Chương 9: Khẩu vị đàn ông hay đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may phần yếm siết lại giống như một cái quần nên không tụt xuống khi cậu mở khoá, thế nhưng da thịt trắng mềm bắt đầu cảm thấy nóng lên vì đôi mắt đang không ngừng dán chặt vào mình của hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cậu mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên thấy hắn đã đứng trước mặt mình mà không khỏi giật bắn dùng áo che thân rồi hét lên.

"Ai cho mày vào đây?!"

Kim Taehyung cả người ướt sũng thản nhiên như thể việc nhìn thấy thân trên không mặc gì của cậu là điều hết sức bình thường, hắn nhún vai. "Động cơ có chút vấn đề nên phải xem lại, vào đây thay quần áo."

Cả mặt cậu nóng bừng, hít thở gấp gáp rồi lia đôi mắt hình viên đạn đến chỗ hắn, cậu phất mạnh cái áo để khoảng cách giữa hai người giãn ra, sau đó đứng dậy đi lách qua người hắn.

"Vậy mày nghỉ đi, tao ra ngoài."

Thế mà chưa kịp mặc lại áo cổ tay đã bị người kia nắm lấy rồi dùng sức giật ngược về phía sau. Jeon Jungkook mất đà loạng choạng ngã xuống giường.

Cậu thở hổn hển, hai má đỏ rực ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn. Loạt biểu cảm thú vị này khiến con thú trong người hắn từ từ tỉnh giấc.

Đứng chắn trước mặt cậu đáp lời. "Vừa nãy mày xịt nước vào người tao, tao chưa tính sổ thì thôi định đi đâu vậy?"

Nói đến chỗ này thì cậu cũng đủ biết Taehyung vào đây với mục đích gì, đôi mắt hững hờ không yên phận lại một lần nữa ngao du khắp nơi trên người cậu, đẩy lưỡi liếm nhẹ khoé môi, người đẹp đến mức chỉ muốn dùng miệng để cảm nhận.

Nhìn khuôn mặt phiếm hồng bất mãn của Jungkook. Khoé môi đẩy cao, hắn lên tiếng, giọng nói không hề giấu giếm ý trêu ghẹo bông đùa. "Tại sao không cùng nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng hết việc cho mày rồi. Chi bằng ở đây làm việc khác với tao. Có nhiều việc phải làm lắm đấy."

Vừa nói vừa tiến về phía cậu, chuẩn bị cúi người xuống thì Jungkook ngay lập tức phản ứng co chân đá một cái vào bụng hắn.

Cậu nghiến răng. "Việc con mẹ mày, cút đi thằng khốn."

Bị đá mạnh vào phần bụng khiến sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu có xu hướng giảm, đầu mày rậm cũng khẽ chạm vào nhau. Vậy mà Jungkook lại chẳng hề mảy may đến sắc mặt của Taehyung đã tệ đi vài phần, việc bây giờ cậu quan tâm nhất chính là làm thế nào để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhìn cậu bướng bỉnh ương ngạnh không chịu nghe lời mà hắn có chút bực mình. Jungkook lại một lần nữa đứng dậy, lúc đi đến trước mặt hắn. Kim Taehyung ngay lập tức dở thói côn đồ, hắn giơ tay bóp lấy cổ cậu khiến Jungkook cảm thấy không khí ở buồng phổi đang dần bị triệt hết. Cậu nhăn mặt dãy giụa, khó khăn nói ra.

"Mày... định làm cái gì đấy?"

"Làm gì? Thời gian hẹn hò vẫn chưa hết, đi đâu mà vội thế?"

Lực siết ở tay hắn vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, hắn nghiêng đầu nhẫn tâm nói ra. Đưa tay cầm lấy cổ tay của hắn, gương mặt cậu tái xanh vì thiếu khí nhưng vẫn phải cố dùng nốt chút sức bình sinh cuối cùng để đẩy ra.

Nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu đang dần đỏ lên, cuối cùng hắn cũng từ từ nới lỏng bàn tay. Jungkook hất tay hắn rồi xoa xoa cần cổ hằn đậm 5 dấu ngón tay. Bụng dạ đảo lộn, lồng ngực co bóp liên tục khiến cổ họng nhộn nhạo chỉ muốn đẩy một cái gì đó ra ngoài, cậu nuốt khan thở gấp nghiến răng.

"Tao sẽ đền hợp đồng cho mày, bằng tiền mặt."

"Tiền tao không thiếu. Ở đây tao không thích dùng tiền để nói chuyện, riêng mày tao dùng tình."

Nhìn Jungkook xụi lơ đứng chống tay vào đầu gối nôn khan, mở miệng hớp lấy từng ngụm khí để nuôi sống lại buồng phổi hấp hối của mình.

Hắn lại một lần nữa tiến về phía cậu, ánh mắt sâu hoắm khó hiểu cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống từng nơi trên cơ thể của Jungkook.

Đưa tay đẩy cậu xuống giường một lần nữa, cậu còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã nhanh chóng ngả người đè lên.

Đã khó thở rồi thì chớ lại bị cơ thể nặng như bao cát 100 cân này đè lên người khiến buồng phổi của cậu mà biết nói chắc sẽ dùng hết tất cả các mĩ từ để dành cho hắn.

Chống một tay xuống nệm, tay kia luồn vào bên trong tự tiện sờ nắn lấy điểm hồng nổi lên trước ngực, hành động bất chợt của hắn làm cậu giật mình. Jungkook dường như vẫn chưa sợ, lại định giơ chân lên đạp hắn.

"Tao không có tình để cho mày, nhưng tao có nhiều tiền lắm, nhận đi chứ tao không làm chuyện gớm giếc này với đàn ông đâu."

"Khỏi, khẩu vị chính của tao vẫn luôn là đàn bà. Vậy nên tao sẽ không hôn mày đâu."

Tiếc là Taehyung đã nhanh hơn một bước bắt lấy chân cậu vòng qua hông mình, hắn hoàn toàn vào thế áp đảo. Sức mạnh của hắn hơn hẳn cậu vậy nên có thể dễ dàng khống chế được tên nhóc bướng bỉnh này.

Jungkook muốn hẹn hò trước mà? Hắn chỉ làm theo những gì mà hợp đồng đã thoả thuận thôi.

Người bạn trai này không những phong độ cuốn hút, đủ kinh tế để đáp ứng mọi sở thích của cậu, chiều chuộng còn hơn vong. Đã vậy còn khuyến mại thêm dịch vụ đặc biệt ở trên giường, cậu như vậy có phải quá hời rồi không?

Tuy có nhiều cái phát sinh không có trong hợp đồng nhưng với tư cách là người có thể lật ngược ván cờ trong phút chốc cùng với một người lúc nào cũng làm trái theo ý người khác như cậu thì Kim Taehyung hoàn toàn có quyền 'phạt' Jungkook theo những gì mình muốn.

Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên ám muội vì những hành động mơn trớn va chạm của Taehyung.

Hắn với tay từ từ cởi hai khuy đầu của chiếc áo đã ướt sũng ra, tay khác lần mò bên dưới, vuốt ve theo đường cong từ eo xuống phần hông nở quyến rũ của cậu. Vải jean thô ráp ướt sũng tạo cảm giác kích thích khi ma sát với da thịt trơn láng của người nọ.

"Tao bảo mày dừng lại!" đang bận suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì trên đầu hắn truyền xuống giọng nói bất mãn của cậu.

"Không."

Nói ra một chữ nhẹ tênh tựa lông hồng nhưng cũng đủ để khiến cậu chột dạ, ban nãy chỉ định đùa cậu vài câu nhưng khi nhìn thấy gương mặt trong trẻo trắng hồng cùng thân trên mướt mắt của Jungkook, bản tính chiếm hữu ích kỷ trong hắn lại chẳng thể ngăn lại mà chỉ tham lam muốn tiến xa hơn.

Vừa dứt lời, hắn cúi người đặt môi lên cần cổ trắng ngần của cậu bắt đầu liếm mút. Đang định há miệng kêu lên một tiếng thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng lạch cạch của ổ khoá, trái tim cậu như hụt đi một nhịp khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

"Quái lạ sao lại khoá trái cửa vậy? Bên trong có ai không?"

Một giọng nói khác chen vào. "Nghe Yoongi nói hình như có Jeon Jungkook vào đây nghỉ ngơi."

Sau đó tiếng gõ cửa liên tục vang lên cùng những tiếng gọi. "Ê Jungkook! Có trong đó không vậy?"

Nhìn sắc mặt cậu biến hoá không ngừng, từ đỏ lựng cho đến tái xanh rồi xám ngoét. Kim Taehyung nhếch môi đưa tay bịt chặt lấy miệng cậu nhướn mày cảnh cáo.

"Có muốn người khác nhìn thấy tao với mày đang làm việc gì không?"

Jungkook bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu trừng mắt lắc đầu thế nhưng đời nào Taehyung kia dễ dàng tha cho cậu. Hắn dùng sức kéo cậu lôi đến trước cửa phòng mặc cho Jungkook đã cố gắng ghì chân xuống dưới sàn.

Cầm lấy tay nắm cửa, trước khi Jungkook kịp chỉnh trang lại cảm xúc hỗn loạn của mình thì chỉ có thể nghe thấy một câu thì thầm duy nhất từ hắn. "Liệu mà nói cho khéo vào đấy."

"Này..." Jungkook lúng túng khi nhận ra ý đồ của hắn, chỉ tiếc là hắn đã nhanh hơn một bước mở hé cửa, còn nắm lấy phần tóc sau gáy của cậu siết chặt dúi đầu ra ngoài.

"A!" phần tóc con bị siết chặt khiến cho cậu đau đến mức không chịu được kêu lên một tiếng. Hai tên nhân viên của quán nghe thấy tiếng động thì quay lại.

Vừa nhìn đã bị gương mặt nhăn nhó của Jungkook doạ cho hết hồn, vì không muốn bọn họ nghi ngờ nên dù có đau nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng ép. "G... gọi gì vậy?"

Ngẩn ra vài giây khi thấy loạt biểu cảm bất thường của cậu, bọn họ nhìn nhau gãy đầu cười cười. "Ờ bọn tôi muốn vào nghỉ chút, có được không..."

"Đ... ứm." đang định trả lời thì giọng nói của cậu đột nhiên đứt quãng, bàn tay đặt ở cửa siết chặt. Kim Taehyung đứng ở sau cánh cửa xấu tính luồn tay vào trong quần của cậu, bắt lấy vật trụ mềm xìu bắt đầu tuốt lộng.

Cũng vì được bàn tay ấm nóng bao bọc cùng động tác lên xuống nhịp nhàng mà chẳng mấy chốc tính khí nhạy cảm của cậu đã có phản ứng dựng đứng, căng cứng, lớn dần trong bàn tay của hắn.

Hai tên nhân viên nhìn cậu bằng đôi mắt đầy phán xét, còn quay lại lẩm bẩm với nhau không biết cậu có bị vấn đề về thần kinh không nữa.

Nhìn loạt biểu cảm đầy dị nghị của nhân viên, bấy giờ cậu mới nhận thức được những hành động kì lạ mình vừa làm, thầm nghiến răng nghiến lợi bảo với họ rằng mình không sao. Tất nhiên rồi, đâu thể nói rằng ở đằng sau cánh cửa kia đang có một tên khốn tự tiện động chạm vào bịch nước mía của mình sờ nắn chứ.

Rất khó để họ nhận ra sự khó chịu thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt trong veo của cậu, ban đầu hai người còn có chút lưỡng lự không biết có nên tiến vào bên trong không. Vốn dĩ trước đây hai bên chưa từng khách sáo với nhau như vậy vì dù sao cũng là người quen, nhưng chẳng hiểu sao lần này cứ có cảm giác cậu muốn giữ khoảng cách với bọn họ.

Dù rất muốn tiến lên nhưng không biết sao chân nặng trịnh như bị xiềng xích khoá chặt không thể nhúc nhích. Đang tính lên tiếng hỏi chuyện thì giọng nói càm ràm cáu gắt của Yoongi vọng từ nhà trên xuống. "Hai thằng kia đi đâu đấy, ăn uống no nê rồi về đây còn định vắt lưỡi đi ngủ à. Ra làm việc!"

Nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của Yoongi, hai tên đó cũng ù ù cạc cạc, mau chóng chào cậu qua loa rồi kéo nhau ra ngoài trước khi người nọ nổi cơn thịnh nộ.

Sau khi họ rời đi, Jeon Jungkook cũng lập tức đóng sập cửa lại, cậu tựa đầu chống tay vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cậu thở gấp, hai má đỏ bừng vì giận, đến giờ trái tim dưới lồng ngực vẫn đập lên từng hồi mãnh liệt đến mức tưởng như nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Bộ dạng giấu giếm thê thảm vô cùng, nhưng đang mệt thì bỗng nhiên nhớ ra một cái gì đó, cậu mở to mắt quay đầu nhìn lại phía sau.

Hắn nhìn cậu cười tươi, xem chừng rất hứng thú với tình huống vừa mới diễn ra. Đối với nơi tư mật nhạy cảm của cậu còn cố tình bóp chặt hơn.

Cậu rùng mình vì tốc độ lên xuống tăng đột nhiên của hắn, hai chân cũng trở nên mềm nhũn, không tự chủ được mà khuỵ gối. Cũng may hắn nhanh tay vòng tay qua đỡ lấy bụng cậu, lúc này Jungkook mới nhận ra tay của hắn vẫn còn nắm chặt vật nhỏ của mình.

Không nói nhiều, cậu giơ chân đá về phía sau mà nào ngờ Kim Taehyung dường như đã biết được nước đi này của cậu, đã không thoát được thì chớ lại còn bị còng tay ra đằng sau áp chặt người vào cửa.

Cổ tay bị giữ chặt, cả người cũng không thể nhúc nhích, dù cho đã cố gắng để cựa quậy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Kim Taehyung đứng ở phía sau, tay đặt ở vai cậu khẽ dùng sức, hắn cười đểu nghiêng đầu. "Sao vậy, không nhờ giúp à?"

"Mẹ cái thằng..." nghe thấy giọng nói châm chọc của người kia, cậu thầm chửi thề. Nhờ con mẹ mày hả, muốn giấu đi còn không hết đằng này bày ra cho đám đó nhìn thấy bộ dạng xấu hổ hiện tại của mình à, cậu đâu có điên.

Nhịn hết nổi nữa rồi, cậu gồng hết sức huých tay hắn ra, đúng là có bỏ ra thật nhưng thay vì nắm thì hắn cúi người vòng tay qua bụng rồi nhấc bổng Jungkook lên.

Thả người kia xuống giường lần thứ ba, hắn ra dấu im lặng rồi đặt ngón tay đó lên miệng cậu. Tuy đôi mắt luôn len lói ngọn lửa bập bùng như muốn thiêu rụi người đối diện nhưng cậu nhận ra một chân lí, đó là nếu như ngoan ngoãn thì chuyện này sẽ sớm trôi qua thật nhanh.

Vậy là Jungkook đã chủ động vươn lưỡi ra liếm ngón tay đang đặt trước miệng mình, cậu khúc khích cười, trong đôi mắt kia là sự mơ hồ mời gọi đối phương. Kim Taehyung luôn ghét ánh mắt mông lung này, nó khiến hắn trở nên rạo rực và gò bó.

Hắn biết là cậu sẽ chẳng đột nhiên khuất phục vậy nên đã cúi người thì thầm vào tai cậu. "Nếu mày nghĩ rằng chỉ cần mày ngoan là tao sẽ tha cho, thì mày lầm rồi."

Jungkook vừa nghe xong liền cau mày, chưa kịp nói gì thì hắn đã với lấy cái áo bên cạnh bịt miệng cậu lại, còn dùng thắt lưng của mình để siết hai tay người kia đặt lên đầu. Đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn rất hài lòng với thành quả.

"Có như vậy thì cái miệng của mày sẽ không thoát ra được mấy lời hư hỏng."

Jungkook trừng to mắt, hắn đã nói như vậy thì cậu cũng biết là bản thân mình toi thật rồi.

Nhưng cậu không muốn làm với hắn, không muốn một chút nào.

Cậu ăn chơi là thật, nông nổi là thật, nhưng chưa bao giờ làm tình với bất kì ai. Cậu không muốn ai cướp đi lần đầu của mình, càng ghét hơn nếu như người đó là Taehyung.

Hắn là khẩu vị của ai, đàn ông hay đàn bà cậu không quan tâm. Nhưng có một điều tiên quyết chính là Kim Taehyung chưa từng nằm trong danh sách yêu thích của cậu. Giờ đây nhìn hắn đang ở trên mình, nhìn đôi môi kia đang chuẩn bị tiếp xúc với da thịt của bản thân mà gai ốc trên người cậu cứ lũ lượt nổi lên.

Nhưng so với phản ứng có chút chán ghét của cậu thì có vẻ như Kim Taehyung chẳng thèm quan tâm cho lắm.

Có lẽ khẩu vị là đàn bà của Taehyung luôn luôn chỉ là một cái cớ khi hắn đối diện với Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro