#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jin ngồi xuống ghế sofa đối diện với Taehyung
"Jin: con trai yêu ơi, đừng làm khó con bé quá nhé, ta thấy nó cũng hiền lành nết na"
"Tae: chưa tiếp xúc nhiều thì chưa biết. "
"Jin: mà con nay lại dễ dàng chấp nhận mẹ cho người giúp việc đến à, mà 1 người đủ ko nhỉ, hay để tuyển thêm"
"Tae: ko cần, thế là đủ"
"Jin: ừ, mà nhớ đừng làm khó con bé quá"
"Tae: con muốn vào học trường lớn Seoul"
"Jin: ừ. Hả!? Con nói gì cơ. Con giỡn à, con học xong trước khóa đại học rồi, với lại chẳng phải con ko thích đi học à"
"Tae: trước đây, giờ khác"
"Jin: con cũng học xong rồi mà"
"Tae: còn tuổi"
"Jin: nay con ăn trúng gì à, mà thôi đi học cũng được, con khỏi làm mấy chuyện vô bổ. Mà hình như 1 tháng nữa mới học"
"Tae: lâu vậy à"
"Jin: con muốn học liền à"
"Tae: vâng"
"Jin: vậy con muốn khi nào thì bắt đầu học?!"
"Tae: khoảng 1 tuần nữa"
"Jin: nhanh vậy hả, thôi được thích thì mẹ chiều"
"Tae: mẹ làm được?! "
"Jin: haha sao ko được trong khi ngôi trường ấy do chúng ta xây dựng"
"Tae: giờ mới biết"
"Jin: từ trước tới giờ con có để ý mấy chuyện kinh tế của gia đình mình đâu mà biết, vậy thứ 2 tuần sau con sẽ bắt đầu học"
"Tae: vâng"
"Jin: lo ăn cơm đi. Có gì mẹ gọi. Giờ mẹ đi chút việc"
Bà Jin nói xong thì lấy túi xách đi, trong miệng lẩm bẩm
"Jin: nay nó lạ quá"
Phía sau Taehyung khẽ nói
"Tae: Jeon Jungkook, đợi xem tôi làm gì cô để trả lại vụ hôm qua"
_______________________________
Kook đang đi thì ...
"Kook: (hắt xì,,, hắt xì) khụ ai nhắc mình vậy nhỉ. Mà mình thấy bất an quá. Có 2 người 1 nhà mà lại còn là anh ta, ko biết trụ nổi ko. Dù sao mình phải vì số lương cao ngất trời ấy"
Jungkook tự nhủ rồi lại đi bắt xe buýt đi đến nơi nào đó.
____________________________
~ BIỂN
Đây là nơi mà Jungkook rất hay đến, vì biển sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn
Gió biển táp vào người cô, mặt cô nhưng càng khiến cô thấy thoải mái hơn. Cô cởi giày ra, đặt giày và túi đeo sang một bên cô đi dọc bờ biển. Nước biển mát lạnh khẽ chạm vào đôi chân nhỏ trắng nõn nà của cô. Từng đợt sóng táp vào bờ rồi lại đổ ngược ra biển. Sau một hồi đi dọc bờ biển, Jungkook đứng một chỗ, dang đôi tay ra đón lấy gió. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi. Mặt biển mang chút màu lung linh của anh nắng dịu nhẹ. Bây giờ nhìn Jungkook như một thiên thần vậy. Một thiên thần đang đứng giữa màu xanh của biển và màu vàng nhạt của cát mịn.
"Kook: TÔI ƠIIIIII~ DÙ RA SAO CŨNG PHẢI CHỊU ĐỰNG VÌ TƯƠNG LAI THOÁT NGHÈO~~"
Cô lấy tay che 2 bên miệng rồi la
Mỗi khi đến biển, cô lại nhớ đến mối tình đầu của cô, mối tình đầu tiên và cũng vào lứa tuổi học trò thời trung học. Mối tình với người con trai tên Lio
-------------- 3 năm trước------------
"Kook: Anh à, anh trở em đến biển làm gì vậy?! "
"Lio: anh muốn tại nơi này. Anh muốn hét lên một câu. JEON JUNGKOOK! ANH YÊU EM! "
"Kook ( cười tươi): LIO! EM CŨNG YÊU ANH!"
"Lio: mãi là của anh nhé"
"Kook: *gật* và anh hứa cũng ko được bỏ em nha"
"Lio: dĩ nhiên rồi ngốc *xoa đầu Kook*"
~ một thời gian sau~
"Lio: tự nhiên hẹn anh ra biển làm gì"
"Kook: em muốn nói vài điều"
"Lio: có gì nói nhanh! Anh bận rồi"
"Kook: được, em vào thẳng vấn đề. Hôm qua em thấy anh hôn một người con gái khác ở một hẻm phố"
"Lio: em nhìn lộn ai à? Làm gì có chuyện đó"
Đến lúc này Kook ko thể cầm được nước mắt mà bật khóc
"Kook: Lio! Hức... A.. Hức... Anh nói thật đi. Tại sao? Tại sao lại làm thế với em chứ? Em làm gì sai hả, anh nói đi em sẽ sửa mà. Hức hức. Em sai chỗ nào anh nói đi em sẽ sửa, chứ anh đừng làm vậy với em mà. Hic tại sao, anh nói đi, hức"
"Lio: hazzz đã thế thì tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Tôi chán cô rồi. Từ trước tới giờ tôi chỉ xem cô như đồ chơi thôi. Đừng trách tôi, trách bản thân cô quá ngu ngốc kìa"
"Kook: em không tin... Hức... Hức em ko tin là anh làm vậy với em, anh nhớ ko? Tại nơi này anh nói anh yêu em và nói em chỉ được thuộc về anh thôi mà.. Hức giờ cũng tại đây tại sao anh lại nói thế"
"Lio: haha là do cô ngu ngốc nên ko biết nhận ra"
"Kook: em yêu anh như thế... Hức... Em làm tất cả đều vì anh, bây giờ anh hôn một người khác, nói yêu một người khác và chỉ coi em như trò chơi thôi sao hả? "
"Lio: đúng đấy. Tôi xem cô là đồ chơi. Giờ tôi chán thì tôi bỏ đi. Chia tay đi, nghĩ sao cô xứng với tôi"
Lio nói xong thì bỏ đi. Hình như ông trời cũng thương cho cô mà kéo mây đen đến. Gió mạnh ùa đến để lại nỗi đau và những giọt nước mắt của cô gái nhỏ nhắn giữa bãi cát
Tách! Tách! Tách...
Mưa bắt đầu rơi. Người con gái trong bộ đồng phục trắng ngồi sụp xuống mặt cát. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Người con gái mỗi lúc một đau khổ

Cô hét lớn trong vô vọng
"Kook: TẠI SAO! TẠI SAO ANH NÓI ĐI. TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI. TÔI HẬN ANH"
Nước mắt mỗi lúc rơi một nhiều, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nỗi đau trong lòng người con gái mỗi lúc một dâng cao. Bóng dáng nhỏ bé ướt sũng trong cơn mưa cùng nỗi đau xót cho mối tình đầu đã vĩnh viễn ra đi
------------- trở lại hiện tại---------
Cô nhớ lại kí ức mà cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rồi tự thấy bản thân ngu ngốc. Có lẽ vì quá tin tưởng vào tình yêu mà cô đã phải chịu đau khổ như vậy
Một giọt nước trong suốt nóng hổi lăn trên má ửng hồng của cô
Cô bật khóc rồi vội lau đi nước mắt
"Kook: Jungkook à! Đã 3 năm trôi qua rồi đừng nhớ lại nữa. Đã là quá khứ rồi, phải sống thật tốt để người ta ko khinh thường mày nữa. Đã hứa với bản thân sẽ ko khóc nữa mà"
Bản thân cô cũng ko hiểu sao. Mặc dù biển là nơi mà cô đánh mất tình đầu nhưng tại sao khi đến đây cô lại thoải mái đến thế. Cô tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ rồi cất bước trở về.
_________________The End___________________
T/g: mình nằm viện nên cũng ko tiện ra chap nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro