Chương 6: Là bạn đời của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí chất cuồng dã ngời ngời O>_<O

....

"Tôi...? Cậu hỏi tôi là ai?" Kim Taehyung nghệch mặt. Hắn cứ tưởng hắn nổi tiếng lắm chứ. Nào ngờ còn có người không biết hắn là ai. Thật bất ngờ!!!!

Jeon Jungkook gật gật đầu. Đôi mắt tròn xoe chống cằm nhìn hắn trả lời. Kim Taehyung trầm ngâm một lát.

"Tôi là.... Bạn Đời Của Em."

Nghe được câu này, Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười vỗ đùi. "Dĩ nhiên, anh dĩ nhiên là bạn đời của tôi rồi. Haha."

Sau khi ăn xong. Kim Taehyung chở cậu về rồi hắn lại quay đầu xe chạy về hướng tòa nhà cao nhất đất nước này.

--------

"Jungkookie-ssi, cậu đây rồi. Tờ chờ cậu mãi."

Vừa vào đến phòng khách liền nhìn thấy ngay cái mặt của Soo Miah. Cô ta hớn hở chạy về phía cậu. Tay rất thân mà ôm lấy cánh tay cậu. Jeon Jungkook cười cười không nói gì.

"Jungkookie-ssi, nãy giờ tớ đợi cậu để cùng đi ăn sáng. Bây giờ chúng ta đi nhé." Soo Miah nở nụ cười tươi. Đôi mắt diễm lệ nhìn cậu.

"À... nãy tớ có ăn rồi nên... nên..."

"A. Ờ ừm... tớ hiểu rồi.... tớ--"

"Mi cứ đi với Miah."

Ông Jeon từ trên lầu đi xuống. Trên người là một bộ đồ tây. Thần thái nghiêm nghị chững trạc. Ông hừ một tiếng. "Ai đời để con gái nhà người ta đợi chờ rồi lại bảo con người ta đi ăn một mình? Jeon Jungkook, mi mau dắt Soo Miah đi ăn đi. Không khéo ta đập gãy chân mi."

Jeon Jungkook chau mài chề môi. "Cha, cha cứ đòi đập gãy chân con hoài à."

"Mi còn dám nói. Mau cút lẹ đi." Ông Jeon vừa nói vừa đạp vào mông cậu một cái. Jeon Jungkook tức lắm nhưng chẳng làm được gì liền phải đi ăn sáng lần hai cùng cô. Nhưng khi nghe đến tên nhà hàng, sắc mặt Jeon Jungkook trầm lại.

Cậu chẳng nói chẳng rằng leo tọt xuống ghế sau nhường ghế phía trước cạnh tài xế cho cô. Soo Miah nhắm mắt, khuôn mặt buồn bã nhìn lén cậu. Jeon Jungkook suốt chuyến đi chẳng nói lời nào khiến cả hai có vẻ khó sử. Bởi vì cô chọn nhầm nhà hàng rồi. Ngay cả lúc ăn cũng chẳng thèm ngó lấy cô một cái. Miah, cô hết chịu nỗi rồi liền hướng phía cậu nhỏ giọng nói khẽ. "Có phải tớ làm cậu khó chịu rồi không? Tớ, tớ xin lỗi vì đã ép cậu đi chung với tớ. Tớ, nếu cậu không thích ăn ở đây thì chúng ta về nhà được không? Jungkook-ssi?"

Jeon Jungkook đứng dậy rời khỏi phòng. Soo Miah nhanh nhẹn chạy theo sau. Cô hấp tấp kéo tay cậu lại. Cả khuôn mặt đầy nước mắt. "Jeon, Jeon Jungkook. Tớ sai rồi. Tớ không nên đưa cậu vào đây. Tớ, tớ, hic tớ xin lỗi. Jungkook- cậu bình tĩnh được không? Huhu cậu đừng làm tớ sợ mà."

Cậu chỉ đứng đó nghiêng người về phía cô. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo khẽ liếc qua. Cả người cô khẽ run rẩy theo bản năng lùi xuống một bước. Nước mắt càng rơi ra nhiều hơn. "Jeon, Jeon Jungkook?"

Cứ thế mà im lặng được vài phút. Đến lúc này mới nghe được tiếng hừ của cậu. Jeon Jungkook đứng đó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đôi ngươi lạnh lẽo quét nhìn cô một lượt. Rồi cao ngạo quay người bước đi. Soo Miah lạnh người, chẳng dám cử động. Đến lúc chỉ còn thấy bóng lưng của cậu cô mới hoảng hốt chạy theo.

Ngồi trên xe, không khí ảm đạm bao quanh. Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi quần, không nhanh không chậm hỏi.

Jeon Jungkook: "Tiếp theo là muốn đi đâu?"

Cô thoáng hoảng hốt quay phắt xuống nhìn, sau đó lại cười ngốc. "Đi trung tâm thương mại đi. Tớ cần mua ít đồ."

"Ân."

Nhận được câu trả lời. Tài xế nhanh chóng đánh xe quay ngược lại, không nhanh không chậm bắt đầu di chuyển.

Jeon Jungkook một mặt thong thả mua đồ nhưng vẫn không quên thả khí lạnh quanh mình. Một mặt lạnh lùng liếc nhìn những món đồ tinh xảo mà cậu cho là vô dụng.

"Như vậy mà cũng được coi là thiết kế nổi tiếng. Ha. Phế thải."

Lầm bầm, làu bàu trong miệng. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đám con gái đang phấn khích bu lại xem những món đồ được cậu gọi là 'Phế Thải'. Ánh mắt tỏa sáng si mê, thèm thuồng nhìn món đồ trong tay. Jeon Jungkook lại chậm rãi đánh giá.

"Như một lũ đười ươi ngu ngốc."

Mà hình như trong lũ đười ươi ngu ngốc đó, có cả Soo Miah thì phải. Nghĩ nghĩ một chút. Jeon Jungkook đi lên tầng 2 khu A của trung tâm thương mại. Đi đến một cửa hàng, Jeon Jungkook nở một nụ cười lưu manh rồi bước vào. Cô nhân viên phục vụ thấy có khách liền tiến lên nở nụ cười chuẩn chuyên nghiệp, lịch thiệp mở miệng.

"Xin chào quý khách, ngài muốn mua thứ gì ạ."

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ rồi lại đáp. "Quần lót, cho vợ."

Cô nhân viên nghe xong liền gật đầu chỉ đường. Nhưng thật ra là đang khóc thầm trong bụng. "Tại sao ai đẹp trai đều cũng đã lấy vợ hết vậy."

Cô dẫn đến quầy quần lót chuẩn nhất cho cậu. Chỉ thấy cậu lắc đầu.

"Sao vậy ạ? Ngài không hài lòng với kiểu mẫu này ạ?"

Jeon Jungkook lắc đầu. "Không, rất hài lòng- cơ mà vợ tôi là nam nhân. Làm sao mặc đồ của nữ nhân được chứ."

Nhân viên phục vụ: "...." Na-Nam nhân???

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của cô, khẽ cười thầm. Sau khi phục hồi được trạng thái, cô liền dẫn cậu đến quầy quần lót Cho Nam.

"Xin hỏi, ngài lấy size nào ạ."

Jeon Jungkook trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn cô đáp. "Tôi cũng không biết nữa."

Phụt....

Phụt....

Hai tiếng phun nước miếng vang lên từ phía sau lưng làm Jeon Jungkook hiếu kì quay lại nhìn.

"..... Kim Taehyung."

-----------------

Bonus hậu trường phỏng vấn.

Jeong: Đây là phía sau hậu trường của bộ truyện 'Chất nghiện riêng của Kim Taehyung.' Xin mời hai vị nam chính thử mic để chuẩn bị trả lời câu hỏi.

Jeon Jungkook: "Alo Kim Taehyung nghe rõ trả lời."

Kim Taehyung: "Nghe rõ."

Jeong: Nếu đang mua quần lót không biết size đối phương mà bị đối phương phát hiện thì phải làm sao?

JeoJungkook: "Thì sẵn đó đi lại đo luôn một lần."

Anh không biết ngại à TT^TT

Kim Taehyung: "Rất sẵn lòng cho mọi lúc mọi nơi."

Jeong: Dẹp hết đi. Quay cái gì nữa, hai vợ chồng nhà này không biết kiên nể cái con độc thân này tí nào- Hét lớn.

Jeon Jungkook giật bắn người.

Kim Taehyung: "Tuần này miễn quay."

??????

Kim Taehyung: "Cô hét lớn dọa vợ tôi sợ rồi. Tuần sau gặp lại.

Jeon Jungkook: "Yeah."

Tác giả: "...."

Jeong: "...."

Đoàn quay: "....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro