Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK:Xin lỗi!Tôi bận rồi!
Cô đẩy tay anh ra,bước đi một cách vô cảm,mặc anh đang đau xót như thế nào...
Nhớ lại những tháng ngày anh cùng cô hạnh phúc bên nhau,lòng anh thắt lại từng cơn,tim anh tan thành trăm mảnh,vì giọng nói,vì tâm hồn lạnh lẽo của cô lúc này...
Anh gục xuống bên bàn,ôm đầu mà gào thét,hét tên cô cùng với những câu gào thét đau xé trời...
Chưa bao giờ anh thấy có lỗi,chưa bao giờ anh cảm thấy mất mát,chưa bao giờ anh cảm thấy xúc động như lúc này.
Rồi tới tối,anh buồn bã từng bước mà đi về tới nhà,nơi căn nhà trống trải,lạnh lẽo,không đầm ấm như lúc trước,một nơi nhợt nhạt không sắc màu,nhìn mà chẳng muốn bước vào...nhưng biết sao giờ?Anh không ở trong đây thì chẳng nhẽ ra ngoài ngủ?
Vứt chiếc cặp lên sofa,mọi kí ức lại đập vào đầu,đi tới căn bếp,lại thêm những kí ức nữa tràn về trong trí não anh...
Kéo cửa tủ,lấy chai rượu hạng nặng cùng một chiếc ly,đi ra bàn...Vẫn mơn man trong đầu những kí ức về cô...
Mọi thứ trong nhà anh nhìn thấy đều có cô ở bên,những nụ cười,những sự giận dỗi dễ thương cứ thế mà cào xé tâm hồn anh...
Mở nắp chai rượu,chẳng buồn rót ra ly mà anh đưa thẳng lên miệng mà uống một hơi dài,thật dài để quên đi những kí ức ấy,anh uống thêm,một hơi dài nữa,để giải sầu,cứ thế cứ vì cô mà anh đã uống hết mất rượu...
Mà sao cô vẫn ở trong anh?Sao cô lại tàn nhẫn thế?Quay lại với anh được không?
Là những câu hỏi trong đầu anh cứ thế mà quay đi quẩn lại...
Rồi anh thiếp đi trong cơn say với một mong muốn có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má,có một cơ thể nhỏ bé đưa anh lên phòng,có một suy nghĩ lo lắng cho sức khoẻ của anh,có một nụ hôn yêu thương trên trán...nhưng bây giờ đâu có được?
Cô đâu còn là của anh?Ôi khó có thể xa cô...
Mệt mỏi quá,anh chẳng nghĩ nữa!Anh muốn nghỉ!
Sáng hôm sau...
Lạ thật!Sao anh lại ở trên giường?
Sao anh lại nằm trong một lớp nệm êm mà không phải nền nhà lạnh lẽo?
Lẽ nào?Tối qua cô đã ở đây?
Anh bật dậy,chạy xuống dưới nhà...
Không có chiếc cặp ở sofa,không có chai rượu chiếc ly nằm ngang ngửa,tất cả mọi thứ đều gọn gàng...
Anh chẳng hiểu nổi những gì đang diễn ra,tiếp tục ngày mới cùng với nỗi nhớ cô...
Lên tới văn phòng,không thấy cô,anh cũng buồn,thiếu vắng cô,mọi thứ quanh anh đều ảm đạm,không vui vẻ,không sức sống...
Kết thúc một ngày với cốc trà sữa bên cạnh công ty,anh vô tình thấy cô đang ngồi bên ai mà cười đùa vui vẻ,chẳng để ý anh đang ở đây một mình mà theo dõi cô từ xa...
Quặn lòng mà chấp nhận:Cô không phải của anh nữa rồi!
Chẳng ở đây làm gì,anh mang cốc trà sữa về,không quên mang luôn cái mặt ủ rũ ấy đi...
Ở phía kia cười nói không ngừng tới khi anh bước ra khỏi cửa...
...:Năm chục nữa mài!
JK:Mịe-.-Đây...
...:Bai tau bận rồi!
JK:Biến đi,không cần mày nữa!Nhờ mày chỉ tổ tốn tiền!
"Lần sau có gì alo tau nha :3 tau giúp cho, nhiệt tình luôn có tiền là ok ròi !!
JK:Đíu cần!biến đi!
Người kia đi,cô đặt tay lên bàn,xoa xoa thái dương ra vẻ đau đầu...
Suy nghĩ phải lừa dối tình cảm này đến bao giờ...cô cũng nhớ anh lắm!Cô cũng đau lòng lắm!Nhưng cô muốn trả thù anh vì đã nói bỏ cô đi!
Ôi tình cảm này...khó nói làm sao...
Mỗi ngày cô đều đến nhà anh,chính tối qua người đưa anh lên nhà chính cô đây!Vì mệt cô đã nằm bên anh một lúc rồi đi về nhà  Jimin nghỉ ngơi
__________
Tau cũng nghỉ vì mệt quá :))
Khi nào viết bù nhoa
#Caii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro