Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai care tui hơm???
Tui cô đơn quá.-.
Mới thay bìa thoi,truyện vẫn vại,mà reader ít đi là sao.-.???
Pờ líttt quan tâm chui y :<
Lười~~
___________________
Sau khi về tới Busan-quê hương của Jungkook,anh mới ngỡ người,chứng kiến cảnh đồng quê man mát,gió lùa qua từng chân tóc làm cho anh gợi nhớ tới ngôi nhà nhỏ của anh ở Daegu...cũng như vậy,cũng là cảm giác êm đềm,giữa một cánh đồng man mát đâu đó có những tiếng dế kêu vang...thực sự đã lâu lắm anh không về quê...không,về đây không phải để nhớ về nơi anh sinh ra,về Busan để tạm biệt người anh yêu lần cuối...
Tới nhà cô...
Kì lạ thay,không thấy những tiếng khóc tiếc nuối,thay vào đó là những tiếng cười,không thấy những nỗi đau mất mát mà chỉ thấy niềm hạnh phúc của 1 gia đình được xum họp sau bao năm xa cách?
Lẽ nào?Anh mừng tới kỳ lạ,vô thức chạy thẳng vào trong nhà mà chung vui...
Chạy vào căn nhà nhỏ mà không tiếng hỏi thăm,chỉ chạy tới nắm lấy bàn tay của người phụ mẫu,hỏi hăn từng chút,từng chút...
TH:Bác ơi!Jungkook đâu rồi ạ?Con muốn gặp em ấy lắm!
...:Con bé sao?Nó đang ở trong phòng đó!
TH:Vậy....em ấy đang nằm ở đâu?
...:Tất nhiên là trên giường rồi!
"Em ấy có sao không ạ?"
...:Nó...thôi con tự vào rồi sẽ biết!Bác không muốn nói đâu...
TH:Là sao ạ?
...:Vào đi!Con sẽ biết thôi!
TH:Con xin phép !
Lạ thế?Lồng ngực của anh cứ đập thình thịch...hồi hộp quá,tay anh run lên từng hồi,đi đến trước cửa,bầu không khí trở nên im lặng đáng sợ,để tay trước tay nắm cửa,sợ sệt bám lấy bàn tay anh...
Không biết người anh yêu đang như thế nào...thôi thì đánh liều,xông thẳng vào phòng cô ...
Anh vặn tay khoá,xông vào,không quên hét thật to tên cô...
"Jeon Jungkook"
"Suỵt!"
JM:Cậu ấy đang mệt,để cậu ấy nghỉ đi!
TH:Nghỉ?Mệt?Em ấy còn sống!?
JM:Anh bị làm sao vậy?Cậu ấy không sống thì anh có mà sống được!
TH:Thế chuyện Jungkook bị tai nạn là giả?
JM:Không,là thật...nó bị xe...đạp đâm :))
TH:Aish...vậy nó có làm sao không?
JM:Trầy xước 1 chút!Rồi bây anh đi về cho nó nghỉ đi!
TH:À...Ừm
Đi về trong tâm trạng tốt thì còn gì bằng?
Lòng anh nhẹ đi hẳn,bớt u sầu mà tiếp tục với vị trí tổng tài tài năng...
Sau khi nghe tin cô vẫn khoẻ,cuộc sống của anh như bừng rộ,mọi chuyện làm ăn đều phát đạt,mỗi tuần đều đặn anh lại đến thăm Busan...
Rồi tới 1 ngày....
Khi Taehyung đang ở trong phòng tiếp khách trong phòng làm việc,có một người bước vào một cách thản nhiên ngồi vào vị trí trống trải bao tháng anh giữ gìn để chờ người ấy về...
Mặc công chuyện,anh tiến tới bàn làm việc của thư kí Jeon,đặt tay xuống bàn mặt hơi ngó xuống...
TH:Là em sao?
Người phụ nữ kia không trả lời,chỉ ra hiệu cho anh quay về bàn trà tiếp khách...
Nghe lời người phụ nữ kia,quay lại với người khách,nhưng mà thâm tâm anh lại để ở chỗ cô,mặc những lời ông nọ bà kia nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô...
...:Kim Tổng!Rất hân hạnh khi được hợp tác với anh lần này!
TH:À...vâng,Anh đi về cẩn trọng!
...:Cảm ơn!
Người khách bước đi,chỉ còn anh và người phụ nữ kia ở trong phòng,bước từ từ từng bước,anh đến đằng sau ghế ngồi của cô,bám lấy thành ghế,hỏi nhẹ nhàng:
"Lên đây sao không báo anh một tiếng?"
...
Không tiếng hồi âm,anh kiên nhẫn hỏi lại:
"Em sao vậy?Sao không trả lời anh?"
....
Mất kiên nhẫn,anh quay ghế lại,lấy tay ghì chặt vai cô.
Cô cố tránh mặt anh,quay đầu sang một bên nói:
"Buông tôi ra"
Anh lấy tay quay cằm cô lại,hỏi:
Em có phải là Jeon Jungkook của ngày xưa không?
Cô giật phăng tay anh ra,đứng dậy,tát thẳng vào mặt anh...
"Đồ tồi!"
Nhả hai chữ kia,cô bỏ đi nhưng bị tay anh kéo lại...
TH:Ai mới chính là đồ tồi?Chính em đã lừa anh rằng em đã chết để cho anh khóc,để cho anh đau khổ như thế nào không?
JK:Hah...Ai là người nói muốn bỏ tôi,ai là người ghen tuông vô độ để sảy ra việc này ?Hả,là tại ai?Anh nói đi,là tại ai?
TH:Là tại anh!Được rồi,là tại anh!Anh xin lỗi vì đã ghen tuông vô cớ,anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương!Anh thành thật xin lỗi!hức...là tại anh...anh không xứng đáng với em!Anh là kẻ tồi tệ!Luôn khiến em phải mệt mỏi,phải đau khổ vì anh!Xin lỗi...hức...
JK:Anh đừng có khóc!Tôi không thích anh phải khóc vì một người không thuộc về anh!Vốn dĩ anh nói bỏ tôi rồi nên anh không phải xin lỗi!Tôi không có quyền để nhận lời xin lỗi từ anh!Tôi chỉ là một thư kí và sắp sửa cũng nghỉ ở đây và làm 1 công việc khác!Giờ thì tôi xin phép!
TH:Đừng đi!Anh cần em mà!Xin em!Đừng đi đâu hết!Chẳng nhẽ em không còn chút ít tình cảm nào với anh sao?Những ngày ta hạnh phúc giờ em quên hết sao?Jungkook!Đây chắc chắn không phải em!
______________
#Caii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro