Chương 3: Ừ thì cũng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họp lớp? Hình như hôm đó tao không rảnh."

Jungkook chống hông, đứng trong phòng tập thể hình nghe điện thoại. Từ biểu cảm gương mặt có thể thấy cậu không hề thích hai chữ 'họp lớp' một lớp chút nào.

Cái lớp quỷ đó có gì đáng để gặp lại à?

Rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, là của nam, rên rỉ như nhà có đám. "Xin mày đó, làm ơn, đã rất lâu rồi bọn tao chưa được gặp mày."

"Xà lơ, mở tivi lên là có thể thấy 24/7 mà? Với cả tao có việc bận thật."

"Thôi đi thằng quỷ, muốn thì tìm cách không muốn tìm lí do. Đừng nói giờ là siêu sao nổi tiếng rồi nên chảnh choẹ không muốn gặp bọn này đấy nhé. Mày bạc vừa thôi."

Thầm chửi trong lòng thằng nhõi con phiền phức này bám ông mày dai như không khác gì Kim Taehyung.

Jungkook khẽ nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh siết chặt lấy điện thoại. "Này này đừng có mà vu khống đấy nhé, thằng này có chuyện thật không phải nói dóc."

Tuy đã liên tục từ chối nhưng bên kia vẫn không ngừng thuyết phục chỉ mong nhận được cái gật đầu của cậu, không nói cũng đủ biết người này thật tâm muốn cậu góp mặt đến nhường nào.

Nhưng Jungkook thừa biết cái tên này không phải là loại trẻ con đơn thuần, cậu ta thực chất là đứa tâm cơ rất thích kháy khịa cậu. Từ trước đến giờ đã vậy, vừa mới dứt mồm thì đầu dây bên kia tiếp tục nói với tông giọng uỷ khuất thất vọng.

"Đúng là cái giá phải trả để gặp người nổi tiếng đắt thật đấy, ngày xưa anh em rủ nhau trốn học thì không thiếu ngày nào, vậy mà bây giờ muốn thấy nhau một tí cũng không được. Đời người đúng là chẳng biết trước được tương lai như thế nào, chỉ biết lòng người thay đổi theo từng phút."

Hỏi cậu ta nói vậy để làm gì hả? Để thao túng cậu chứ còn gì nữa.

Jungkook thừa biết cậu ta lại bắt đầu chơi mẹo nên biểu cảm trên gương mặt càng thêm ờ thơ, mồm cậu bĩu ra tưởng như sắp chạm xuống đất đến nơi. Mặt mày cũng chẳng mấy vui vẻ, thật là chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt người kia để đá cho một cái vào đít.

Chưa kịp mở miệng phản bác lại thì cậu ta lại nói một câu khiến mọi hoạt động của cậu đồng loạt dừng lại.

"Mà đúng rồi quên nói đấy, cũng đã lâu Kim Taehyung chưa đi họp lớp. Vừa hay lần này mày cũng đi, kéo luôn cậu ta đi cùng có được không?"

Vừa nãy Jungkook có rất nhiều lí do để từ chối vậy mà vừa nhắc đến tên của hắn thôi là tự nhiên mọi giác quan đều bị đông cứng, đến ngay cả miệng cũng không thể mở ra nói bình thường được.

Cái tên khiến tâm trạng của cậu trùng xuống khá nhiều, có lẽ do suy nghĩ nhiều khiến đầu óc bất giác trở nên lơ đãng.

Người bên kia nói mãi mà không thấy cậu trả lời nên thành ra sốt ruột, liền hỏi dò. "Jungkook? Đơ ra đó làm gì?"

"À không có gì, bụi bay vào mắt nên không để ý." giật mình tỉnh lại mới thấy bản thân xuất hồn từ nãy đến giờ, cậu cố gắng đánh trống lảng không muốn trả lời. Cậu ta cũng chẳng muốn đào sâu thêm, giọng nói vừa trùng xuống lại vút lên vui vẻ để xua tan đi không khí đang dần xa cách giữa hai người.

"Vậy chốt thế nhé, tụi này đợi mày hết đấy hihi."

Nói xong là bặt âm vô tín, nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực Jungkook bất giác thở dài, mày cũng bạc bỏ mẹ ra, chỉ khi có mấy cái vấn đề nhảm nhí như họp lớp như này mày mới vác mặt đi tìm tao. Còn cả năm trời mày hỏi thăm tao được mấy lần mà làm ra vẻ đạo lí chê tao bạc.

Nói thật thì Jungkook không cảm thấy vui một chút nào trước thông tin này, cậu chặc lưỡi chửi thề một câu rồi ném điện thoại qua một bên tiếp tục công việc đu xà còn dang dở.

...

"Aiss trêu tao à, rõ ràng đã không muốn đi rồi mà cứ làm khó mãi thôi. Con người chứ có phải miếng rẻ rách đâu mà vầy mãi."Jungkook uể oải nằm trên giường vắt tay lên trán rên rỉ.

Gần đến ngày họp lớp rồi mà cậu vẫn còn đang loay hoay đấu tranh tư tưởng, đi cũng không được mà không đi cũng không được.

Lý do đơn giản nhất có lẽ là không thích, mà đã không thích thì hết cứu. Nói xấu nhau xuyên lục địa thế mà giờ ra trường có mấy năm đã bày đặt họp lớp. Sao không cút cho khuất mắt nhau như những gì đã nói ở trong group mỗi lần có drama đi.

Người ta như vua, trăm công nghìn việc, gáng nặng trên vai có ai nhìn thấy, hào nhoáng có tí cả lớp hay.

"Trẫm điên mất thôi." cậu vò đầu, lăn lộn trên giường cả ngày. Cứ ngỡ cuộc đời sắp đi vào bế tắc thì bỗng nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu của Jungkook.

Bật dậy vớ lấy điện thoại rồi mở lên, sau khi đã hoàn tất thủ tục gì đó cậu liền nở một nụ cười mờ ám.

Búng tay một cái, đúng là không hổ danh trạng nguyên, thông minh thế chứ lị.

Để xem lần này chúng mày có lác mắt ra không.

Chớp mắt cái đã đến ngày họp lớp, Jungkook chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu như cành cây khô thiếu sức sống. Đơn giản thôi, bị bắt ép tham gia cái mình không muốn thì chẳng mệt, cảm thấy sức sống như bị lấy đi hết.

Kéo cái áo vắt trên vai xuống rồi đứng nhìn mình trước gương.

Tâm trạng đang ủ rũ bỗng nhiên tăng vọt không kiểm soát khi nhìn thấy cơ bụng hoàn mĩ săn chắc của mình.

"Ôi trời đất ơi mĩ nam nào đây? Đẹp như này rồi sao mà thiên hạ chịu được." những ngón tay mân mê trên làn da láng bóng, trắng mịn, Jungkook nhìn bản thân ở trong gương không rời mắt.

Thời gian tiếp theo chẳng ai nói cũng biết chính là để cậu dành ra để tự luyến bản thân. Nào là đại bàng vỗ cánh, gồng cơ bụng, lên cơ tay, rồi quay ra đằng sau để khoe vòng ba căng mẩy.

Chẳng bõ công cậu sống chết luyện tập, ai mà chẳng ao ước có một thể hình giống tay đua F1 chứ, vừa đẹp, cơ bắp vừa phải không bị sợ đã thế còn săn chắc nhìn mê chết đi được. Cậu nhìn còn mê nói gì người khác haha.

Một giờ chiều, cậu chủ động đến trường.

Chẹp miệng lần thứ 100 trong ngày khi cúi đầu nhìn cái đồng hồ lấp lánh trên cổ tay mà không khỏi sốt ruột, cậu ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, giờ vàng sắp điểm rồi mà sao vẫn chưa đến vậy?

Dịch vụ bên này chán thật đấy, lề mà lề mề tí tao đánh giá một sao.

Đang đứng thì bỗng có cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của biển, một đôi Leather Driver With Bee xuất hiện, bóng dáng nam nhân cao lớn. Lúc đi lướt qua còn đưa tay lên búng nhẹ vào tai trái của cậu, khi Jungkook quay sang cũng vừa hay dừng lại ở bên phải.

"Lớn già đầu còn chơi trò trẻ con." Jungkook phủi mạnh bên tai vừa bị ai kia búng vào một cái, chưa gì đã mặt nhăn mày nhó khó chịu rồi.

Kim Taehyung đút hai tay vào túi quần ra vẻ lãng tử nhoẻn miệng cười. Cậu thầm nghĩ.

Cái tình huống khỉ gió gì đây hả?

Sau một hồi im lặng, không chịu được nên cậu đã lên tiếng hỏi hắn.

"Mày đến đây làm chó gì?"

"Tao được mời, nghe Jimin nói có bảo mày mời tao vậy mà tao đợi cả ngày hôm qua chẳng thấy gì cả." Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa loé lên ý cười.

Jeon Jungkook thừa biết thằng này chả có gì tốt đẹp cả, cậu bĩu môi lẩm bẩm. "Tao còn mong mày đừng đến."

"Sao cơ?"

"Chả có gì." huých vai người bên cạnh rồi khệnh khạng đi thẳng. Cậu còn quên luôn cả việc bản thân mình đứng đây để đợi một thứ khác nữa.

Trông theo dáng người bất cần của cậu mà hắn cũng chỉ dửng dưng nhún vai, vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi.

Nhìn cánh cửa lớp quen thuộc ở trước mặt, bỗng nhiên một cảm giác hồi hộp vô thức thổi bùng lên trong lòng cậu. Dù sao cũng đã lâu rồi không trở lại nơi này, những người của ngày xưa giờ chắc thay đôi hết rồi. Nhưng một phần cũng là vì ở đằng sau cậu còn có một người nữa, thật ra tên đáng ghét ấy mới là vấn đề.

Nhưng cậu căng thẳng cái gì chứ? Vì hắn sao, từ bao giờ mà cậu lại thiếu tự tin như vậy hả, tất nhiên là không, cậu chẳng vì ai mà cảm thấy run sợ.

Đứng ngẩn ngơ ở đó mãi chẳng chịu mở cửa, bỗng có một bàn tay to lớn đưa đến áp lấy tay cậu rồi dùng lực đẩy ra. Rất nhanh bên trong đã vọng ra những tiếng ồ thật lớn.

"Ơ Jungkook Taehyung này, vào đây đi làm bọn tao đợi chúng mày mãi đấy."

Jungkook giật mình chớp chớp mắt, chỉ cách một cánh cửa thôi đã là cảnh tượng khác rồi. Trước mặt mình là những người bạn đã từng học chung, vẫn là cái kiểu mỗi nhóm riêng sẽ ngồi tụm lại với nhau để nói chuyện. Vẫn là không khí ồn ào khó tả của hơn 40 con người, nếu như bộ quần áo trên người thay thế bằng bộ đồng phục thì cậu chắc chắn sẽ được quay trở về với những năm tháng ngày xưa.

"Đúng là vẫn như ngày xưa, bám dính nhau không rời nhỉ."

Giật mình tỉnh lại, bạn bè trong lớp đều đồng loạt hướng mắt về phía hai người. Ngưỡng mộ có, bất ngờ cũng có. Jungkook thấy vô cùng kì lạ không biết tại sao bọn họ lại nhìn hai người chằm chằm, đã thế thằng Jimin còn nhăn nhở cười nữa.

Mãi đến khi cúi đầu xuống mới tá hoả, thằng khốn Kim Taehyung nắm tay cậu từ bao giờ vậy?

Cố gắng dằng tay ra nhưng càng giật thì hắn lại càng dùng sức giữ chặt, mặc kệ Jungkook ở bên này đang không ngừng lẩm bẩm chửi thề hắn ở bên cạnh vẫn bình chân như vại, thậm chí còn cười lại với mọi người chứ không hề phủ nhận.

Ừ thì cũng yêu, nhưng chỉ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro