Chương 2: Đồ thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng bíp, cả khán đài truyền đến rất nhiều tiếng vỗ tay.

Jungkook thở hổn hển, tay siết chặt vô lăng đến mức run rẩy, ngay cả khi đã lao tới vạch đích và trở thành quán quân chặng thì cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở vẫn liên tục hiện hữu bao quanh cậu.

Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng nó đã thực sự kết thúc rồi.

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cách khó nhọc, lồng ngực phập phồng lên xuống cùng cảm giác đè nặng vẫn dai dẳng chứ chưa thật sự tan biến. Cuộc chiến kết thúc thật rồi.

Mở cửa bước ra ngoài rồi phóng tầm mắt nhìn khán đài rộng lớn rộn ràng tiếng reo hò. Hơi thở đứt đoạn của Jungkook trở nên nặng nề hơn nữa, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kim loại rít lên đến gai người khiến đầu mày của cậu không hẹn mà níu chặt vào nhau. Hai tay và bắp chân truyền đến cảm giác tê rần râm ran ngứa ngáy vì phải hoạt động gồng siết liên tục.

Cảm giác chân thật đến mức đánh thức con người cậu.

Từng nhịp đập thình thịch đầy mạnh mẽ của trái tim tựa tiếng trống.

Trong giây phút quyết định ấy cậu đã may mắn dẫn trước Taehyung 0.3s. Đó là một con số ngoạn mục mà các tay đua sẽ phải trải qua ít nhất là một lần trong sự nghiệp đua xe của mình. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác ngàn cân treo sợi tóc này thế nhưng nó lại là lần để lại nhiều ấn tượng cho Jungkook nhất.

Kim Taehyung vẫn chưa rời khỏi xe, trầm lặng quan sát mọi thứ bằng đôi mắt lạnh lẽo tựa băng giá khiến người khác phải run sợ mỗi khi đối diện. Khi đôi mắt chậm rãi lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Jungkook nhiệt độ trong đôi mắt càng giảm xuống một cách cực hạn.

Jungkook đứng giữa bốn bề rộng lớn nhưng lại chẳng khác nào đế chế riêng của bản thân, chỉ khi khẳng định rằng đây chính là sự thật thì sức nặng trên đôi vai mới được gỡ bỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên khán đài, gương mặt sáng bừng vẫy tay chào cổ động viên.

Cảm giác chiến thắng khiến bản thân cậu cảm thấy an tâm và tự tin hơn rất nhiều, ít nhất nó cho cậu biết rằng bản thân mình vẫn còn chỗ đứng, năng lực vẫn là thứ khiến nhiều người trông ngóng và hy vọng.

Đang đứng giao lưu với khán giả bỗng nhiên linh cảm của cậu truyền đến một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía sau. Theo quán tính cậu quay lại phía sau rồi bất giác khựng lại vài giây ngắn ngủi.

Cách một tấm kính hai của mũ bảo hiểm hai mắt chạm nhau một cách đầy bất ngờ, tuy rằng tấm kính bị ánh sáng chiếu xuống gây cảm giác loá nhưng cậu vẫn thừa biết Kim Taehyung đang không ngừng nhìn mình một cách chăm chú.

Nhiều người từng ví, đôi mắt của Taehyung tựa như một viên kim cương đầy những cạnh gai góc khiến người đối diện cảm thấy ngộp thở, trong bụng nôn nóng như rửa đốt mỗi khi vô tình nhìn trúng. Nhưng Jungkook chưa từng e sợ trước ánh mắt đầy sát khí của hắn. Bởi có lẽ chính cậu là người nhìn hắn bằng đôi mắt thờ ơ trước nên đối với Jungkook, ánh mắt cưỡng chế của Taehyung chưa từng khiến cậu sợ hãi.

Thẳng thắn nhìn vào hố đen sâu hoắm tối tăm ấy mà không hề có cảm giác sợ hãi, khoé miệng của cậu từ từ kéo cao, nụ cười cợt nhả thay cho những lời chế giễu.

Cậu còn chẳng ngần ngại nhướn mày giơ ngón giữa với hắn tựa như lời thách thức vô cùng ngạo nghễ đã thành công khiến hàm răng của hắn vô thức nghiến chặt vào nhau.

Thấy sắc mặt đối phương tối đen khiến cậu càng hả hê hơn, khuôn mặt đào hoa đã cướp mất đi trái tim của hàng triệu người hất cao tỏ vẻ kiêu ngạo, hống hách.

Kim Taehyung cố gắng hít thở thật sâu để đè nén cảm giác đang không ngừng tuôn trào ở bên trong, phải kiểm soát cơn giận, không được đánh người.

Tuy cơ thể đang phải chịu sự bí bách đến phát điên nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải nhắm mắt để xua tan đi sự cáu giận đối với Jungkook cùng với các suy nghĩ về cậu đang không ngừng hiện hữu ở trong đầu.

Trở về trong sự nghênh đón của mọi người, giám đốc giảm lí đội đua Toto Wolff đi đến ôm chầm lấy cậu để tỏ lòng biết ơn, đồng thời lên tiếng khích lệ con trai nhỏ.

"Thể hiện hôm nay của cậu rất tốt, giám đốc chiến lược không thể bắt kịp kĩ năng của cậu. Thật sự rất, rất, rất xứng đáng."

Jeon Jungkook cũng vươn tay lên để ôm lấy đối phương, thở hắt ra một hơi, đôi môi đầy đận kéo lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt cậu rơi xuống cần cổ của đối phương, nhếch môi cười nói với tông giọng trầm thấp lạnh lùng. "Biến mọi thứ trở nên rắc rối hơn chính là sở trường của tôi mà."

"Đúng đúng cậu nói rất đúng, cứ vậy mà đi phỏng vấn được rồi." Toto niềm nở gật đầu nhưng Jungkook dường như lại chẳng có mấy mận mà với những cuộc phỏng vấn sau mỗi trận đua.

Cởi mũ bảo hiểm cùng mặt nạ phòng lửa ra ném sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sopha tựa đầu ra sau nhắm mắt hít thở, cậu thờ ơ đáp. "Tôi không muốn phỏng vấn đâu, làm ơn tha cho tôi đi."

Trên người cậu vẫn còn nguyên bộ đồ liền người ôm sát vào cơ thể, chính vì thế mà cơ bắp cùng đường cong cứ thế lộ ra khiến người khác cảm thấy ngộp thở mỗi khi trông thấy.

Cũng chẳng phải nói quá vì vốn dĩ nó đã vô cùng nóng bỏng, tỉ lệ cơ thể vừa vặn, cao gầy nhưng săn chắc, ngực nở mông cong eo con kiến cùng đôi chân dài miên man thẳng tắp.

Bên cạnh đó cậu còn sở hữu chiều cao lí tưởng và một gương mặt của người nổi tiếng. Jungkook hội tụ toàn bộ tinh tuý của nhân loại, một tay đua được xếp vào diện đẹp trai có tiếng của giới khiến ai trông vào cũng không thể rời mắt.

Thậm chí còn có không ít phóng viên nam đã thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với cậu.

Tính cách của cậu thuộc dạng dễ chịu vừa phải nếu không muốn nói thẳng ra là đừng có dại mà động vào. Có thể đường nét trên gương mặt Jungkook nhìn mềm mại và trẻ hơn tuổi thật, giống như cậu nhóc nhà bên tinh nghịch dễ thương nhưng đừng vì đôi mắt sáng trong cùng nụ cười răng thỏ ấy lừa dối. Nó cũng có thể trở nên sắc bén, quỷ mị và quyến rũ trong những trường hợp cần thiết.

Jeon Jungkook hoàn toàn có thể điều khiển tính cách của mình một cách linh hoạt, cậu biết khi nào nên mềm mỏng khi nào nên khô máu.

Cậu thừa nhận thật ra bản thân chẳng tốt đẹp hơn ai cả, tất nhiên ở trong một chiến trường khắc nghiệt như F1 thì chẳng ai là bông hoa tuyết trong sạch cả. Trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt là đối với những người mình ghét cậu đều không từ thủ đoạn để dằn mặt người ta.

Tỉ như màn đá lửa hôm nay trên đường đua, đã đủ để gây ấn tượng lớn cho giới mộ điệu chưa?

Đôi môi kéo lên một nụ cười thoả mãn trong vô thức, tuy không biết cậu cười vì điều gì nhưng trông thấy gương mặt hài lòng của cậu bỗng nhiên Toto cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nắm bắt lấy thời cơ nhanh chóng lên tiếng thuyết phục.

"Thôi nào Jungkook, lần thể hiện này giới truyền thông có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Về chiến lược, về cách cậu điều khiển động cơ, ngay cả việc làm chủ cuộc đua. Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy với chúng tôi."

Nhìn dáng vẻ chắp tay chân thành cầu khẩn của người đáng tuổi bố mình, tất nhiên Jungkook cũng không nỡ từ chối. Một bên mày của cậu nhướn cao, híp mắt nhìn ông rồi mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Được rồi, biết thế."

Nghỉ ngơi một lúc thì cũng phải ra để nhận huy chương, Jungkook một bên đeo huy chương một bên cầm rất nhiều hoa của phóng viên và các nhà đầu tư gửi tặng. Cậu đứng ở vị trí cao nhất, nơi mà mọi hào quang đều hướng đến cùng với hàng trăm chiếc micro đang bao quanh.

Cuộc sống đỉnh cao mà cậu luôn yêu thích, giờ mỗi ngày trôi qua đều được sống trong nó. Thật là tuyệt vời làm sao.

"Cậu Jeon, màn đá lửa hôm nay đã thực sự để lại một ấn tượng quá tốt. Tuy rằng mới chỉ là chặng đầu tiên nhưng cậu đã thể hiện tốt như vậy, chúng tôi đều rất mong chờ vào những chặng tiếp theo của cậu. Bên cạnh đó liệu cậu có cảm nhận gì về Kim Taehyung của đội Ferrari, người đã bám đuôi cậu từ đầu đến cuối cuộc đua cũng chính là người mà cậu áp dụng màn đá lửa đỉnh cao của mình không?"

Nghe đến câu hỏi này mà Jungkook khẽ khựng lại trong vài giây, hỏi cái gì mà thâm thế không biết. Hơn nữa cảm giác như có ai đó nhìn mình lại hiện hữu, lại là cảm giác bị nhìn chằm chằm mà cậu ghét nhất.

Nhưng Jungkook vẫn bình tĩnh tự tin mỉm cười trả lời. "Ô câu hỏi hay đấy. Tất nhiên thì trên đường đua chúng tôi không có khái niệm nhân nhượng. Nhưng sự thật thì tôi vô cùng ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu ấy, dù là một tay đua mới, tuổi đời cùng kinh nghiệm chưa nhiều nhưng kĩ thuật của Taehyung rất đáng được khen ngợi."

"Vậy cậu có cảm thấy tinh thần vượt lên của Kim Taehyung rất đáng khen sau khi phải vào pit lần thứ ba dù cho trận đấu sắp kết thúc?"

"Tất nhiên rồi, màn vượt 'khó' của Taehyung cũng khiến tôi ấn tượng khó quên. Nói thật thì sau khi khiến cậu ấy vào pit lần thứ ba tôi đã cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng biết sao được đây tôi không thể làm gì khác để bảo vệ ngôi vị của mình. Nhưng tôi tin cậu ấy là một tay đua rất tiềm năng, thật sự rất đáng để mong chờ."

"Thưa cậu vậy màn đá lửa ấy liệu có thật sự là một lời cảnh cáo, dằn mặt Kim Taehyung không? Cậu Jeon xin hãy trả lời chúng tôi."

Đây đây, đậu má, đây chính là lí do mà cậu ghét cay ghét đắng cái gọi là phỏng vấn san trận đua. Biết mẹ sự thật rồi còn hỏi hỏi cái lờ, chẳng lẽ bây giờ tao phải nói là ừ đúng rồi đấy, tao làm thế để dằn mặt nó đấy thì sao? Vì nó là người yêu cũ của tao nên tao muốn vầy nó được chưa? Hỏi lằm hỏi lốn đã vậy còn toàn là mấy câu giời ơi đất hỡi.

Tuy chửi xoen xoét trong lòng nhưng ngoài mặt cậu cũng chỉ mỉm cười dịu dàng. "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, dằn mặt hay gì đó tôi chưa từng nghĩ đến vì tôi chiến đấu lúc nào cũng trong trạng thái công bằng nhất."

Ngoài mặt thì nghe có vẻ rất xuôi tai, giống như đanh tán thành khích lệ sự cố gắng cùng tài năng của hắn nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra ánh mắt của cậu không hề thiện ý khi nhắc về hắn.

Từ đầu đến cuối cậu chẳng hề có ý tung hô, ngược lại còn đang chế nhạo đối phương. Thật ra cậu muốn nói thẳng rằng hắn chính là một con đỉa đói thấy chết không sợ, và lần đá lửa này sẽ là màn dằn mặt nhẹ nhất mà cậu dành cho hắn nếu như Kim Taehyung vẫn còn nung náu ý định vượt mặt.

Đám phóng viên chỉ đi săn tin rồi về viết bám như những kẻ này chắc chắn không thèm để tâm nhiều nhưng người được nhắc đến trong nói là hắn chắc chắn nghe một lần là hiểu ý chê cười của Jungkook.

Câu trả lời sặc mùi châm biếm của cậu vậy mà đối với cánh nhà báo lại chẳng khác nào là kim cương quan điểm, phải nhanh nhanh chóng chóng lôi giấy bút ra ghi lại.

Phỏng vấn thêm một lúc nữa, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy nhàm chán nên lấy lí do đã đến giờ quay lại đội đua để cắt đuôi đám phóng viên phiền phức.

Lúc rời đi vô tình đi ngang qua hắn đang đứng ở hướng đối diện, lúc đi ngang qua còn nghe thấy một tiếng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu mình.

"Nói ít thôi đồ giả tạo." ánh mắt cuồng ngạo của Taehyung thậm chí còn chẳng dành cho cậu, giọng nói chế giễu thoang thoảng trong không gian. "Trước khi tao bẻ gẫy răng của mày."

Bước chân của Jungkook khựng lại, cậu quay lại nhìn Taehyung. Cứ tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi trước lời đe doạ của hắn, thế nhưng gương mặt ấy tuyệt nhiên chỉ bày ra một biểu cảm duy nhất chính là thích thú.

Nhân lúc mọi người không để ý, cậu đưa tay khéo hắn vào cánh ga tối đèn, sau trước rằm ấy chẳng ai biết có hai người đang đứng sát vào nhau.

"Kim Taehyung, tao không còn là thằng nhóc ngu ngốc nghe và tin những lời đốn mạt sáo rỗng của mày nữa. Mày nên nhớ, vì mày bạc trước nên tao mới phải khốn nạn như này."

"Nhân tiện thì..." Bàn tay cậu chạm vào gương mặt của hắn rồi từ từ trượt xuống lồng ngực mô phỏng như đang bước đi. Ánh mắt mơ màng quyến rũ đưa lên nhìn hắn, đôi môi căng mọng của cậu mấp máy. "Mày mới chính là kẻ thừa trong bữa tiệc này đấy."

"Mày..." hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hai răng khẽ nghiến chặt vào nhau.

Đối mặt với khuôn mặt đáng sợ của hắn cậu cũng chỉ thản nhiên rút một bông hồng trong bó hoa của mình ra, hôn lên nó rồi gài vào túi áo của Taehyung. Hắn trừng mắt vì hành động bất ngờ này của cậu nhưng chỉ thấy Jungkook nhìn mình cười khẩy rồi rời đi.

Hương hoa vẫn còn quẩn quanh bên đầu mũi, nheo mắt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đẹp đẽ của Jungkook mà ý nghĩ trong đôi mắt của hắn loé lên một tia sáng rồi vụt tắt.

Chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người yêu cũ trong tình huống ngày, đã từng yêu nhau vậy mà giờ đây lại trở thành đối thủ.

Cầm bông hoa ở trên tay, hắn cúi đầu cười khẩy.

Mỗi ngày trôi qua đều là một trò đùa của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro