Chương 10: Thân ái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đem mộng dài đằng đẳng, Kim Taehyung thức dậy với cánh tay đau nhức, Jeon Jungkook gối đầu lên cánh tay hắn một đêm, cứng đờ, nhức nhối khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày lại.

Khẽ thở dài: "Thật vô tâm mà..." Hắn cong khóe miệng lên, nằm nghiêng một bên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng đang ngủ say kia.

"Đáng yêu thật." Kim Taehyung lấy tay bẹo má cậu, rồi lại mâng mê nó. Đến khi Jeon Jungkook khó chịu vì bị quấy rối chẹp miệng một cái hắn mới buông tha cho một bên má của cậu bị nhéo đến đo đỏ.

Hắn khẽ ngẩn người một chút, rồi ngồi dậy. Hẳn là nên đi chạy bộ một lát.

Đến gần 8 giờ sáng, Jeon Jungkook mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh lạ lẫm rồi mới chợt nhớ ra ngày hôm qua mình không về nhà.

Ngồi thừ mặt ra với chiếc bụng đói, Jeon Jungkook gẩy tóc mái trên trán mình. Nghe được tiếng động ngoài phòng, cậu leo xuống giường mang đôi dép lẹp bẹp chạy ra ngoài, Kim Taehyung đang đứng cạnh tủ giày phủi đất cát trên người xuống, thấy cậu chạy ra liền nhíu mày lại rồi dãn ra.

"Dậy rồi sao?"

Jeon Jungkook đứng đối diện hắn, gật đầu đáp: "Ân, tôi bị đói đến tỉnh ngủ." Sau đó lại nhìn hắn giũ áo thun mà hỏi: "Anh chạy bộ sao?"

Kim Taehyung chậm rãi gật đầu sau đó đi đến cạnh cậu, vươn tay vuốt đám tóc rối loạn trên đầu, nghĩ nghĩ một lúc thì cúi đầu đặt xuống một nụ hôn lên trên đó. "Đi rửa mặt." Sau đó, hắn sải bước chân vào phòng bếp, trên tay còn cầm một lồng thức ăn hơi to, có lẽ là bữa sáng.

Sau khi Jeon Jungkook ngồi lên bàn ăn thì tất cả món đều được hắn bày ra trên mặt bàn. Liếc sơ cũng biết được đều là món mà Jeon Jungkook thích ăn.

Kim Taehyung nhìn khoảng cách của hai người thì nhíu mày. Không suy nghĩ nhiều liền bâng bát cơm từ phía đối diện dời sang chỗ ngồi bên cạnh cậu rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Ăn một ít cà rốt." 

Thấy Jeon Jungkook lựa cà rốt để qua một bên dĩa, còn chính cậu thì ăn thịt, hắn khẽ nhắc nhỡ đối phương, giọng không tự chủ cũng nhẹ đi vài phần. Jeon Jungkook im lặng, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn hắn. Ánh mắt Kim Taehyung chống lại nó, một lát sau, Jeon Jungkook hụt hẫng nhìn hắn đem dĩa cà rốt bỏ vào lại chén của cậu.

"Ăn cơm."

Rất nhanh chóng Jeon Jungkook lại bâng bát cơm lên mà ăn tiếp những món ăn mà cậu thích.

Sau khi ăn xong, Jeon Jungkook bị Kim Taehyung đuổi đi ra phòng khách ngồi, đem chiếc bụng no căng ngồi xuống sô pha, ánh mắt cứ luôn nhìn về phía bóng dáng người đàn ông đang loay hoay dọn dẹp rửa bát trong bếp.

Không hổ là 'vợ' của Jeon Jungkook!

Lúc Kim Taehyung ra khỏi bếp thì bắt gặp một cục bông đang làm ổ trên ghế của hắn. Bước chân hắn khẽ khựng lại một bước rồi nhanh chóng tiến lên. 

"Mới ăn no, đừng nằm, sẽ tức bụng em."

Jeon Jungkook nghe thế thì cười khúc khích. Kim Taehyng nhướng mày nói: "Cười cái gì thế?"

"Nếu có người nhìn vào tôi với anh, chắc họ nghĩ đó là một cặp cha con đấy, haha. Nhìn anh xem, có ai ngờ anh là vợ tôi đâu, haha." Jeon Jungkook ôm bụng ngả vào người hắn.

Kim Taehyung đột ngột trợn mắt lên vươn tay ra, nhưng vẫn là không phản ứng kịp thời. Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, ngã về phía sau lưng.

Cộp.

"A.... A.... Đau.... Huhu, đầu tôi đau quá...."

Kim Taehyung hoảng hốt nhìn cậu ngã xuống đất, đầu đập vào chân bàn. Hắn vội ngồi xổm xuống đỡ cậu ngồi dậy, nhìn thấy khóe mắt cậu nước mắt lưng tròng rồi vài giây sau lại rơi lã chã.

"Ngoan nào, đừng khóc, để tôi xem nào!"

Kim Taehyung nâng tay lau nước mắt cho cậu. Jeon Jungkook mếu máo, nước mắt ngày càng nhiều hơn, phút chốc đã chèm nhẹp cả gương mặt. Hắn vén tóc cậu lên xem xét.

Không đổ máu! Không sao!

Sau đó sờ sau gáy cậu thì phát hiện có một chỗ nhô lên, vừa chạm vào, Jeon Jungkook hít một hơi lạnh, đem mặt vùi vào chỗ giao nhau giữa cổ và vai hắn. Một mảng ẩm ướt dính đầy áo Kim Taehyung.

"Đừng khóc. Không sao, chỉ bị sưng thôi!"

Nghe đến đây, Jeon Jungkook càng đau đơn hơn. "Huhu, nhưng bây giờ đầu tôi choáng lắm.... có khi nào tôi sẽ bị mất trí nhớ không..... hay là tôi sẽ bị điên, sau đó huhu.... sau đó anh tống tôi vào bệnh viện tâm thần.... huhu, tôi không muốn đâu...."

Kim Taehyung hắn bây giờ mới hiểu bất lực là như thế nào. Con người này, tại sao lại có thể đáng yêu đến như thế?

"Ngoan, tôi không tống em đi đâu, ngoan, đừng khóc nào..." Hắn mím môi dỗ dành.

Jeon Jungkook khóc một hồi cũng nín, tròn xoa mắt trừng lấy hắn. "Anh... anh không được cười tôi!" Kim Taehyung mím môi mặt lạnh đáp: "Ừ, tôi không cười em." 

Tôi chỉ là đang nhịn cười thôi.

Jeon Jungkook đứng dậy, cả người lung lay sắp ngã, cơn choáng váng sộc lên não, cậu vươn tay bám lấy vai hắn. Kim Taehyung từ tốn đứng dậy, tai bế sao nách Jeon Jungkook đỡ cậu đứng dậy.

"Anh... anh buông tôi ra."

Jeon Jungkook yếu ớt yêu cầu lên tiếng. Hắn chỉ nhướn mày nhìn cậu.

"Tôi.... muốn đi vệ sinh."

"Được thôi. Tôi đỡ em đi."

Vào đến bên trong nhà vệ sinh, Kim Taehyung lịch sự đứng ở ngoài cửa đợi cậu. Jeon Jungkook đứng trước bồn rửa tay tạt nước lạnh lên mặt cho hạ nhiệt. Nhìn trước mình trong gương, Jeon Jungkook lại càng tức giận.

"Không thể tin được mình lại khóc....."

"....Thật quá mất mặt."

Lầm bầm, lầu bầu một hồi, Jeon Jungkook lại càng chán nản.

"Mắt mình sưng rồi... thật quá yếu ớt.... Chết tiệt!!!"

Mắt đo đỏ, gương mặt bầu bỉnh, biểu cảm mếu máo.

OA!!!!! Trông giống như cậu bé shota mới bị người 'nhớn' khi dễ, trêu chọc. Thật đáng yêu!

Thật đáng yêu!

Đáng yêu!

Đáng yêu cái rắm!!! Chết tiệt!!!!

"Không thể ngờ được Jeon Jungkook tôi đây lại có ngày thể hiện cái biểu cảm như thả rắm này.... Không đúng... Đâu phải tại mình.... đúng rồi, tại nó, tại nó làm mình đau đến phát khóc..."

"Chết tiệt.... VỢ À!!!!!"

Nghe thấy tiếng Jeon Jungkook rống lên, Kim Taehyung giật mình đáp lại: "Tôi đây, có chuyện gì?"

"VỢ À!!!!! Cái bàn chết tiệt của anh làm tôi đau nên anh hãy vất nó đi!!! Một là nó, hai là tôi có mặt trong nhà này!!!! Anh mau chọn đi!!!"

Kim Taehyung phì cười, hắn mở cửa phòng vệ sinh đi vào, tiến gần đến cậu. "Được a. Tôi chọn em. Em có hài lòng không? Hửm?"

"Này nha, tôi không chơi với anh nữa."

"Tại sao?" Kim Taehyung lại nhướng mày cười.

Jeon Jungkook bĩu môi đáp: "Chúng ta đang nói chuyện rất đàng hoàng. Tự nhiên anh tung hoocmon nam tính đáng ghét của anh ra làm gì vậy hả? Anh tính quyến rũ cậu bé đẹp trai tà mị tôi đây sao? Thân ái!!!"

"Thân ái." Hắn cười khẽ. "Tôi chính là muốn quyến rũ nhóc hồ ly em đây. Với điều kiện trước tiên bây giờ đó là chúng ta đi bệnh viện cái đi đã!"

-------------

Lời tác giả: Tui có điều muốn nói đó chính là đm. Ngày mai tui phải vô trường rồi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro