Chương 16: Liếm nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy với một cơ thể mệt mỏi nhưng Jungkook không muốn nằm thêm mà nhanh chóng bật dậy, làm một vài bước cơ bản rồi thay đồ để xuống sảnh tập thể dục.

Tuy khách sạn cậu ở có phòng gym nhưng với những ngày cần hoạt động nhiều mà cơ thể mệt mỏi như này Jungkook thường ưu tiên những hoạt động ngoài trời để hít thở không khí ví dụ như chạy bộ.

Mảnh đất đủ rộng để Jungkook có thể kích hoạt năng lượng ngày hôm nay của mình, cậu khởi động chân tay rồi bắt đầu chạy. Sáng sớm tinh mơ ở Paris không khí vô cùng trong lành, chưa phải giờ cao điểm nên xe cộ di chuyển rất ít. Nhìn con đường trước mặt vắng vẻ lại càng khiến cho tâm trạng của Jungkook tốt lên.

Chạy được vài vòng liên tiếp cơ thể cũng đã nóng lên cậu dừng lại uống nước rồi xem đồng hồ, cũng đã đến giờ phải quay về khách sạn để chuẩn bị cho buổi sáng bận rộn rồi.

Lúc thang máy mở ra, vô tình người bên trong lại là hắn. Nhìn thấy nhau cả hai có chút bất ngờ, Kim Taehyung mở to mắt quét từ trên xuống dưới của cậu một lượt. Trông thấy vẻ ngoài ướt át này mà hắn bất giác liếm môi.

Nhìn hành động biến thái này của hắn mà Jungkook không khỏi rùng mình, chưa gì sáng sớm ra đã khiến người ta cringe. Chắc chắn Kim Taehyung sẽ chẳng mở mồm ra nói được câu nào tử tế nên trước khi hắn kịp nói thì Jungkook đã nhanh chóng đóng cửa thang máy lại rồi bấm nút của tháng may kế bên.

Tiếc là Kim Taehyung phản ứng nhanh bấm nút mở, hai bên cứ một người bấm đóng một người bấm mở mãi cho đến khi nhân viên ở đó bắt đầu chú ý đến hành động không mấy bình thường của hai người.

Cậu ta đi lại liền hốt hoảng bởi luồng ám khí đang toả ra từ hai bên, nhìn khách hàng mới sáng sớm mà sắc mặt đã không tốt như vậy khiến cậu nhân viên chỉ biết ở đó ấp úng.

"À... ừ thưa quý khách... có điều gì khiến ngài không hài lòng sao?"

Jungkook đang nghiến răng nghiến lợi bấm nút thì nghe thấy tiếng nói, cậu không nghĩ ngợi mang gương mặt đáng sợ của mình quay lại nhìn nhân viên khách sạn khiến cậu ta càng thêm hốt hoảng, chân tay run rẩy miệng lắp bắp.

"À không... không... không có gì, tôi có thể giúp được gì cho ngài không?"

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nhân viên khách sạn Jungkook liền giật mình tỉnh lại, cậu khó xử nói lại với nhân viên.

"Xin lỗi, cái nút này bấm hoài mà không hoạt động nên tôi mới ấn nhiều như vậy, cảm ơn cậu." thấy bản thân đang làm phiền nhân viên khách sạn nên bất đắc dĩ lắm Jungkook mới phải cắn răng đi vào trong thang máy... cùng với kẻ mà cậu ghét nhất trần đời đang trưng ra bộ mặt hả hê.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhân viên mặt mày đần thối khó hiểu. Rõ ràng cửa thang máy vẫn mở bình thường mà cậu lại nói là không hoạt động, thở hài một hơi, khách hàng đúng là khó hiểu thật đấy.

Bên trong thang máy Jungkook đã cố gắng phớt lờ hắn nhất có thể, vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của người kia nhưng dường như Taehyung lại không nghĩ thế.

Tuy rằng không nói chuyện nhưng thường xuyên tấn công cậu bằng đôi mắt phán xét của bản thân. Jungkook dù không quay lại nhưng cũng thừa biết hắn đang không ngừng đảo mắt nhìn mình, còn biết rõ nhìn nhiều nhất chính là bờ mông.

Cảm thấy người này chính là đang cố ý chọc mình khiến cho ngọn lửa trong lòng cậu không ngừng sôi sục, nhưng Jungkook vẫn cố gắng kiềm nén vì không muốn dính dáng gì đến hắn.

Nhìn khuôn mặt cam chịu đến mức đỏ bừng của cậu hắn thầm cười trong lòng, biết rằng Jeon Jungkook đang phải kìm nén trước trò đùa của bản thân. Cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu buông tha cho cậu, hắn bước lên trước để bấm nút lên tầng cao nhất, không ngờ thang máy đột nhiên rung lắc, Jeon Jungkook giật mình hoảng loạn không biết làm gì.

Kim Taehyung thì phản ứng nhanh hơn, tuy rằng đèn trong thang máy đang chớp tắt không ngừng nghỉ nhưng vẫn cố gắng kéo Jungkook xuống, để cậu nằm dưới thân mình che chắn. Vì khi thang máy gặp vấn đề như vậy, thì cách tốt nhất chính là nằm xuống đất.

Hiện tại cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh, bàn tay vô thức đưa lên bấu chặt lấy tay áo của hắn. Kim Taehyung cúi đầu nhìn thấy những ngón tay tím bầm cắt không ra giọt máu của Jungkook.

Hắn nghiến răng, cố gắng ấn vào nút khẩn cấp, đồng thời ấn hết tất cả các nút để mong rằng thang máy sẽ dừng lại ở bất kì tầng nào.

Quay lại nhìn gương mặt đã ướt đẫm của cậu, bất chợt trong lòng hắn nổi lên một làn sóng, cảm giác gai gai khó chịu không tên khiến hắn chỉ muốn vươn tay đến chạm vào cậu.

Nhưng đến cuối cùng Kim Taehyung cũng chỉ có thể nói. "Nhắm mắt lại đi."

Chẳng hiểu sao bình thường cậu bướng bỉnh nói chẳng nghe vậy mà bây giờ hắn nói nhắm mắt liền nhắm mắt ngay lập tức. Nhìn thấy cậu nghe lời như vậy bỗng nhiên lòng hắn lại có chút nhẹ nhõm.

Vuốt mái tóc đang che đi đôi mắt của cậu, hắn cúi người từ từ đặt nhẹ lên trán người nọ một nụ hôn nhẹ đến mức tưởng như gió nhưng đã có thể trấn tĩnh được cơn hoảng loạn đang ập đến với cậu.

Hắn mở mắt nhìn gương mặt cam chịu của Jungkook bằng đôi mắt mơ màng của bản thân, cảm giác vừa quen thuộc mà lạ lẫm này khiến hắn liên tiếp phải tự hỏi bản thân rằng mình đang làm cái quái gì vậy? Tuy rằng lí trí không cho phép nhưng cơ thể thì cứ hành động những gì ngược lại với suy nghĩ.

Lúc cúi đầu chuẩn bị hôn cậu một lần nữa thì bỗng nhiên thang máy dừng lại, ting một tiếng rồi từ từ mở ra.

Ngay lúc này những tiếng hớ kinh ngạc không ngừng vang lên, bên ngoài chính là thành viên của đội Mercedes và có cả giám đốc điều hành Toto đang không ngừng trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng không mấy trong sáng ở bên trong. Lúc này môi của Taehyung và Jungkook chỉ cách nhau có một tí xíu, chỉ đủ để một tia sáng lọt qua.

Nhiều thành viên của đội không tin vào mắt mình, người thì bịt mắt, người thì cố gắng đấm vào mặt mình. Riêng Toto thì quay sang che chắn cho đôi mắt của thành viên nhỏ nhất đội chỉ mới 18 tuổi. Ông húng hắng.

"Cháu không được nhìn cảnh tượng dung tục này."

Kim Taehyung phản ứng nhanh chóng, hắn đứng dậy đút hai tay vào túi quần, gương mặt lại khôi phục trạng thái lạnh nhạt thờ ơ, đứng đối diện với Toto hắn cười mỉm gật đầu.

"Chào buổi sáng ngài Toto."

Thấy người đàn ông cao lớn trước mặt, Toto cũng mỉm cười gật đầu lại. "Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến thành viên đội của tôi, buổi sáng tốt lành nhé."

Ngay sau khi nói xong hắn cũng không nán lại lâu mà lập tức rời đi, chỉ nói lại một câu. "Thang máy vừa rơi tự do, cậu ta có vẻ khá hoảng đấy."

Nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi mà bỗng nhiên trong lòng Toto hiện lên cảm giác nặng nề vô cùng. Rõ ràng chỉ mới là tân binh nhưng phong thái, cử chỉ rồi đến ngay cả khí chất toả ra cũng không giống tân binh một chút nào, nói cách khác thì sắp tới ông và các chuyên gia lại được dịp đau đầu để nghĩ ra chiến lược đối phó với người nọ.

Bởi qua nhiều lần quan sát hắn thì Toto có thể rút ra được vài kết luận, kĩ năng của Taehyung không những không tốt mà sức cạnh tranh cũng vô cùng quyết liệt.

Lần trước trên đường đua ở Hàn Quốc tuy bị Jungkook đá đít nhưng hắn vẫn nghị lực chạy đến cuối cùng, đủ để thấy khát vọng chinh phục giải đấu với hắn lớn như thế nào.

Nhưng đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói lo lắng của các thành viên đã thành công kéo ông trở về với hiện tại.

"Trời ơi anh Jeon, ngồi dậy đi xem nào."

Quay lại nhìn Jungkook như người say ngả nghiêng liên tục được đồng đội xách nách đứng dậy mà Toto không khỏi thất kinh, ông chạy lại gấp rút nói.

"Nhanh nhanh, gọi nhân viên y tế đến đây. Nó mà xảy ra chuyện gì thì tối nay không thi đấu được đâu."

Vì tính chất công việc nên thành viên được chọn phải đảm bảo sức khoẻ để có thể tham gia trận đấu với hiệu xuất là 100%. Chưa cần biết kĩ năng tốt như nào nhưng hiệu xuất trận nào cũng có mặt đã là một điểm cộng vô cùng lớn trong công đoạn chấm điểm.

Đó là còn chưa nói đến việc cậu là thành viên chủ chốt nên sức khoẻ càng phải được đảm bảo, Toto chẳng muốn nghĩ đâu nhưng ông cứ lo xa, sợ rằng lúc trong thang máy Taehyung đã làm gì thành viên của đội mình.

Nếu có thì ông sẽ sang bên đó ăn vạ đòi lại bằng được sự công bằng cho Jungkook. Cũng đến khổ, trai Cự Giải nên hay bị overthinking.

Cũng may là cậu không bị trầy xước gì ngoài da chỉ là vì hoảng nên đã ngất đi một lúc sau liền tỉnh lại, buổi sáng không có gì ngoài việc ăn uống rồi cùng nhau họp để bàn về chiến lược đội.

Trường đua Paul Ricard là một trường đua xe chuyên dụng với chiều dài hơn 5,000 km có tổng cộng 15 góc cua. Jungkook phải đua tổng cộng 53 vòng đua, mỗi vòng dài tương đương những chỉ số mà các đơn vị đã thống kê.

Nhìn chung thì đường đua cũng không có quá nhiều góc chết nhưng với một vài trường hợp vẫn sẽ có điểm mù nếu như không quan sát kĩ lưỡng. Bộ phận quản lí rủi ro đã đưa ra hết những tình huống xấu để cậu có thể tránh đường và Jungkook đã đọc nó một cách rất nghiêm túc.

Đua xe không chỉ đơn giản là một giải đấu, đó còn là một bài toán để những tuyển thủ giải một cách đầy tinh tế. Nếu giải đúng thì có nghĩa chiến thắng là của họ, chỉ tiếc bài toán này tự họ phải tìm ra chứ chẳng có bất cứ người thầy nào ở bên chỉ dẫn. Vừa nghe thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó nhằn.

Nghe nói lần này bộ phận quản lí động cơ cũng đã cố gắng nâng cấp phần khí động học của chiếc xe bao gồm: Cánh trước xe, cánh đuôi xe, gầm xe và sườn xe.

Để chiếc xe có thể gia tăng tốc độ mà vẫn mang lại cảm giác như đang lướt đi.

Một giờ chiều, dưới cái nắng không mấy dịu dàng của mùa hè là phiên chạy thử đầu tiên. Với nhiều người phiên chạy thử có lẽ không quan trọng nhưng chẳng tự nhiên mà trên đường đua lại phân ra các thứ hạng 1, 2, 3 ở vạch xuất phát.

Để có những vị trí xuất phát thuận lợi đó thì chính là phải cố gắng dành lấy thứ hạng cao trong những phiên chạy thử. Thường có 3 phiên chạy thử, vừa là để tranh vị trí xuất phát vừa để đảm bảo sự an toàn của các bộ phận. Lỡ như có trục trặc gì liền có thể xoay sở.

Jeon Jungkook không mấy lo sợ trước những phiên chạy thử này, sau khi ăn no uống say rồi sức chiến đấu cũng được tăng cao. Cậu ngồi bên vệ đường dưới tán cây cách đường đua 100m chơi Plant vs Zombie, đang chơi bỗng thấy cái bóng phản chiếu dưới mặt đường, ngẩng lên mới biết đó là Kim Taehyung.

Đưa mắt nhìn vào điện thoại của cậu, thấy người nọ lớn già đầu rồi mà vẫn còn chơi mấy cái trò này. Hắn nhếch môi cười khẩy. "Tâm hồn của mày vẫn còn trẻ thơ quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, ai già khắm khú như mày? Nhìn lại đi, mặt mày có nếp nhăn rồi đấy." Jungkooo xéo sắt nói lại, Kim Taehyung cũng chỉ đầy nhún vai chịu thua, riêng môn võ mồm hắn không có cửa đấu với cậu.

"Còn nhớ lời hứa tối nay không?"

"Cái gì?" Jungkook còn chưa kịp hiểu gì thì Kim Taehyung đã quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn mà cậu nhíu mày khó hiểu. Thằng này bị điên hả, tự nhiên làm phiền người ta rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đúng một giờ ba mươi, phiên chạy thử lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Jungkook khởi đầu khá nhẹ nhàng và thuận lợi với vị trí thứ ba, Kim Taehyung cũng chẳng kém cạnh liên tục vượt mặt những đối thử phía trước.

Mục tiêu lần này của hắn chính là tiến vào top 3, lần trước khởi đầu của hắn không tốt nên phải mất rất nhiều sức lực mới có thể dành được một vị trí đắc địa.

Tuy chỉ là chạy thử nhưng tinh thần cạnh tranh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy, phiên chạy đầu tiên kết thúc với vị trí pole thuộc về Arthan đội Mc Laren, thứ hai là Jungkook, nối đuôi là Dominic của Red Bull, Taehyung gặp một chút bất lợi nên chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5. Thế nhưng hắn không cho rằng bản thân kém may mắn vì vẫn còn hai phiên chạy thử nữa.

Khả năng gỡ tỉ số vẫn có thể xảy ra, sau 30 phút phiên chạy thứ hai bắt đầu. Lần này vị thế có chút chuyển biến, Arthan và Jungkook vẫn luôn là hai cái tên một chín một mười, luôn sát nút và lên xuống thường xuyên. Duy chỉ có hạng ba trở đi là có khoảng cách nhất định đối với hai thứ hạng đầu tiên.

Lần này Kim Taehyung không lấy mục tiêu là Jungkook nữa, hắn chuyển qua bám đuôi hai đối thủ trước mặt là Dominic và Kito, năm nay chiến lược của Mc Lauren đồng đều hơn hắn tưởng. Arthan thì không nói vì vốn là tay đua kì cựu trong giới, còn Kito là người được đánh giá rất cao trong mùa giải lần này. Có thể nói đây là mùa giải có nhiều người trẻ nhưng đầy triển vọng nhất.

Cuộc đua giành vị trí chưa bao giờ là hết nóng khi Kim Taehyung lần lượt đánh bại từng đối thủ để tiến vào top ba, trong khi đó Jeon Jungkook và Arthan vẫn xuýt xoát nhau từng giây phút một.

Kim Taehyung tay giữ chặt vô lăng đầu lại nghĩ về lời cá cược với cậu ngày hôm qua, nếu Jungkook thắng hắn sẽ nhường cậu trong ba vòng sắp tới, nhưng nếu Taehyung thắng thì sẽ có một bất ngờ dành cho cậu.

Suy nghĩ ấy vừa loé lên là bản thân hắn như được tiếp thêm một luồng sức mạnh to lớn, vốn đã có nền tảng từ trước nên chỉ cần tập trung tinh thần và đồng điệu với tốc độ của xe thì việc Kim Taehyung vụt lên như một ngôi sao chổi chẳng là phải việc gì quá khó khăn.

Ở vòng đấu mở màn, lúc ấy hắn vẫn còn mang tâm thế thoải mái nên không tung hết skill một lượt, dù sao thì chặng đường vẫn còn dài nhưng bây giờ nhìn lại thì vẫn muốn cho Jungkook bất ngờ một phen.

Khi đã điều chỉnh lại công xuất cùng cánh gió sau, Taehyung đạp mạnh chân ga để phóng lên, ba chiếc xe trắng đen và đỏ dàn một hàng ngang cùng đối đầu.

Giám đốc điều hành Stefano Domenicall bấn loạn vì màn đối đầu táo tợn của hắn, ông biết Kim Taehyung là kiểu người gan lì mạo hiểm nhưng không nghĩ hắn lại hiên ngang táo bạo đến như vậy. Rất đúng chất của một con ngựa.

Hiện tại Jungkook đang ở trong thế bí vì hai bên đều bị áp sát, Arthan là ông lão già khọm nhưng mánh khoé thì vô biên, còn Kim Taehyung...

Chắc... khó xử rồi đây.

Từ trước đến nay cậu chưa từng đánh giá cao hắn nhưng cho đến hiện tại thì có lẽ Jungkook cũng nên dần phải đề phòng tên này thôi.

Taehyung chơi theo kiểu cấu rỉa, không phải người trực tiếp đánh thẳng như Arthan nhưng trò cấu rỉa lúc nào cũng khiến khả năng phán đoán và phòng thủ của chúng ta trở nên yếu kém.

Đôi lúc Kim Taehyung sẽ tụt lại phía sau để nhường đường cho hai chiếc xe rẽ qua khúc cua, đây là một hướng đi khôn khéo. Vì lúc cua nếu không may chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp một chiếc xe bị trật bánh, có thì tốt cho hắn còn không có thì cũng chẳng sao. Vì trên thực tế mà nói hạng ba vẫn là quá ổn rồi.

Arthan là con cáo già của đội vậy nên không dễ dàng đối phó như Taehyung, với bản tính nóng nảy vốn có thì Jeon Jungkook đã chán phát ngấy cái trò tranh giành thứ hạng này rồi.

Bằng đầu óc linh hoạt Jungkook đã nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch rất hay, khi vào góc cua là lúc mà tất cả các tay đua đều phải giảm tốc độ và Arthan cũng không phải ngoại lệ. Thay vì cứ cạnh tranh liên miên Jungkook sẽ nhẫn nhịn lùi lại một bước để về lại vị trí thứ hai. Để Arthan bị đánh lừa và nghĩ rằng cậu đã buông bỏ và chấp nhận, khi đó chính là lúc thời cơ chín muồi nhất để phục thù.

Và đúng như những gì đã dự tính, khi đi qua khúc cua cuối cùng Jungkook theo đà vượt lên, vừa vặn dành được vị trí đầu tiên.

Vòng chạy thử cuối cùng diễn ra và vẫn như thường lệ Jungkook lại dành được vị trí pole đầy ưu thế.

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh nắng vàng óng của mặt trời tựa như một khối lửa phát tán năng lượng đến những chiếc xe đang ở giải phân cách.

Đường chân trời cao vút chồng lên nhau thứ màu sắc cam đỏ, một khoảng không vô định cao lớn qua tấm kính của Jungkook tựa như lạc vào vũ trụ huyền ảo.

Dãy đèn ở hai bên trường đua đã được thắp sáng, khách mời cùng cổ động viên cũng đã có mặt đầy đủ. Không khí ở trường đua, như mọi khi vẫn cứ huyên náo và cuồng nhiệt như vậy.

Một cô gái ăn mặc mát mẻ, vác trên vai là một lá cờ trắng đen. Đứng giữa những chiếc xe đã dần sẵn sàng cho cuộc chiến phía trước, khi lá cờ được đưa lên cao, từng tiếng đếm phát ra từ trong máy vang vọng cả trường đua.

Những hơi thở bị kèm nén chờ đợi lệnh xuất phát từ đối phương. Khi lá cờ ấy được phật xuống cũng chính là lúc mà các chiến binh với tâm thế hừng hực lâm trận.

Jeon Jungkook chưa từng hồi hộp trước những đường đua, cậu luôn bình thản đối diện với tất cả, nhưng chính sự bình thản ấy lại là bản lĩnh vô cùng to lớn, là một sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu.

Thời khắc mà Jungkook lao đi, Kim Taehyung cũng cố gắng điều khiển chiếc xe của mình như một cung tên bắn mạnh về phía trước.

Cả đầu hắn tê rần, bên trong như thể có một ngọn lửa ngự trị đang không ngừng bùng lên, nếu suy nghĩ của hắn là rừng cây thì hiện tại tất cả những thứ đó đều đang bị ngọn lửa đốt cháy. Toàn thân và những ngón tay đang bám chặt lấy vô lăng cũng không ngừng cảm thấy nóng rát.

Vị trí hiện tại của hắn đang ở top 3, được cho là duy trì ở mức ổn định. Kim Taehyung tính toán và vẫn luôn chơi theo chiến thuật riêng của bản thân, nếu cứ ngang ngạnh đối đầu trực tiếp với cậu như vòng đầu thì kết cuộc chắc chắn sẽ lại phải vào pit vậy nên lần này hắn cứ chỉ yên vị ở hạng ba, nếu hắn không tiến lên thì cũng chẳng có ai vượt được hết.

Hắn tích cực ứng phó thế mà cũng đã vào pit lần đầu tiên, hàng xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau, lần này Kito bắt đầu nung náu triển khai màn vượt mặt, lúc ở khúc cua chậm đã gần như vượt qua nhưng Taehyung đã ngăn chặn kịp thời. Trả lại dáng vẻ yên bình cho hàng đua.

Ở vị trí thứ nhất và thứ hai luôn trong những phút giây cạnh tranh ác liệt, chỉ có Taehyung lẳng lặng như cơn gió, nhẹ nhàng làm phần việc của mình.

Mười mấy vòng sau đó dù đã có rất nhiều lần triển khai chiến dịch vượt mặt nhưng lần nào Kito cũng thất bại, chỉ có Arthan và Jungkook vẫn như hai con rắn trườn bò trên đường đua song hành cuốn quýt mãi chẳng rời.

10 vòng cuối cùng luôn là những vòng khiến các tay đua căng thẳng nhất, vì để cán đích nên tuyển thủ nào cũng gia tăng tốc lực, trên đường đua có một góc cua đặc biệt nguy hiểm gần như trở thành góc chết, cùng với việc gia tăng tốc độ đã khiến cho vài tay đua có kĩ thuật kém suýt chút nữa bị văng ra khỏi đường đua.

Ruột gan Jungkook bị ép chặt nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, người càng ở vị trí cao áp lực càng lớn, thế nhưng mỗi lần cậu đi qua góc cua đều sẽ cố gắng xử lí khéo nhất có thể.

Arthan cũng chẳng kém cạnh, bây giờ tình thế đối với Jungkook tựa ngàn cân treo sợi tóc. Muốn thắng cũng chẳng được nhưng cũng không nỡ nhìn thấy quán quân chặng rơi vào tay của kẻ khác.

Đến vòng thứ năm, khi Jungkook và Arthan đã nhập cua, Kim Taehyung ở phía sau quyết tâm gia nhập hội tranh vị quán quân.

Hắn chơi theo kiểu mấp mé, lúc thì chạy song song nhưng khi qua ngã rẽ lại tụt xuống dưới, Arthan và Jungkook trong mắt đã chỉ có đối phương ngay từ đầu, ngoài ganh đua nhau ra thì hoàn toàn không thèm để ý đến một nhân tố đang không ngừng lăm le trong thầm lặng.

Năm vòng cuối cùng cứ thế được đếm ngược, thời gian bỗng chốc cũng được rút ngắn, Kim Taehyung tập trung cao độ, qua góc cua cuối cùng nhờ vào sự lơ là của hai người kia, Kim Taehyung đã theo đà vượt lên.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chiếc xe Ferrari màu đỏ cán đích một cách ngoạn mục. Cùng là một chiến lược chỉ khác là lần này hắn học lỏm được từ cậu, vừa hay biến nó trở thành chiến tích của riêng mình.

Cả Arthan và Jungkook đều không hẹn mà cùng trố mắt nhìn chiếc xe ấy vượt mặt rồi cán đích, tất cả chỉ hoàn hồn sau tiếng kèn loa báo hiệu trận đấu kết thúc.

Giữa tiếng cổ vũ của người hâm mộ khiến cả khán đài rung lắc, đầu óc Jungkook mịt mờ rời khỏi xe, cậu loạng choạng bước đi mà chẳng hề biết bản thân mình đang đi đâu.

"Jungkook?... Jungkook đâu rồi?"

Toto cùng chuyên gia công nghệ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cậu, trên mặt của họ không khỏi dán lên hai chữ 'hoảng hốt', sắc mặt cũng không hề tốt một chút nào.

Rõ ràng lần thua cuộc này đã đánh dấu một bước thụt lùi không hề nhỏ, cả Toto lẫn các chuyên gia đều đau đáu không biết lí do nằm ở điểm nào.

Trong khi tất cả nhân viên của hai bên đội đua chạy loạn khắp nơi, nháo nhào đi tìm Taehyung và Jungkook thì ở đâu đó phía sau những túp lều, đoạn đường nhựa với ánh đèn từ trường đua rọi vào lập loè mờ ảo.

Hắn nắm lấy cổ tay của Jungkook lách vào những lốp xe được xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường che chắn kín đáo mà rất khó để bị ai đó phát hiện, vừa hay ở đây có mấy cái ô tô đang đậu sát vào nhau.

Thả tay cậu ra, hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười một cách ma mị. "Còn nhớ màn cá cược của tao với mày chứ? Nếu mày thắng, tao sẽ nhường mày trong ba chặng đua sắp tới. Còn nếu mày thua thì..."

Jungkook còn chưa nhận thức được vấn đề thì hắn đã mạnh tay ghì cậu xuống giữa hai chân mình. Tựa đầu vào thân xe trầm giọng ra lệnh.

"Liếm nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro