Chương 8: Điềm Điềm Vương họ Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giận tôi sao?"

Kim Taehyung lái xe được một đoạn mới bắt chuyện với cậu. Jeon Jungkook đang ngồi nghịch máy điều hòa thì ngừng lại nhìn hắn.

"Hừ. Vợ à, anh nói dối."

Kim Taehyung: "..."

"Anh bảo là đi làm nhưng mà lại đi chơi với gái sao?... Vợ à... anh nói dối tôi."

Kim Taehyung: "...."

Jeon Jungkook phụng phịu ngồi ghế bên, cố gắng phồng to hai má thể hiện sự bất mãn sâu sắc của mình. Còn hai tai sớm đã một mảng ẩn đỏ, Jeon Jungkook quay đầu ra cửa xe tỏ vẻ ngắm phong cảnh. Kim Taehyung vừa lái xe vừa im lặng liếc nhìn cậu.

Dễ thương quá! Muốn cắn một cái!

Không được trả lời, Jeon Jungkook càng thêm bất mãn. Đột ngột quay phắt đầu lại, lại nhìn thấy một mặt đầy ý cười của hắn. Thoáng ngẩng người, Jeon Jungkook mông lung nhìn ngắm nụ cười ấy mãi không dứt ra được.

"Ân, xin lỗi! Tôi sai rồi!" Kim Taehyung giọng điệu lộ rõ đầy ý cân chìu mà hóng trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ Jeon Jungkook nghe thấy liền đắc ý cười ngốc một bên.

Kim Taehyung thấy cậu im lặng liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Jeon Jungkook tủm tỉm cười, mặt ẩn đỏ ngại ngùng khiến hắn rụt rịt khó chịu. Vươn tay đem cổ áo kéo lỏng một tí, chẳng thấy đỡ tí nào. "Điều hòa xe bị hỏng rồi sao? Chắc phải đi bảo hành xe rồi!" Hắn lầm bầm một phen.

Chạy lòng vòng thành phố một vài tiếng, Kim Taehyung đem Jeon Jungkook về căn hộ của mình. Lần thứ hai trong ngày đặt chân đến đây, Jeon Jungkook tò mò đi khắp nơi mà đánh giá. Cậu mỉm cười gọi tên hắn.

"Taehyung."

"Ở đây."

Kim Taehyung nhẹ giọng đáp, đem đôi dép lê hình thỏ con ở kệ giày bước đến cạnh cậu. Hắn vén ống quần ngồi xổm xuống nâng chân cậu lên, mang dép bông vào rồi lại nói: "Trời chuyển lạnh, đừng để chân trần."

Nghe thấy âm thanh trầm trầm ấy, lỗ tai Jeon Jungkook giật giật. Ngượng ngùng cuối đầu nhìn xuống đỉnh đầu hắn, âm thầm khen một câu. Thật mềm, muốn sờ.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook đem tay vuốt nhẹ ở đỉnh đầu hắn. Kim Taehyung thoáng ngừng một lát rồi chẳng nói gì, dung túng cho cậu làm loạn tóc mình.

"Đói bụng không? Tôi gọi đồ ăn?" Sao một hồi lộn xộn, cả hai đều ngồi ngay ngắn ở ghế sô pha phòng khách. Jeon Jungkook gật đầu: "Hơi đói." 

"Em thích ăn gì?" Kim Taehyung khẽ cười.

Nghe được câu này, Jeon Jungkook hung hăng liếc hắn: "Chẳng phải anh đã thuộc lòng hết rồi sao?" 

"Haha, được rồi. Để tôi đi gọi món."

"Hừ!" Đừng tưởng cậu không biết hắn đi điều tra mình, chỉ thấy một bàn thức ăn hồi sáng là hiểu rồi. Ngay cả món ưa thích nhất của cậu mà không ai biết hắn cũng điều tra ra. Đừng nói là vô tình trùng hợp, có quỷ mới tin hắn.

Kim Taehyung gọi điện đặt đồ ăn xong thì quay lại ngồi cạnh cậu. Hắn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: "Jeon Jungkook!" Ngồi ở bên cạnh, Jeon Jungkook nghe hắn gọi tên mình cũng ngoan ngoãn đáp lại, chỉ là ánh mắt vấn dán sát ti vi.

"Em nói xem... Liệu có phải chúng ta đã từng tiếp xúc với nhau ở đâu rồi phải không?"

Đến đây, Jeon Jungkook đột ngột dời mắt, tròn xoe mà nhìn hắn. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn. 

Thấy được hành động của cậu, Kim Taehyung ngẩn người. Hình như, cái này có chút quen quen...

Sau đó, cậu nhỏm người, đem trán mình dán sát vào trán hắn. "Hình như không sốt!"

Kim Taehyung: "..." Đen mặt.

"Tôi nói này vợ à! Tôi chắc chắn rằng chúng ta mới quen biết nhau. Nếu như tôi biết anh trước, vậy sao tôi lại nỡ quên người đẹp trai như anh được!"

Thấy cũng có lý. Kim Taehyung thở dài. Không biết tại sao anh lại có cảm giác bất ngờ như vậy, chắc là dạo này thời tiết thay đổi. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói: "Ừ. Sao em nỡ quên tôi được. Em yêu tôi đến thế mà!"

Jeon Jungkook dời mông ra xa. Thật xin lỗi, ta không quen biết hàng này! 

Ăn uống xong, Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook xuống tầng dưới đi dạo. Lòng vòng làm việc cả buổi sáng, đến gần trưa thì lại bận rộn một buổi, đến tận gần tối mới được nghỉ ngơi. 

Đứng cạnh đài phun nước, Kim Taehyung thả lỏng cả người, gió chuyển mùa thổi bay ngược tóc mái của hắn, sắc thái lười biếng của một người đàn ông trưởng thành không khỏi lôi kéo ánh mắt của những thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn. Đặc biệt là một người đàn ông điển trai như Kim Taehyung, chỉ đơn giản một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần thun xám tro, cũng đủ thể hiện rõ sự quyến rũ ăn sâu từ trong máu của hắn.

Jeon Jungkook thất thần đứng nhìn hắn, cậu có cảm giác rằng Kim Taehyung chính là yêu nghiệt. Một người đàn ông sao lại có thể đẹp lạnh lùng đến mức này chứ? Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, hắn xoay người lại nhìn cậu rồi mỉm cười tiến đến cạnh.

"Sao nào, yêu tôi rồi sao?"

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn hắn không đáp. Kim Taehyung cũng không tức giận, cánh tay hắn thoáng vươn ra nắm lấy bàn tay Jeon Jungkook rồi nói: "Đừng nhìn nữa, tôi cương."

Jeon Jungkook: ".....?"

Jeon Jungkook giật mình mở tròn hai mắt hết cỡ nhìn hắn. Tên này có thể vô sỉ đến mức này không? Như nhìn được sự khinh bỉ trong mắt cậu, Kim Taehyung nhịn không được bật cười. "Tôi vô sỉ với mình em thôi haha." Hắn cười đến cả khuôn mặt đều sáng lạng. Jeon Jungkook đỏ mặt bỏ đi. Kim Taehyung từ đằng sau đi theo cậu cười không ngớt.

Đột nhiên trời chuyển gió lớn, Kim Taehyung nhanh chóng phản ứng đem Jeon Jungkook kéo vào lòng. "Ngoan nhắm mắt lại." Âm thanh trầm thấp trên đỉnh đầu truyền tới khiến Jeon Jungkook đang căng thẳng chợt thả lỏng. Cậu nỉ non trong lòng hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Taehyung khẽ lắc đầu nói: "Hình như sắp có bão. Ngoan nhắm mắt lại, tôi bế em về." Ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh. Chân hắn nhanh nhẹn sải bước.

Cậu không đáp mà chỉ tùy ý hắn, công viên tầng này thoáng chốc hỗn loạn. Bầu trời đêm ban nãy sao sáng tỏa giờ đây âm u đến mức không nhìn thấy trăng trên trời. Đôi mẹ con lúc nãy vui đùa bên xích đu, hiện giờ cũng nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook được Kim Taehyung bế ngồi trên cánh tay rắn chắc, mặt chôn vào sâu trong cổ hắn. Gió ngày càng lớn, quất vào mặt Kim Taehyung đến đau rát. Cũng may thang máy chưa ngừng hoạt động, hắn bế Jeon Jungkook vào nhưng cũng không có ý định đem cậu thả xuống.

Bên trong thang máy ngoài hắn và cậu ra còn có 4  người. Một cặp mẹ con trẻ ban nãy với một cặp tình nhân. Khi nhìn thấy hắn bước vào, ánh mắt họ đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Kim Taehyung không nói gì chỉ bấm số tầng rồi lui về một phía.

"Anh ơi, anh sao thế?" 

Đứa bé được mẹ nắm tay ngước đôi mắt nhìn Jeon Jungkook trong lòng hắn rồi hỏi. Jeon Jungkook mệt mỏi dựa vào hắn lắc nhẹ đầu. Kim Taehyung cân chìu vỗ nhẹ lưng cậu vài cái rồi nhìn cậu bé đáp: "Em ấy mệt. Không sao."

"Chú ơi! Anh ấy là con chú hả?" Sao đó lại quay sang mẹ mình mà nhõng nhẽo. "Mẹ! Mẹ! Con cũng muốn bế giống anh ấy! Mẹ bế con đi!"

"Con im lặng nào, cậu ấy đang mệt nên baba cậu ấy mới bế. Còn con mập như vậy, mẹ bế không nổi con đâu!"

"Nhưng mà anh ấy lớn như thế cũng được bế mà!"

Tới đây, Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung cả người run rẩy nén cười. Còn hắn nuốt một ngụm nước miếng đến khó khăn. Hơi thở ấm nóng ngay cổ hắn khiến hắn khó chịu đến bứt rứt, Kim Taehyung ánh mắt trầm xuống, ngay cả giọng cũng khàn khàn đáp lại: "Không. Em ấy là vợ chú, vợ chú mệt nên chủ bế em ấy. Em còn gì thắc mắc nữa không?"

Jeon Jungkook nghe vậy liền vỗ nhẹ vai hắn thầm thì: "Anh mới là vợ."

Cặp tình nhân kia ánh mắt thoáng khinh bỉ liếc nhìn cậu rồi to nhỏ với nhau. Không kiên dè gì mà nói lớn như cố tình cho cậu nghe.

"Đồng tính kìa! Anh ơi, em sợ."

"Em qua đây đứng đi, để anh ra ngoài đứng, coi chừng bị lây bệnh đó."

"Anh kia đẹp trai như vậy mà đồng tính. Hừ, đúng là một cặp bệnh hoạn."

"Bệnh hoạn sau không ở nhà đi! Còn ra ngoài ôm ôm ấp ấp. Chẳng ra thể thống gì."

"Chẳng có tí lịch sự gì hết. Ôm nhau cho ai xem không biết? Như mấy đứa MB vậy haha."

Jeon Jungkook nghe lọt hết vào tai, thấy cậu muốn xù lông liền vỗ nhẹ lưng cậu. Người mẹ nhịn không được nên quay phắt lại nhìn cặp tình nhân kia mà mắng: "Thời đại nào rồi còn kì thị đồng tính? Ôm ấp thì đã làm sao chứ? Chẳng phải cậu ấy vừa nói thằng bé mệt nên phải ôm đi sao? Đỡ hơn cô cậu, nói người ta bệnh hoạn còn mình thì bệnh hoạn hơn người ta. Thấy con tôi dưới vị thành niên không? Hai người đứng trong thang máy hôn hôn hít hít như bị nghiện thế kia không lẽ muốn dạy hư con tôi? Muốn gì thì ra ngoài rồi hôn. Nhìn còn trẻ đẹp như vậy mà mở miệng toàn rác rưởi không thôi!"

Cậu bé thấy mẹ mình nổi điên cũng không cản. Gì chứ? Mẹ mình ngày nào mà chẳng vậy. Fan số một của đồng tính đó chứ mà nói.

"Mẹ ơi, đến nhà rồi!"

Nắm tay mẹ mình đi ra ngoài thang máy, cô cũng không ngừng lầm bầm. "Thứ gì không biết, làm như thế giới này chỉ toàn ngôn tình không vậy? Hừ, đam mĩ mới là chân lí. Hai người các cậu, chị đây ủng hộ hai người. Cố lên cậu trai." Sau đó bỏ đi.

Kim Taehyung nhếch nhếch miệng cười, đợi thang máy đến tầng mình, thì cặp kia cũng rời đi ở tầng dưới.

Vào trong nhà, hắn cởi áo khoác cậu ra rồi vũ nhẹ, cát rơi ra khá nhiều chắc là do ban nãy gió mạnh mang cát bụi cuốn theo nên bị tạt vào.

"Cũng tối rồi, em ở lại một đêm đi. Gió lớn như vậy lái xe nguy hiểm."

Kim Taehyung nhẹ giọng nói, lời nói không mang theo ý thương lượng mà ngụ ý bắt buộc. Jeon Jungkook đánh ngáp một cái rồi đem tay tính dụi hai mắt liền bị hắn cản lại.

"Lấy khăn lau."

Dắt cậu vào phòng vệ sinh, hắn mở tủ lấy khăn bông ngâm với nước ấm rồi lau mặt cho cậu. Đem nước ấm xả đầy bồn rồi đem chai xà phồng đặt bên cạnh.

"Ngâm người để hạ nhiệt. Em ngâm trước đi, để tôi đi lấy đồ."

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro