Chương 7: Mua đồ đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu nói. "Em mua cho tôi sao?"

Ánh mắt nóng rực đầy soi mói lên trên người Jeon Jungkook từ cái người đi chung với hắn. Cậu khó chịu, cực kì khó chịu. Vợ cậu tại sao lại đi cùng bánh bèo cơ chứ.

"Đúng a. Tôi mua cho anh mà quên mất size rồi. Sẵn tiện.... có người ở đây thì đo luôn."

Kim Taehyung chợt cảm thấy bất ổn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì có một vòng tay mảnh khảnh siết chặt eo hắn. Hơi thở âm ấm thoang thoảng nơi cánh mũi. Hắn nheo mắt lại hưởng thụ. Jeon Jungkook tiến lên phía hắn. Cười như không cười ôm lấy eo hắn. Ánh mắt trừng trừng người đứng cạnh kia. Ý tứ đều quá rõ ràng.

Ánh mắt: "Mau tránh xa vợ tôi ra." ( * = o =)!!!!!!

Chưa kịp đắc ý lâu thì cậu lại cảm nhận được sự đau đớn tận đáy lòng.

"Bé thật!"....

Kim Taehyung vòng tay xuống eo cậu đánh giá. Jeon Jungkook nghệch mặt đờ đẫn nhìn.

"À, tôi nói eo em bé thật. Chắc, là size nhỏ nhất."

Vừa dứt câu, nhân viên lẫn người mua đồ gần đó không nhịn được cười. Cả hắn cũng cười khẽ.

Jeon Jungkook thất thần, trong lòng một mảng nhói đau. Bé là có tội sao? Bé thì sao chứ? Đồ to xác. Tôi vái trời cho anh bị dính lời nguyền. Vái cho anh không có quần sịp mặc. Suốt ngày phải thả rong. Hứ hứ.

"A, anh, anh nói cái gì?"

"Tôi nói là eo em bé thật. Chắc, là size nhỏ nhất." Sau đó Kim Taehyung đi lại gần nói nhỏ cho mình cậu nghe. "Chắc cái đó... của em cũng bé lắm nha... dễ thương haha."

Jeon Jungkook tức giận. Phi thường tức giận. Lòng tự trọng đàn ông nam tính bản lĩnh của cậu bị người ta xem thường. Quan trọng là bị vợ xem thường.

Vợ xem thường.

Vợ xem thường.

Mình quá bé.

Mình quá bé.

Mình quá bé huhu.

Cha ơi. Sao cha cho mẹ đẻ con bé quá vậy QAQ. Sữa không đủ QAQ. Jeon Jungkook con bị vợ chê bé kìa huhu.

"B- bé, của mình bé, bé xíu."

Jeon Jungkook suy sụp tinh thần lủi thủi ra góc tường ngồi. Miệng lẩm bẩm mãi một câu không ngừng.

Kim Taehyung cười cười. Chọc cậu cũng không tệ. Dễ thương ghê.

"Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi. Đứng lên, dưới đất dơ quá."

Kim Taehyung chủ động đỡ cậu ngồi dậy. Thì nghe cậu lại lẩm bẩm hỏi.

"Của tôi quá bé sao? Bé sao?" Hắn nhịn không được liền hôn hôn vành tai cậu rồi thủ thỉ.

"Không bé. Của em to nhất. Ngoan nào."

Cậu đỏ bừng mặt. Cậu, cậu, cậu được vợ hôn.

Được hôn.

Được hôn.

Jeon Jungkook cả người trong trạng thái lân lân, có cảm giác như hồn bay trên mây.

Kim Taehyung bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu.

"Tỉnh lại nào."

Jeon Jungkook xấu hổ quay về phía nhân viên.

"Lấy size lớn nhất đi."

Cô nhân viên tinh ranh nháy mắt đáp lại. "Vậy có cần lấy size nhỏ nhất không ạ?"

Jeon Jungkook mặt mũi đỏ bừng. Lan từ mặt xuống đến cổ. Kim Taehyung hài lòng gật đầu.

"Lấy, gửi đến nhà tôi. Còn nữa, trừ nửa tháng lương."

Cô nhân viên khóc không ra nước mắt đành ngậm ngùi quay lưng đi.

'Người của tôi. Chỉ có tôi mới có thể khi dễ. Mấy người là cái thái gì. Hừ.'

"Taehyung, em cũng muốn một cái a."

Cô gái đứng bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng. Cô ta không muốn bị ngó lơ. Đường đường là người phụ nữ đi cạnh Kim Taehyung, cô ta phải nhanh chóng soát độ thân mật mới được.

Jeon Jungkook cười khinh. Là một phụ nữ mà đòi đàn ông mua đồ dùm. Ha, đồ lợi dụng.

"Ây da, cái cậu này, tự nhiên liếc tôi."

Cô ta ỏng a ỏng ẹo hoảng hốt kêu lên. Jeon Jungkook nổi điên. "Mắt cô có bị đuôi không a. Nhìn lại xem đây là cửa hàng gì?"

Jeon Jungkook nói lớn tiếng làm mọi người xung quanh quay qua chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Ây da, ban ngày ban mặt mà lại..."

"Lẳng lơ ghê nha."

"Con gái thời nay bạo quá đi mất."

"Thật tình. Không biết xấu hổ. Làm mất mặc phụ nữ chúng ta quá đi mất."
....

Cô ta ngước nhìn xung quanh. Cô ta lo nhìn chằm chằm Jeon Jungkook từ nãy đến giờ nên không để ý. Giờ mới thấy đây là cửa hàng đồ lót nha.

Mất mặt quá.

"Taehyung, anh nói gì đi chứ?" Cô ta vờ thân mật đứng gần Kim Taehyung. Lúc này, đám đông lại đổi chiều hướng.

"Tôi nói cô này, người ta là một cặp. Mắc gì làm mất mặt phụ nữ chúng ta chứ."

"Thì ra là một cặp. Cái cậu kia quá đáng thật đấy."

"Người yêu đi mua đồ lót chung với nhau mặc dù hơi kì nhưng chẳng phải tín nhiệm nhau sao a?"

"Cái cậu kia vô duyên ghê."

"Ây, người ta mua cho nhau, mắc gì đến cậu ta đâu."

"Lục trà xanh à?"

"Đê tiện!!!"

Jeon Jungkook khó chịu.

"Ai là một cặp chứ. Anh ta rõ ràng là vợ tôi mà. Đồ lục trà xanh là ý nói tôi sao hả chàng trai mặc váy?"

"Mày..."

"Á!!!"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Cô nhân viên lúc nãy chợt hét lên. Tất cả ánh mắt đều dán lên cô.

"Cậu- cậu là, là Jeon JungKook nha."

Lúc này đám người kia lại lầu bầu.

"Jeon Jungkook?"

"Nói mới thấy, đúng là cậu ấy rồi."

"Là Jeon JungKook thật sao?"

"Bé con ơi, mẹ ở đây nè."

"Jeon điềm điềm, tiểu điềm điềm của chị."

"Điềm điềm vương, mẹ ở đây nè!!!"

Tất cả mọi người ùn ùn xong vào bên trong. Jeon Jungkook hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Taehyung đã nắm tay lôi đi trốn.

"Tiểu điềm điềm của mẹ!"

"Tiểu điềm điềm, đợi mami với."

"Kookie, đợi chị với bảo bối."

Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook tới đâu là cả một vạn người ở đâu ùn ra đến nấy.

Chẳng qua là do tiệc mừng của Jeon gia hôm đó có phóng viên lẫn truyền hình tham dự nên việc Jeon Jungkook công bố người yêu mình là đàn ông đã gây ra một trận nháo nhào giới kinh doanh. Có vài người quay video lại đăng lên diễn đàn.

Nhanh chóng hot search #Kim_Jeon_là_chân_ái, #Kim_Jeon_là_chiến_hạm, #Jeon_tôi_có_chồng  leo lên top 1, 2, 3 trending.

Đáng kể ra đí chính là nhân vật chính thứ hai Kim Taehyung thân là người đàn ông bạc tỉ lại chính là người yêu của cậu. Nên cộng đồng nhanh chóng lập fandom riêng và đặt tên chung là 'Nhóm bảo vệ Jeon điềm điềm.' 'Điềm Điềm Vương họ Jeon của mami.'

Ngoài ra cũng có một số người chỉ trích việc này nhưng nhanh chóng bị hàng vạn thủy quân của các mama nhấn chìm.

Đến lúc cả hai ngồi được vào xe rồi thì cả hai thở không ra hơi. Kim Taehyung đáng xe chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

-----------
[200226_upl]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro