trở lại, vừa nhìn thấy hắn gương mặt cậu đã vô thức nhăn lại. Giọng nói không mấy thiện chí vang lên.

"Trả ví cho tao."

Kim Taehyung cười khẩy, hắn đứng thẳng liếc nhìn cậu. "Đây là thái độ của người muốn xin lại đồ của mình hả, nói trống không như thế thì nằm mơ đi."

"Thế mày muốn gì hả?" cậu nghiến răng hét lên.

"Đơn giản thôi." hắn đưa cái ví ra trước, Jungkook cũng thuận theo vươn tay ra nhưng đến khi sắp chạm vào nó thì hắn lại rụt tay về. "Muốn lấy lại thì đưa điện thoại đây."

"Không muốn cho thì sao?"

"Vậy thì không đưa."

Tay của cậu siết lại thành quyền, đã không muốn dây dưa rồi mà sao cứ cố gắng ám cho bằng được vậy. Hít vào thật sâu rồi thở ra, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bông đùa của hắn, nghiêm túc nói từng chữ.

"Quy tắc của tao là không liên lạc với người yêu cũ, không làm bạn sau chia tay, không tìm đến và xen vào cuộc sống của người đó. Mà hiện tại mày đang làm cả ba việc này đấy, mày nghĩ lại đi Taehyung, tao với mày đã chia tay rồi. Tại sao không buông tha cho tao đi, rốt cuộc mày muốn gì?"

Đó là việc cậu đã áp dụng để bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi người yêu cũ, đó chính là

Nghệ thuật của việc đếch quan tâm.

Một khi đã chia tay chỉ nên cho người đó một cơ hội duy nhất cũng như một lần duy nhất để bản thân mình chịu thiệt thòi. Còn nếu như người đó đã không trân trọng, tốt nhất nên rời đi trong im lặng, vừa để khẳng định giá trị bản thân vừa để cho họ biết rằng thực ra họ cũng chẳng quan trọng như nhữn gì họ nghĩ.

Và bản thân mình không phải sự lựa chọn của ai đó, thích thì yêu mà chán thì rời bỏ.

"Tao muốn số điện thoại của mày." hắn vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả của mình, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Tao đã nói rồi, tao không cho người yêu cũ số điện thoại. Mày không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời của tao, giờ thì trả cái ví đây rồi cút đi."

"Vậy mày nghĩ sao về cái clip này?" Kim Taehyung cũng không thích dài dòng, lập tức rút điện thoại trong ví ra giơ lên trước mặt cậu.

Nhìn màn hình điện thoại trình chiếu đoạn clips của cậu trong nhà vệ sinh khiến Jungkook không khỏi cảm thấy nhức mắt vô cùng.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nghe trong giọng nói vẫn có thể nhận ra những tiếng nghiến răng ken két.

"Mày đang uy hiếp tao?"

"Tao chỉ muốn số điện thoại của mày."

Nghe đến mà chỉ muốn lao đến đánh cho hắn một trận, cứ tưởng rằng sau khi cái hợp đồng hẹn hò chết tiệt kia kết thúc là sẽ chấm dứt mọi thứ vậy mà lại quên béng đi mất cái clip trong máy của Taehyung.

Cậu nghiến răng, hơi thở gấp gáp vì tức giận. Kim Taehyung thì hoàn toàn lật ngược được ván cờ, hắn chống tay tựa người vào bồn rửa mặt nhìn gương mặt không giấu nổi bực bội của cậu mà cười khẩy.

"Sao nào? Có được không?"

Nói xong còn đưa điện thoại đến trước mặt cậu. "Nếu mày cho tao số điện thoại, tao sẽ để mày tự tay xoá clip."

Jungkook chau mày, cậu biết Kim Taehyung là người nói được làm được. Tuy nhiên hắn mưu mô tính toán như nào cậu cũng là người rõ nhất. Nhỡ như cậu cho hắn số điện thoại nhưng hắn lại nuốt lời không xoá clip thì sao, cậu cũng phải đắn đo chứ. Dù sao người thiệt cũng là mình mà.

Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, nhìn gương mặt đăm chiêu của Jungkook, hắn cười mỉm chắc chắn nói. "Yên tâm đi, tao không hèn như vậy."

Nghe hắn nói xong mà cái miệng của Jungkook vểnh lên khinh bỉ, giật lấy cái điện thoại từ tay hắn cậu vừa nhập số vừa lẩm bẩm.

"Đúng rồi có hèn đâu, phải siêu hèn thì mới nghĩ ra được trò uy hiếp người khác bằng clip này chứ. Đúng là trần đời hận nhất người yêu cũ, đã người yêu cũ còn hãm lờ."

Nhập xong Jungkook cũng thuận tay xoá luôn đoạn clip trong máy của hắn, lúc này mới khựng lại khi nhận ra hắn còn chụp lại ảnh hôm cậu đi rửa xe cho Yoongi. Lúc cậu vẫn còn thừ người ra đó thắc mắc tại sao hắn lại chụp mình thì Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước giật lấy điện thoại từ tay Jungkook rồi trả cái ví lại cho cậu.

"Thế là hoà rồi nhé, giờ thì cút đi."

Nghe hắn nói năng thô lỗ như vậy Jeon Jungkook thật chỉ muốn tung một chưởng. Lườm người kia một cái cháy mắt rồi cậu cũng quay người nhanh chóng rời đi khi thấy điện thoại đang không ngừng rung lên cuộc gọi từ Toto.

Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn nhướn mày nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình.

"1900 xxx 6969."

Hắn cười khẩy, số điện thoại thú vị đấy.





🦦: hội trưởng hội anti nyc 😔🖕🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro