Chương 15: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái USB ở trên tay, cậu thở dài siết chặt lấy nó. Làm thế nào để trả lại cho hắn đây.

Ban đầu cậu móc được cái USB cũng chỉ vì tò mò nhưng đến cuối cùng lại không thèm động đến.

Mới nãy gặp nhau không mang nên không thể trả được, mà càng không có chuyện cậu đưa trực tiếp.

Mở cửa phòng ngó đầu ra, Jungkook giật mình rụt cổ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Từ từ ngó ra lần nữa, cậu thấy hắn hình như mới về, vừa mở cửa liền có điện thoại gọi tới.

Kim Taehyung rút điện thoại ra bấm nghe, không biết là có chuyện gì mà lại rời đi không vào phòng nữa. Jeon Jungkook thấy cửa phòng không đóng liền liều mình một phen, cậu chạy đến nhân lúc hắn không để ý đẩy cửa bước vào phòng.

Cánh cửa từ từ đóng lại cũng là lúc cậu cảm thấy sau lưng thổi đến luồng khí lạnh, Jungkook ơi là Jungkook mày đang làm cái quỷ gì vậy thằng ngu này, chìa khoá thì không có mà dám đóng cửa, rồi sao mà ra được đây hả giời ơi.

Tuy rằng tâm trạng hiện tại đang không ngừng xáo trộn nhưng chân cậu cứ đi trong vô thức, căn phòng gọn gàng hơn cậu nghĩ nhưng điều đó không quan trọng bằng việc để cái USB này ở đâu bây giờ đây. Tiêu chí của cậu đơn giản lắm chỉ cần một nơi nào vừa dễ thấy vừa khó thấy là được.

Đứng đắn đo cả ngày trời mãi không xong, cuối cùng cậu quyết định để nó dưới chồng quần áo được ai đó xếp gọn gàng ở trên bàn. Gật đầu hài lòng với vị trí đắc địa này, quay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cửa phòng kêu lên một tiếng.

Jungkook cứng người, toàn thân tê liệt, đừng nói Kim Taehyung đã nghe xong điện thoại rồi đấy nhé. Cậu lúng túng ngó nghiêng xung quanh, căn phòng này làm chó gì có chỗ trốn chứ, túng quá thôi thì đành liều vậy.

"Được thôi, cứ theo kế hoạch mà làm." Kim Taehyung vừa nghe điện thoại vừa đóng cửa phòng, hắn chậm rãi bước vào trong phòng. Liếc nhìn căn phòng một lượt bỗng ánh mắt hắn dừng lại ở chồng quần áo.

Bước đến lật lên thì khựng lại vài giây, cái USB đỏ sao lại ở đây? Hắn mông lung suy nghĩ đến mức quên luôn cả việc mình đang có điện thoại, đến khi người bên kia mãi không thấy hắn trả lời thì lo lắng hỏi.

"Taehyung, Taehyung?"

"À ừ, tôi vẫn đang nghe đây."

Trong lúc Kim Taehyung đang đứng nói chuyện điện thoại thì ở đâu đó trong căn phòng cụ thể là sau tấm rèm cửa, có một người đang cố gắng bịt chặt miệng của mình lại để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc như này, kể cả khi đua xe cũng chưa từng có trận nào khiến tim cậu đập nhanh như vậy. Mồ hôi rịn đầy ở trên trán, cảm giác căng thẳng đến mức mà hơi thở gần như trở nên đứt đoạn.

Cậu cầu trời khấn phật trong lòng, mong rằng hắn sẽ không phát hiện ra mình ở đây, nếu không thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Nhưng có lẽ lần này ông trời đã không thể dung túng cho những hành động của cậu rồi.

Khoảnh khắc mà cậu sợ nhất cũng đã đến, khi mà cái rèm cửa được kéo sang một bên để cho ánh đèn phòng một lượt chiếu thẳng vào gương mặt xanh loét không còn một giọt máu nào của cậu.

Kim Taehyung trừng to mắt khi nhìn thấy có người sau tấm rèm, không những thế còn là người mà hắn không ngờ đến nhất. Nhưng chỉ sau vài giây từ bất ngờ đã chuyển thành thích thú, hắn cười khẩy nói lại với người ở đầu dây bên kia.

"Vậy kết thúc ở đây đi, có gì mai nói tiếp."

Sau đó hắn tắt máy đứng chống tay vào tường nhìn cậu bằng đôi mắt dò quét. Xem ra phòng này có con chuột lớn thật đấy.

Jeon Jungkook cũng đến cạn lời với bản thân, cậu chẳng còn biết nói gì hơn ngoài ba chữ 'bỏ mẹ rồi'.

Cảm giác gượng gạo giữa hai người thổi bùng lên khiến Jungkook chẳng biết ứng phó như thế nào. Nói cách khác là chẳng ứng phó được vì cậu như một kẻ trộm, đột nhập bất hợp pháp vào phòng của người khác, chưa bị hắn báo cáo với khách sạn đã là quá giữ thể hiện cho mình rồi.

Kim Taehyung thấy gương mặt biến hoá không ngừng của cậu, từ trắng sang xanh rồi cuối cùng là xám ngoét. Hắn nghiêng đầu trầm giọng hỏi.

"Xem tao có gì đây?... Jeon Jungkook?"

Cậu cúi đầu để che đi hai gò má đỏ rực của mình khi nghe thấy tên của bản thân được bật ra từ miệng của hắn.

Kim Taehyung liếc nhìn cái USB ở trên bàn rồi quay lại hỏi cậu. "Lí do mày đột nhập vào phòng tao là gì? Cho tao một lí do thích đáng trước khi tao gọi bảo vệ lên đây."

Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy châm biếm. "Đến lúc đó thì mất mặt lắm đấy."

Cậu nghiến chặt răng lên tiếng phản bác. "Tao đến để trả lại cái USB."

"Trả lại USB?" hắn từ từ tiến đến ép cậu dính chặt vào cửa kính chạm đất ở sau lưng, một chân len vào giữa hai chân của Jungkook, tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu rồi tiếp lời. "Tại sao không đưa trực tiếp mà lại phải lén lút như một tên trộm vậy?"

Jungkook quay mặt sang hướng khác để tránh bàn tay đang giữ chặt lấy cằm của mình, cậu ấp úng. "T... thì do tao không thích đưa trực tiếp chứ làm sao? Hỏi gì lắm quá vậy? Thôi được rồi dù sao đồ của ai cũng đã trả về với chủ của nó, từ giờ tao với mày coi như không còn liên quan gì đến nhau nữa. Giờ thì đi ra để cho tao về phòng."

Cậu hất tay hắn ra rồi đi về phía cửa, nhưng chưa đi được bao lâu thì cổ tay bị hắn bắt lại. Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Taehyung đè mạnh xuống giường.

Hắn nhìn cậu nhếch môi cười. "Tự tiện vào phòng của tao mà tính đi một cách dễ dàng như vậy à? Trừ khi tao cho đi thì mày mới được rời khỏi."

Nói xong hắn ngồi thẳng dậy, vì trọng lượng cơ thể của Kim Taehyung đương đối lớn nên khi ngồi lên bụng của Jungkook khiến cho hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, lồng ngực bị đè nén mang đến cảm giác ngộp thở đến kinh người. Nhìn thấy hắn bắt đầu cởi từng khuy áo, cậu liền ấp ứng.

"N-này, tính làm cái gì đấy hả? Mai thi đấu rồi v... với cả tao không có nhu cầu ngủ với người yêu cũ."

"Mày nghĩ tao là thằng ngu hay sao mà không biết lần trước mày cùng Yoongi lên kế hoạch để chơi xỏ tao. Tao có thể bỏ qua cho mày việc đó nhưng riêng việc mày dụ tao lên giường rồi bỏ đi thì..." hắn cởi phăng cái áo sơ mi trên người xuống rồi vứt sang một bên, sau đó cúi người để hai cánh môi dí sát vào nhau. Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt của Jungkook khiến cậu chỉ muốn đẩy hắn ra. "Hôm nay thanh toán một lượt đi."

"Không... Không! Bỏ tao ra thằng khốn!" Jungkook dãy dụa kịch liệt, cậu chống hai tay lên ngực hắn cố gắng đẩy ra, vì sức mạnh của cậu cũng đáng kể nên Taehyung không thể làm gì hơn.

Hắn cau mày khó chịu khi liên tục bị cậu đạp vào người, đưa tay giữ chặt hai tay của cậu rồi khoá lên đỉnh đầu, chân cũng đè lên hai cái chân hư hỏng đang không ngừng quẫy đạp lung tung của cậu.

"Vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ? Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à?" nhìn gương mặt nam tính với các đường nét góc cạnh của Jungkook, bỗng nhiên trong người hắn lại len lỏi một cảm xúc kì lạ.

Tay và chân đều bị người nọ khoá chặt khiến cậu chỉ có thể nằm im mà không thể nhúc nhích, cậu tức giận hét vào mặt hắn. "Câm miệng lại rồi thả tao ra, lớn cái đầu rồi mà còn chơi trò hèn hạ. Tính ngủ với tao hả? Không có dễ như mày nghĩ đâu."

"Vậy thì sao? Khi nào mày thoát ra được thì tao nói chuyện tiếp." Kim Taehyung tự tin thách thức cậu, nhìn Jungkook như con sâu bị cái kén cuốn chặt không thể thoát hắn lại càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

Tuy cả tứ chi đều bị hắn kiểm soát nhưng cái miệng của cậu thì vẫn còn hoạt động rất năng nổ. "Thằng cẩu, đồ khốn nạn chết tiệt, biến thái cặn bã nhà mày dám động vào tao. Mày có cút ngay xuống khỏi người tao không hả?"

"Không xuống!" thấy cậu chửi hăng như vậy hắn cũng không có ý định dừng lại, tại sao phải dừng chứ, đêm còn dài mà.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ngày mai dù sao cũng thi đấu hắn không thể hành động thiếu cẩn trọng. Lỡ như Jeon Jungkook có bị làm sao thì có phải hắn sẽ mang tiếng chơi bẩn không? Tất nhiên với người công tư phân minh như hắn cũng không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chuyện thi đấu.

Đưa mắt nhìn người đang ở dưới thân mình, Jungkook thấy hắn nhe răng cười liền cảm thấy không an toàn cho lắm. Cậu trừng mắt. "Cười cái gì? Thả tao ra nhanh!"

"Được, tao sẽ thả mày ra với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Hắn khẽ cười đưa tay vuốt ve theo các đường nét trên gương mặt của cậu, Jungkook cau mày cố gắng tránh né một cách triệt để nhưng Taehyung đã bóp lấy má cậu để ép cho đối phương nhìn thẳng vào mắt của mình.

Hắn từ từ trầm giọng nói. "Tao với mày cá cược một phen đi, nếu chặng này tao không thắng được mày thì tao sẽ để mày thắng trong ba chặng kế tiếp..."

"Còn nếu không thì sao?"

"Thì bí mật."

Nhìn gương mặt xảo quyệt của hắn mà cậu không biết có nên tin hay không, nhưng nghĩ lại thì Kim Taehyung nào có đủ kĩ thuật để thắng mình chứ. Mà như hắn đã nói rồi đó, nếu như chặng này cậu dành chiến thắng thì hắn sẽ để cậu thắng thêm ba trận nữa. Như vậy lợi ích sẽ nghiêng về phía của Jungkook và cơ hội trở thành quán quân mùa giải cũng được rút ngắn lại.

Nghĩ như nào cũng thấy bản thân lợi vô cùng vậy nên cậu đã không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý cá cược cùng với hắn mà quên mất đi việc nếu như cậu thua thì yêu cầu của hắn là gì.

Sau khi Jungkook rời đi, Kim Taehyung nằm trên giường hướng mắt nhìn lên trần nhà.

Nhớ đến lời cá cược với Jungkook mà chưa gì các tế bào trong cơ thể hắn đã rục rịch sôi sục hết cả lên rồi.

Xem chừng ngày mai sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính.


🦦: helo mấy elm, mấy elm chuẩn bị tết đến đâu roài 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro