Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Không...là bạn...tr..thôi"
"Vậy thì anh vào thăm bệnh nhân lần cuối cùng đi ạ,tôi xin phép!"
Cả cơ thể anh như có một tia sét đánh ngang,đứng đờ trước cửa mặc cho ông bác sĩ đi từ khi nào...
Lấy lại được bình tĩnh,anh bước vào phòng...
Bên cạnh chiếc giường là những thứ máy móc,dao kéo mà anh chưa từng biết đến...
Chiếc giường chỉ có riêng biệt một màu trắng xoá,tấm thân nhỏ bé mà anh đã từng nâng niu giờ nằm gọn trong chiếc giường được phủ lên chiếc mền trắng...
Anh từ từ lấy tay lật tấm mền lên để được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần cuối...
Lật lên...Anh không thể tin vào mắt mình...
Khuôn mặt nhỏ nhắn,dễ thương ấy còn đâu?Chỉ còn lại những vết sẹo,vết bầm tím,che hết đi sự dễ thương,thanh tú của cô...Anh tìm tới tay cô...toàn những thứ ống truyền...Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo,nước mắt anh rưng rưng...
Giờ đây anh chỉ mong ước có được một phép thần tiên để đưa cô trở lại thế gian này cùng anh,lại cùng hạnh phúc với nhau chung một mái nhà...
Anh ân hận lắm...Chỉ vì ghen tuông một phút nhất thời mà để mất đi một người anh yêu thương...Đau lắm...
Một giọt...Hai giọt...rơi xuống rồi...
Một lần nữa,những giọt lệ của anh đã tuôn ra vì cô.
Bạn bè cô đến cả rồi...
Họ chỉ đứng sau lưng mà tuôn những giọt lệ...
Càng ngày tiếng nức nở càng to lên,ngày một lớn...
Một tiếng nấc như một nhát dao đâm vào tim anh,anh quỳ xuống trước giường bệnh,nắm lấy bàn tay kia thật chặt mà lay lay....
TH:JEON JUNGKOOK!EM DẬY ĐI!
Hic...đừng ngủ nữa!Anh sai rồi!Hic...Dậy đi!Anh cần em!Jeon Jungkook! Hức...Anh xin lỗi mà...
Jimin,Sumi đến bên giường bệnh cùng anh đỡ anh đứng dậy,rồi bịt tay lên mặt mà khóc...
Mất đi người mình thân thương đâu có dễ dàng,chẳng khác gì mất đi một người thân trong gia đình mình cả...
1 tiếng trôi qua...anh vẫn chưa thấy điều thần kỳ gì sảy ra,tuyệt vọng mà bước ra ngoài...
Ngồi ở ghế,anh nghĩ về những kỉ niệm của anh và cô,niềm vui,nỗi buồn,anh và cô đều chia sẻ,giờ cô đi rồi,anh biết chia sẻ cùng ai?Đám cưới cũng đã dự sẵn rồi,anh là chú rể cô mất rồi,ai sẽ là cô dâu?Nghĩ về những điều này chỉ làm cho anh thêm quặn lòng thôi,ước gì bây giờ cô ở bên mà dỗ dành...(dỗ hay giỗ nhỉ?)
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay anh...
Anh tưởng là phép màu thành hiện thực rồi chứ anh tưởng là cô chỉ đùa anh thôi nên mới ngước mặt lên...ai ngờ đó là Tzuyu...
TZ:Anh à...Chia buồn cùng anh...giờ cô ta mất rồi...sẽ chẳng còn ai quan tâm chăm sóc anh ngoài em nữa đâu!Hay...anh chấp nhận em đi?
TH:Cô còn nói được như vậy sao?Hay cô chỉ mong tới ngày này để được chiếm lấy tôi?Jungkook dù có chết thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái thể loại tanh bẩn như cô đâu!
Anh giật phắt tay mình khỏi Tzuyu,bước ra vào phòng...
TH:Jimin,anh về đây!
JM:Anh về cẩn thận...hic,bọn em không muốn anh đi đâu!
TH:Anh biết rồi!Cảm ơn em...
Bước ra khỏi cửa,đi qua Tzuyu nhưng bị tay cô ta nắm lại...
TH:Cô còn muốn gì nữa?
TZ:Em muốn làm Jungkook của anh!Một Jungkook mới!
TH:Tôi nói rồi!Không có ai có thể chiếm được trái tim tôi ngoài Jeon Jungkook!Buông ra!
TZ:Anh không thể cho em một cơ hội sao?
TH:Không!Tôi có việc rồi!Buông ra!
TZ:Em sẽ buông ra nếu anh cho em là Jungkook của anh!
"Bốp"
TH:Tôi không thích nói nhiều!
Sau cái tát đấy,anh đi ra ngoài lấy xe đi tới cơ quan...
Tzuyu sau cái tát cũng không còn việc gì nên bỏ về...
Trong bệnh viện...
Bác sĩ đã bước vào...
"Chuẩn bị đưa bệnh nhân về thôi,chúng tôi đã làm hết sức!"
JM:Vâng,cảm ơn bác sĩ!
Chiếc giường đã được đưa lên xe cấp cứu,chuyển về Busan-nơi quê hương cô sinh ra cùng với Jimin và Sumi.
Ở cơ quan...
Anh đang tìm hết tất cả những tấm ảnh của cô chụp cùng anh ở trong ngăn bàn của cô,cả chiếc nhẫn...TAE❤️KOOK
Nhìn lại chiếc vòng cổ cô đeo cho anh...
Và...chiếc máy ảnh,nơi lưu trữ tất cả ảnh của cô và anh,trong căn phòng lạnh lẽo vào tăm tối,luồng ánh sáng từ chiếc máy ảnh làm sáng căn phòng ấy!
Vì tình yêu mà họ dành cho nhau còn sáng hơn mặt trời!Đẹp hơn mặt trăng và nhiều như cơn mưa sao băng sắp tới!(:3)
Nhìn thấy ảnh cô cười,anh cũng cười theo,xem từng bức ảnh một,anh lại càng một nỗi nhớ cô...
Hạnh phúc vui buồn lẫn lộn...giờ chỉ muốn nhìn thấy cô để giảm bớt căng thẳng...Cô như liều thuốc giảm street vậy...mỗi khi nhìn thấy cô là anh lại cảm thấy an lành,thấy bình yên...
Chỉ ở bên cô anh mới thấy hạnh phúc!
Hạnh phúc đi rồi,còn đâu nữa...liệu từ giờ về sau anh còn vén lên môi nụ cười?Liệu anh còn vui tươi như trước?Hay chỉ còn những sát khí,ánh mắt lạnh như băng của một tổng tài lạnh lùng?Ai mà ngờ được chứ?
___________________
#Caii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro