Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người kia cuối cùng cũng về...
JK:Thôi,không hành hạ anh nữa!Em đi chuẩn bị.
TH:Anh có được đi không?
JK:Không!Anh ở nhà đi,em về sớm mà!
TH:Đúng 9:30 ở nhà này nghe chưa?
JK:Rồi...
"Anh không tin được đâu..."
Cô lên chuẩn bị cho bữa tiệc tối,váy đen,cao gót,trang điểm,tất cả xong xuôi chỉ cần đợi lũ bạn đến đón thôi...
JM:Ayy,Jungkook!Đi nào!
JK:Ok,chờ tao tẹo!
Cô lên xe rồi rời đi không biết là anh đã lén đi theo từ lúc nào...
Nơi tổ chức pa tì...
DN:Jungkook!Đây này!
JK:Chào anh!
DN:Chà chà...Kookie của tôi gợi cảm quá ha...lại anh ngắm cái nào...
Jungkook đi tới chỗ Danniel đang đứng ôm anh một cái.
DN:*Ôm lại* Nhớ anh không ?
JK:*Gật* bao năm không gặp sao không nhớ!
*tách*
...:Tình cảm ghê nhỉ?Cô hay lắm,Jeon Jungkook!
Taehyung từ phía xa đang nhìn thấy hai người đang ôm nhau thắm thiết mà phát ghen,lại nhận được một hình ảnh từ một người khác gửi đến...
Bức ảnh cho thấy hai người đang ôm nhau như những gì anh đang nhìn thấy,chỉ càng làm anh cảm thấy ghen hơn thôi.Ở đây chỉ thêm tức giận và ghen tuông nên anh đã hầm hực mà bỏ về.
Về tới nhà,mỗi bước đi của anh ngày càng nặng,đi xung quanh ngôi nhà mà nơi đâu cũng có những kỉ niệm của anh và cô...Đau lòng lắm,mắt anh ướt đẫm nước...đi xuống nơi tối tăm nhất của ngôi nhà-tầng hầm.
Trong tay anh cầm một chiếc đèn pin,đi xuống một góc tối,bật chiếc đèn cũ kĩ,chẳng đủ để phát sáng một căn phòng...Căn phòng cũng chẳng có gì ngoài một cuốn sổ và cây bút...
Anh bắt đầu đọc trang nhật kí của mình...
"Ngày 22/08/20xx
Chào...tôi lại trở lại với nơi này!Có người lại bỏ tôi đi rồi...Mẹ tôi mất rồi!Mẹ tôi đi không nói một lời,mẹ tôi không để lại cho tôi một lời nhắn!Để bố và tôi bơ vơ trong căn nhà này...
Bố tôi hứa sẽ không lấy ai khác ngoài mẹ!Bố sẽ chăm sóc và yêu thương tôi!NamJoon đã lấy vợ rồi!Bố đi làm xa rồi...còn tôi bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn này đây...Còn mỗi tôi và cậu...Cuốn nhật ký ạ!Tôi mong có một người sẽ che chở cho tôi...nhưng chắc không có ai đâu ngoài cậu!Nhật ký ạ!"
TH:Hồi đó mình yếu đuối thật!Từ giờ chẳng cần ai bên cạnh nữa!Tôi sẽ sống một mình!
Anh gạt đi hai hàng nước mắt,đi lên tầng...
9:30'...
JK:Em về rồi đây!Đúng 9:30' nha!
TH:...Ừ
JK:Anh sao thế?Tự dưng xuống sắc vậy?
TH:...
JK:Anh nói gì đi chứ?Anh làm sao vậy?
TH:...Đi đi!
JK:Đi đâu?Anh đuổi em á ?
TH:Đi về với thằng anh chí cốt của cô đi!
JK:...Taehyung?*anh ấy đến đó sao!?*
Cô tiến tới ghế sofa-nơi anh đang ngồi,ôm lấy cổ anh...
JK:Em với Danniel là anh em từ nhỏ!Với lại Danniel có người yêu rồi!Không có gì đâu!
TH:*Gỡ tay Jungkook ra* Tôi không tin !
JK:Thế em phải làm thế nào anh mới tin?
TH:Đi đi!Tôi không cần!
JK:Anh quyết định đuổi em sao?Những quãng thời gian qua anh coi em là gì?-Đồ chơi à?Còn nhớ lúc đầu anh gặp em không ?Anh đưa em về nhà,rồi nói yêu em,muốn em là của anh thế mà sao giờ anh nỡ đuôi em đi?Hic...Anh quá đáng lắm đấy!hic...anh biết em yêu anh như thế nào mà?Em nói em muốn cưới anh!Thế thì làm sao mà em lại đi lừa dối anh cơ chứ?Hic...Đồ đáng ghét!
Cô quay người bỏ đi ra ngoài cửa,đóng rầm cửa lại mà bước đi không nuối tiếc...
Ở bên trong anh ngồi cũng không khỏi đau lòng vì những lời nói mà cô đã rắc vào đầu anh...Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra...anh gào lên thật to...để nỗi đau khổ trong anh bớt đi một phần...nhưng đâu được?Tất cả trong anh là cô...Cô đi rồi thì chỉ còn lại đau thương mà thôi...
Suy nghĩ cũng chỉ thêm đau đầu...anh quyết định rồi...anh sẽ đi...ăn mì à nhầm tự tử...
Tiến tới căn bếp,vẫn còn những kỉ niệm,lòng anh như thắt lại cầm con dao lên...dí vào cổ tay và...
Anh đã kết thúc cuộc đời mình ở đây,vì cơn ghen ghét,cơn giận dữ và nỗi đau khổ khi mất đi người con gái mình từng rất yêu thương...
_______
#Caii




































Mô phật :)) tau không thích SE :))
Tiếp này!
Dí vào cổ tay,chưa kịp làm gì,có người gọi rồi...
Tử thần bỏ qua rồi sao?Tử thần không muốn anh chết sao ?
Alo?Có việc gì sao?
...:Hic...hic...Jung...Jungkook...
TH:Jungkook làm sao?
...:Nó...hic...bị tai nạn rồi...
TH:Hả?Jungkook đang ở đâu?
...:Nó đang ở ...Seoul Hospital
TH:Tới liền!
Có vẻ như anh không thể sống thiếu cô rồi... trên đường đi tới bệnh viện,anh cầm chắc tay lái,đi với tốc độ bàn thờ ấy quên,ánh sáng tới bệnh viện...
Cô đang ở khu cấp cứu và đang được điều trị...
Ngồi ngoài không khỏi lo lắng suýt xoa mà phải đứng lên đi ngược đi xuôi...
Đèn phòng đã tắt,cơn lo lắng cũng bớt đi...cho tới khi bác sĩ ra ngoài...
TH:Bác sĩ...
BS:Anh là chồng của cô ấy sao?
___________
#Caii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro