Chương 5: Thật ra anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu đó. Jeon Jungkook chẳng hề tỏ ra vẻ hốt hoảng mà còn gật đầu đồng ý.

"Cũng đúng, anh chỉ là một người bình thường mà tôi lại là con út Jeon gia. Theo lý nếu tôi đã công khai mối quan hệ này thì từ nay về sau anh cũng chẳng có ma nào thèm ngó tới. Vậy cho nên để tôi làm chồng anh vậy."

Kim Taehyung nghệch mặt. Chẳng ma nào thèm ngó tới? Anh khó coi đến vậy sao?

Jeon Jungkook lôi Kim Taehyung hết chỗ này đến chỗ khác. Đến lúc tiệc tàn cậu mới thôi lôi kéo hắn.

Tại Jeon gia. Ông Jeon đứng trên lầu 2 gõ cửa phòng Jeon Jungkook. Không đợi cậu mở cửa ông đã đi vào.

"Thằng ôn kia. Cái bình bông cha mi với mi mua tặng mẹ mi sao mi nỡ làm vỡ nó hả đồ phá gia chi tử."

Jeon Jungkook nằm trên giường ngó lơ ông Jeon. Jeon Jung Min điên tiết lôi cẳng chân cậu lôi xuống giường.

"Thằng ôn. Cha nói cho mi nghe nè. Chuyện cái bình bông cha sẽ bỏ qua. Nhưng ngược lại mi phải kể cho cha nghe làm cách nào mà mi lại vớt được Kim Tổng vậy hả?"

Jeon Jungkook biết thế nào cha cũng sẽ tìm cậu để hỏi câu này nên Jeon Jungkook từ sớm đã dựng lên một câu truyện hoàn hảo. Cậu mỉm cười nhìn ông.

"Con kể cho cha? Vậy... con được gì?"

"Tổ sư mi, muốn dọn nhà đi thì dọn đi. Cha mi không cản nữa."

Cách đây vài tháng Jeon Jungkook muốn dọn ra sống riêng nhưng Jeon Jung Min nhất quyết không cho còn đòi cấm túc cậu rồi ra điều kiện dắt con dâu về ông mới thôi cấm túc. Hỏi sao cậu không tức. Đã hai mấy tuổi đầu rồi còn ở nhà ăn bám cha. Có ai như cậu không.

Jeon Jungkook mỉm cười nham hiểm. "Cha à, thật ra cha không biết đâu. Con phải vất vả lắm mới đem con dâu về cho cha. Tuy lớn tuổi hơn con nhưng ngược lại rất khả ái, ngoan còn biết nghe lời con. Cha biết không, Jeon Jungkook phải dỗ ngọt lắm anh ấy mới chịu về ra mắt cha ấy."

Nghe đến đây, ông Jeon giật mình. Ủa, con trai mình nằm trên hả?

"Jeon Jungkook, con nói thật cho cha biết. Thật ra.... Kim tổng đấy.... Cậu ấy... Nằm dưới hả?"

Jeon Jungkook vỗ bẹp lên đùi một cái rồi nhướng mài nhìn ông Jeon. "Chuyện này cha còn phải hỏi. Dĩ nhiên là nằm tr... à dưới rồi. Jeon Jungkook con phải năm trên mới hợp lí chứ."

Nhưng ông Jeon lại chẳng thấy hợp lí tí nào. Ông ngờ nghệch suy nghĩ. Kim tổng sao lại nằm dưới được chứ. Càng không thể nào con trai ông nằm trên. Hôm nay trời sập à. Càng suy nghĩ ông càng khó hiểu. Hai người này nhìn thân mật như vậy chắc quen cũng lâu rồi. Nghĩ đến đây. Ông Jeon về phòng để cho Jeon Jungkook nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, điện thoại Kim Taehyung reo in ỏi. Đêm qua hắn thức suốt đêm đến gần sáng mới ngủ. Hắn uể oải ngồi dậy từ sô pha nhấn nghe máy.

"Alo anh đẹp trai, tôi Jeon Jungkook đây. Anh dậy chưa tôi qua chổ anh chở anh đi ăn sáng."

Kim Taehyung đơ người lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình 869 đuôi. Cậu nhóc này làm sao có số hắn. Hắn vò đầu rồi nói địa chỉ căn chung cư cho cậu. Không phải là hắn không có nhà, chỉ là cách đây mấy tháng bạn hắn qua chơi vô tình làm hư ống nước nhà hắn. Tuy hắn chưa kịp ngăn lại thì thằng bạn hắn lại làm vỡ thêm cả ống nước chính vô tình làm nhà hắn trong tình trạng bị ngập lụt. Thế là hắn phải tạm thời dọn lên chung cư ở chờ nhà sửa xong lại dọn về. Hôm đó báo còn đăng rằng bảo nhà hắn bị người ta đánh bom nước nên ngập lụt hư hại. Báo hại hắn lên ngồi trang đầu 3 tuần liền của tờ báo.

Cốc cốc cốc.

"Cậu tới rồi."

Jeon Jungkook cởi giày ra mang dép bông vào. Thấy hắn từ nhà vệ sinh bước ra. Trên để trần dưới độc nhất quần đùi. Cậu cũng chẳng ngại gì mà tự nhiên ngồi lên sô pha mà nhìn hắn.

"Mới ngủ dậy. Cậu đợi tôi thay đồ rồi đi." Kim Taehyung xoay người đi vào phòng ngủ. Lúc này Jeon Jungkook mới phụt cười. Nãy giờ nín cười muốn nghẹn chết cậu rồi. Hễ nhìn đến phần bụng phẳng lì của hắn cậu lại không nhịn được phì cười.

"Cứ tưởng anh cũng sẽ có cơ bụng ai dè cũng như tôi thôi. Mà nhìn cặp chân nuột thiệt chứ. Mình có nên đem anh ta đến cho Jung biến thái chiêm ngưỡng rồi phẫu thuật không ta. Haha."

Kim Taehyung một thân áo thun trắng quần kaki đen bước ra. Mặc dù Jeon Jungkook không thấy cơ bụng của hắn không phải là hắn không có. Chẳng qua là do tối qua hắn xoa kem lên bụng nên một mảng trắng chẳng trách Jeon Jungkook lại hiểu lầm. Cơ ngực ẩn hiện sau chiếc áo thun làm Jeon Jungkook hoài nghi. Không có cơ bụng lại có cơ ngực à. Hắn nhìn cậu ngồi trên chiếc sô pha nguyên đêm hắn ngủ trên đó. Áo thun rộng quần màu kem. Hợp với sự trẻ trung của cậu đấy.

"Đi thôi. Tôi đưa anh đi."

"Đưa tôi đi vậy sao lại cầm chìa khóa xe của tôi vậy chứ."

Kim Taehyung gãi đầu. Đùa à. Jeon Jungkook cười ha hả. "Tôi nói là chở anh đi chứ đâu có nói lấy xe tôi chở anh đi. Nên tôi đi taxi qua chỗ anh này."

Kim Taehyung bất lực nhìn xe mình bị Jeon Jungkook cướp đoạt trắng trợn. Sau khi cả hai ăn xong thì Kim Taehyung lại có điện thoại.

"Alo."

"Tôi biết rồi. Dời xuống 2 tiếng đi."

Kim Taehyung tắt điện thoại, Jeon Jungkook lại tò mò nhìn hắn.

"Này..."

Kim Taehyung thấy cậu gọi liền ngước mặt lên.

"Thật ra.... anh là ai vậy?"

------------
Là ai vậy :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro