Chương 11: Vài ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệnh, bệnh viện sao? Tôi, tôi không đi đâu."

"Sao vậy?" Vươn tay đặt lên trán của cậu, sau đó thì phì cười: "Không phải bị đụng đến ngốc rồi đi? Đã không thông minh mà bị ngã đến như thế thì...."

Jeon Jungkook đỏ mắt trừng lấy hắn: "Anh, anh.... quá đáng." Sau đó lại mếu máo quay lưng về phía khác.

Kim Taehyung: "....."

"Tôi sai rồi! Em giận tôi sao?"

Jeon Jungkook: "....."

"Xin lỗi! Hay tôi dắt em đi ăn một bữa đồ nướng tạ lỗi ha?"

Jeon Jungkook: "..... hức...."

"..... Hai bữa..."

Jeon Jungkook: "hức ... hức.." Lỗ tai hơi giật giật.

"Ba bữa, không thể nhiều hơn nữa!" Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu đang chậm rãi liếc về phía hắn xem xét.

Bốn ngón tay mũm mĩm vươn lên kèm theo giọng mũi đáng yêu của cậu: "Bốn bữa, bốn bữa tôi mới hết giận!"

Cố gắng nén bật cười, hắn lắc đầu trả lời: "Không, chỉ ba bữa, không thể hơn!"

Cái gì? Không thể nào, hay là lỗ tai cậu có vấn đề? 

"Bốn bữa!"

"Không thể nào!"

"Bốn bữa....!"

"....."

"Bốn, hay, hay chỉ.... ba bữa rưỡi nha?"

"....."

"Anh, anh, anh là cái đồ tư bản ác độc! Hức, chỉ có bốn bữa đồ ăn mà anh cũng kì kèo với tôi! Tôi, tôi, tôi không thèm lấy anh nữa! Hức, li dị, chúng ta mau kí đơn li dị mau huhu...." 

Đang nói chuyện nghiêm túc tại sao lại òa khóc rồi? Đồ con thỏ mít ướt. Thiệt tình!

Kim Taehyung lắc đầu, rút khăn giấy để gần đó mà từ từ lau nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt cậu. Rồi nhẹ giọng: "Sao lại khóc nữa rồi? Em không cần mặt mũi nữa hay sao?" Chỉ thấy cậu đỏ mắt, cả khuôn mặt nóng bừng lên: "Mặt mũi gì chứ! Anh không thương tôi, tôi cần nó làm gì...hức."

Kim Taehyung: "Được rồi, được rồi! Tôi thương em, đừng khóc nữa, mắt em quá đỏ rồi!"

Hít hít cái mũi bị nghẹt, Jeon Jungkook vừa định vươn tay quẹt nước mắt thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Tiếp theo đó thì một chiếc khăn giấy xuất hiện trước mặt cậu, nó được một bàn tay khác cầm lấy mà nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt của cậu.

Jeon Jungkook ngại ngùng cụp mắt. 

Tự nhiên tim đập mạnh quá!

Có khi nào cậu bị bệnh nan y rồi không? Không thể nào!!! Cậu, cậu còn chưa báo hiếu cho cha mẹ mà! Cậu còn chưa thấy được con của anh Yoongi với anh hai SeokJin mà!!! Cậu còn chưa li dị với hắn mà!!! Quan trọng là cậu hãy còn trẻ mà! Không được....

Đến đây, chuyện gì cũng sẽ xảy ra, nước mắt trước đó vừa ngừng được vài phút thì như bật được công tắc thì lại ào ra.

Kim Taehyung giữ cơ mặt không nỗi nữa mà vặn vẹo, chân mày giật giật. Nhóc này, lại suy nghĩ gì nữa đây? 

Thật mệt tâm! 

Thật muốn bỏ mặc mà đi ngủ!

Không được!!! Phải dỗ cậu nhóc này mới được! Không được 'ăn hiếp' hay bỏ mặc cậu. Vậy quá thật là...

TRA NAM!!!

Kim Taehyung: "Sao lại khóc nữa rồi, ngoan đừng khóc nữa! Mặt mày đỏ hết rồi. Thôi nào, nín đi, tôi thương em! Tôi dắt em đi ăn ba bữa rưỡi đồ nướng ha?"

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên: "Bốn bữa..."

Kim Taehyung: "...."

Thật ham ăn!!!

"Được được, bốn bữa. Giờ thì nín nào." Hắn rút thêm tờ giấy nữa, lại chậm rãi lau nước mắt. Sao đó vò nó vất đi, lại rút thêm tờ giấy nữa đem để trước mũi cậu: "Hít vào rồi thở ra thật mạnh nào!"

XÌ!!!

"Giờ thì có thể nói cho tôi nghe tại sao em lại khóc nữa được chứ?"

Jeon Jungkook ủ rũ: "Có thể không nói, được không?" Kim Taehyung nhướn mày: "Em nghĩ thử xem?"

"Tôi, tôi không nói đâu!"

"Hửm?"

"Tôi, tôi.... thật sự không nói đâu." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng đối với một căn phòng nhỏ chỉ có hai người là cậu và hắn, ngoài ra không có bất kì ai hay bất kì âm thanh nào khác. Thì thử hỏi xem, dù cậu có cố gắng nói nhỏ cỡ nào hoặc chỉ thầm thì, thì hắn vẫn có thể nghe thấy được!

Quan trọng đó là, đây là phòng vệ sinh a! Có thể đừng nói chuyện ở đây dược không?

Hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng cậu, bước chân ổn định đem cậu ra phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, phần nệm kế bên cạnh bị lún xuống, khỏi nói thì cũng biết là ai. Sau đó thì Kim Taehyung kéo cậu nằm xuống, đặt đầu Jeon Jungkook lên đùi hắn. Lực đạo nhẹ nhàng ấn ấn phần xung quanh mắt.

"Anh làm gì vậy?"

Nghe giọng yếu ớt lại nghèn nghẹt của cậu, hắn cảm thấy hơi đau lòng nhưng lại hơi mờ mịt. Rốt cuộc thì làm sao lại khóc? Trước đó cậu bé mà hắn nhìn thấy là một cậu bé thật năng động, tinh nghịch lại mang vẻ đáng yêu khiến hắn rung động. Vừa can đảm lại kiên cường. Nhưng nhìn cậu hiện tại, Kim Taehyung lại không dám khẳng định rằng cậu bé mà mình thấy trước đó không giống như nhóc con đang nằm trên đùi mà mặc kệ nhắm mắt cho hắn mát xa như bây giờ.

Đâu mới là con người thật của cậu? Thật phiền lòng, thật muốn lột bỏ đi vẻ bề ngoài không giống tính cách thật của cậu. Thật muốn nhìn rõ vẻ bề ngoài 'trần trụi' của cậu.

"Kim Taehyung..."

Nghe thấy Jeon Jungkook gọi tên mình, lòng hắn có cảm giác như được cái gì đó gãi nhẹ đến ngứa ngáy.

"Sao vậy? Em còn khó chịu chỗ nào nữa hay sao?"

Jeon Jungkook lại thấy tim mình ngày càng đập nhanh, cậu lại ủ rũ thêm lần nữa, đem mặt mình vùi vào đùi hắn.

Này này, mặc dù em thích tôi đến như vậy cũng đâu có cần châm lửa trên người tôi chứ! Còn vùi về sau hơn tí nữa thì chết người đó được không, hả?

"Không có gì... chỉ là muốn anh gọi giúp tôi một cuộc điện thoại mà thôi!"

Thở phào nhẹ nhõm, Kim Taehyung lúc này mới thắc mắc: "Gọi điện thoại? Cho ai? Để làm gì? Em gọi có việc gì không?" Gọi điện? Đang ở cạnh hắn mà cậu muốn gọi điện cho ai chứ? Có ai mà quan trọng còn hơn cả hắn nữa sao?

Tự nhiên cậu nghe thấy mùi chanh là sao? À lộn, mùi giấm mới đúng!

"Tôi muốn gọi cho anh Yunki . Anh gọi giúp tôi đi. Được không?"

Yunki? Yoongi? Yoongi là thằng nào? Sao lại gọi tên thân mật đến như vậy?

"Em gọi hắn là gì?"

Jeon Jungkook gãi đầu: "Anh Yunki!"

"Vậy em gọi tôi là gì?"

Jeon Jungkook: "Kim Taehyung?"

A! Được lắm! Gọi y là anh Yunki còn hắn là Kim Taehyung sao? Tại sao tên đó có tên thân mật còn hắn thì không? Gọi như vậy người khác nhìn vào còn tưởng cậu với y là chồng chồng với nhau, còn tôi với cậu như người dân xa lạ sao?

Được lắm! Em nhìn xem, em khóc ai là người dỗ em!

Em khóc, ai là người hữa hẹn dắt em đi ăn?

Em khóc, ai là người lau nước mắt cho em?

Vậy mà Kim Taehyung tôi đây lại không bằng một tên chưa từng gặp mặt một lần sao? Không thể tha thứ được. Thật qua hư hỏng rồi! Dám ở trước mặt tôi mà đi gọi điện cho nam nhân khác sao? Không trừng phạt em thì không được mà!

Jeon Jungkook: "À anh ấy là bác sĩ của nhà tôi. Còn nữa, anh ấy đang quen anh trai tôi đấy!" Giọng nói đầy tự hào. 

Chắc có người nào đó vừa quên rằng cách đây mấy hôm mình vừa phủ bỏ quan hệ với anh trai nào đó!

"Bác sĩ? Anh trai?"

"Ừm, ừm. Anh Yunki đang quen với anh trai tôi đó. Hai người đó ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng, ngày nào cũng anh anh em em khiên tôi muốn nôn cũng nôn không nối a."

"Còn nữa, bây giờ tôi đã có anh, tôi phải dắt anh về nhà để làm hai con người kia phải buồn nôn lợi hại hơn tôi trước kia mới được! Thật quá đáng ghét! Anh nói xem có đúng không? Thân ái?"

À, thì ra là vậy. Hắn mới là thân ái của riêng cậu a. Tạm thời bỏ qua cho em đó, nhóc con vô tâm.

Kim Taehyung gật gật đầu, sau đó đứng lên đi tìm chiếc điện thoại của mình. Còn về việc tại sao cậu không tự dùng điện thoại của mình mà gọi? Hắn tự suy rằng Jeon Jungkook đang muốn kiểm soát xem hắn là có ong bướm với ai không a.

Còn nữa, mặc dù mới gặp nhau và quen biết nhau được vài hôm. Nhưng tiến độ thân mật đến sự mè nheo đầy ỷ lại của cậu khiến hắn có cảm giác như hai người đã yêu nhau hơn vài năm rồi đấy.

Ừ! Được rồi! Ngày mốt đăng kí kết hôn! Ngày kia cưới! Quyết định vậy đi!

------------

À tôi mới chỉnh sửa lại vài chương có tình tiết quá nhanh với lại không hợp lí với cốt truyện cho lắm. 

Với lại bộ truyện này chỉ mới viết được vài chương thôi mà đã trãi qua gần hơn một năm rồi (^-^*)!!! các cậu có thấy tiến độ chậm như ốc sên không?

Tôi thấy có vẻ như bộ này tiến độ qua ư là chậm rồi! Thật tình xin lỗi các cậu! Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn, và cảm ơn vì đã đọc đoạn tâm sự này của tôi!

Và Chúc mừng sinh nhật Kim Nam Joon!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro