Chương 2: Hối hận cũng không kịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu-."

"Nếu anh đẹp trai muốn lấy tôi. Tôi liền đồng ý nha. Vậy tối nay anh đẹp trai theo tôi đi dự tiệc nha nha. Rồi còn ra mắt cha mẹ chồng nữa. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, tôi liền sẽ yêu thương anh. Tôi sẽ kiếm tiền, còn anh cứ ở nhà làm công việc của một người vợ là được. Tôi không cần thức ăn cầu kì đâu. Hai món mặn một món canh là đủ rồi. Cứ quyết định vậy đi.... Đây là tờ giấy ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi. Có gì cứ gọi tôi. À mà anh đẹp trai nhớ đó nha. Không được thất hứa đâu. Tạm biệt." Jeon Jungkook đứng đó thao thao bất tuyệt rồi quẳn cho hắn một mảnh giấy sau đó liền bỏ chạy.

Kim Taehyung sắc mặt khó coi, tay siết chặt mảnh giấy.

"Là cái loa sao?" Hắn nhíu mày. Tên vệ sĩ đứng cạnh cúi đầu giật mình hỏi lại. "Ông chủ nói gì ạ?" Hắn chỉ nhếch môi không đáp rồi lái xe đến công ty.

Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng theo đó mà làm. Hum. Nếu cậu mà có hối hận, thì cũng không kịp nữa rồi.

"Anya, ông chủ cười kìa. Tôi sợ quá." Một trong những vệ sĩ lên tiếng. Toàn thân run lẩy bẩy. "Tôi thấy mà. Chật, thật đáng sợ mà."

-----------

"Jungkookie-ssi, tại sao cậu lại phải mời anh ta làm bạn nhảy của cậu chứ?"

Jeon Jungkook đang ôm đầu suy nghĩ. Cứ đi đi lại lại trong phòng làm Miah lo lắng.

"Miah~ tớ lỡ chọc phải cọp con rồi." Cậu mếu máu nhìn cô. Chạy lại sofa ngồi cạnh cô. Miah im lặng không nói, chỉ đưa tay kéo Jeon Jungkook nằm xuống, đỡ gáy cậu lên đùi mình.

"Jungkookie-ssi, đó không phải cọp con. Anh ta là một con cọp đã trưởng thành. Jungkookie-ssi, cậu... cậu biết anh ta là ai không?" Miah lo lắng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, đôi bàn tay giấu sau gấu váy từ từ siết chặt lại, móng tay có nguy cơ sẽ đâm lủng da thịt.

"Hum ??? Là một nhân vật nổi tiếng nào đó sao ???" Jeon Jungkook ngước mắt nhìn cô, nghệch mặt ra hỏi ngược lại. "Jungkookie-ssi, c-cậu nghe tớ nói được không?"

"Cậu cứ nói, tớ đang nghe đây mà." Miah nhìn chằm chằm vào cậu.

"Jeon Jungkook-ssi, từ nay về sau, hễ gặp anh ta... cậu có thể đi đường vòng được không?" Nghe được câu này. Cả người Jeon Jungkook bật dậy. Đôi ngươi lạnh lẽo nhìn cô. Cả người thâm trầm. Nhiệt độ xung quanh liền hạ xuống nhanh chóng. Miah hoảng hốt đang xen hoảng sợ.

"Soo Miah, cậu... cũng biết tôi ghét nhất là phải cúi đầu trước người khác mà. Tôi không làm gì sai, vậy tại sao tôi không thể đường đường chính chính mà đi ??? Mà lại phải đi đường vòng."

Cô biết cô đã phạm vào quy tắc thứ 2 trong cuộc đời của Jeon Jungkook mất rồi. Cô cần phải giữ bình tĩnh, giữ mình thật bình tĩnh.

Người đứng trước mặt mày là Jeon Jungkook. Là Jeon JungKook. Là Jeon Jungkook. Bình tĩnh lại nào.

Sau đó, cô cố mỉm cười nói nhẹ: "Jungkookie-ssi, t-tớ cậu cậu biết là tớ không có ý đó mà. Tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Chỉ là, chỉ là anh ta là một nhân vật rất lớn, nên... cậu đừng dính líu gì với anh ta. Anh ta có liên quan đ--"

RẦM.

"Áaaaaa, Jeon Jungkook, cậu làm gì vậy."

Giọng Miah hét thất thanh làm người làm ở dưới nhà hoảng hốt chạy lên. Lút đến nơi chỉ thấy dưới chỗ Miah đang ngồi bệch xuống là một đống hỗn loạn. Còn tay Jeon Jungkook chỉ toàn là máu.

"Jeon Jungkook, tớ sai rồi. Huhu, cậu- cậu đừng làm tớ sợ mà. Mau mau gọi xe cấp cứu mau lên. Mau lên."

"Không cần, gọi Min Yoongi đến cho tôi."

Nói rồi Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng đó bước về phòng cá nhân của cậu.

Đám người làm sau khi dọn dẹp xong liền lui xuống. Còn Soo Miah ngồi thất thần ờ đó. Cô là sợ, sợ Jeon Jungkook sẽ không ở cạnh cô nữa. Tại sao cô ngốc đến vậy chứ. Rõ ràng là biết- biết Jeon Jungkook ghét nhất là cái gì cơ mà.

"Mấy cô biết gì không, ban nãy cậu chủ nhỏ đã đập vỡ bình bông mà cách đây vài ngày cậu ấy đã mua ở chỗ đấu giá đó."

"Là cái bình bông của nhà thiết kế Jooki sao ??? Ôi thần linh ơi, cái- cái bình bông kiển đó đắc lắm đó."

"Đắc đối với chúng ta thôi. Không phải cậu chủ nhỏ mua cái bình bông đó để tặng cho bà chủ sao ??? Nghe bảo cậu ấy trả giá ở trên trời lận đấy. À m--"

"Không muốn làm việc nữa hả." Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau làm đám người làm run lẩy bẩy.

"Thưa, thưa cậu Min Yoongi."

Anh ta liếc từng người một sau đó bỏ đi lên lầu. Quản gia từ bên ngoài bước vào, lạnh lùng quát. "Muốn chết hết hay sao hả? Nói xấu ở đâu không nói, lại đi nói xấu để cho Min nạnh nùng nghe. À mà có chuyện gì vậy. Kể cho tôi nghe với."

Cạch!

"Kim Seok Jin, lên lầu." Min Yoongi lại xuất hiện từ phía sau, đưa tay xách ngược cổ áo Kim Seok Jin lên kéo lê lên lầu. "Áaaa, đau, để tôi tự đi mà."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro