Chương 9: Suy nghĩ của Kim Taehyung (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngâm người vào bồn, trong nước tỏa ra một mùi hương khiến cậu cảm thấy thoải mái mà đánh một cái ngáp. 

Làn nước âm ấm lăn tăn giúp cơ thể cậu hạ nhiệt nhanh chóng. Kim Taehyung từ ngoài bước vào, đem đồ vắt lên xà ngang, sau đó hắn lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay phải nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy đặt lên đầu gối, tay trái nắm lấy vòi sen xả nước.

"Nhắm mắt lại đi." Hắn mỉm cười nhìn cậu. Jeon Jungkook cảm thấy lòng ngực mình đập chệch một nhịp, thoáng mất tự nhiên nhắm chặt đôi mắt lại.

Kim Taehyung ngay từ lúc ban đầu đã chú ý lấy cậu thì làm sao có thể bỏ qua hành động ngại ngùng đáng yêu này của Jeon Jungkook. Hắn chỉ cảm thấy rằng, hình như hết thảy tất cả điều đáng yêu nhất thế gian đều tập trung hết ở Jeon Jungkook, càng nhìn càng thuận mắt, đôi mắt híp lại, nụ cười càng thêm ôn nhu.

Lực đạo trên tay hắn lúc mạnh lúc nhẹ, bọt xà phồng được bàn tay hắn đánh lên càng lúc càng nhiều. Sau khi rửa trôi hết, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng cậu ra khỏi bồn tắm. 

Thấy người nằm trên tay mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài: "Vậy mà ngủ đến vô tư? Thật là."

Kim Taehyung đem khăn bọc chặt người cậu lại bế vào phòng ngủ. Đặt cậu nằm trên giường, tiến đến cái tủ gần nó lấy ra chiếc máy sấy tóc. Đỡ lấy đầu cậu, từng lọn tóc ngắn mềm mại lướt quá từng khẽ ngón tay của hắn, mùi hương hoa  diên vĩ từ túi ngâm ban nãy tỏa hương thơm khiến hắn có cảm giác thanh sạch tươi mát. 

Có lẽ cậu không biết, ban nãy hắn cố tình bỏ túi ngâm vào bồn tắm. Mùi hoa diên vĩ thanh tao đôi lúc còn cho ra hiệu ứng mùi hoa violet, nó còn có điều đặc biệt là có tác dụng an thần, tốt cho giấc ngủ. 

Đó có thể lí giải được tại sao Jeon Jungkook thoải mái đánh một giấc như vậy. Kim Taehyung cũng không có mưu ý gì, chỉ đơn giản là giúp cậu thả lỏng người mà thôi.

Sấy khô tóc cậu, hắn nhẹ nhàng mặc quần áo ngủ của hắn vào cho cậu. Sau đó thì tự mình đi tẩy rửa rồi leo lên giường. 

Từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung đã quen sống một mình, quen ngủ một mình, có thể nói hắn đã quá quen với sự cô độc tịnh mịch trong không gian này. Hắn không để tâm bất kì thứ gì, không hề để ý một ai, không hẳn, chỉ là hắn không thèm đem đặt vào tầm mắt.

Cứ ngỡ hắn cứ vậy mà sống đến hết cuộc đời, nhưng có lẽ hắn đã thay đổi? Hắn từ khi nào đã để ý con người này, hắn tò mò tất cả mọi thứ về Jeon Jungkook, hắn muốn thấy cậu cười, hắn muốn thấy cậu nổi giận, hắn muốn cậu nhìn chăm chú mình, hắn muốn cậu trở nên ỷ lại vào hắn.

Từ trước đến nay, Kim Taehyung vô cùng khinh miệt thứ gọi là tình yêu, hắn đã từng nói rằng thà cô độc cả đời còn hơn là hạnh phúc thoáng chốc rồi lại chia ly.

Nhưng quan niệm hắn đã sụp đổ từ khi hắn gặp cậu, lần đầu hắn nhìn thấy Jeon Jungkook là khi hắn đi khảo sát công ty con gần đó. Hắn thấy cậu vô tư chạy nhảy, nụ cười thuần khiết không một chút tạp nham, từng hành động cử chỉ của Jeon Jungkook đều được hắn lưu lại. Hắn cảm thán một câu. Nếu có được cậu, có lẽ, hắn sẽ hạnh phúc.

Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị hắn hoảng sợ mà vụt tắt, sau đó hắn cảm thấy ống tay áo của mình bị người khác giật giật nắm lấy, tức giận cúi đầu xuống nhìn, Kim Taehyung cảm thấy tim hắn đập liên tục, cậu bé ấy, đang đứng trước mặt hắn.

Cố gắng kiềm nén cơn xúc động trong lòng ngực mà trưng ra khuôn mặt than vốn có của mình, hắn cố ý lộ ra vẻ quyến rũ trưởng thành của mình mà hỏi cậu: "Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"

Thấy cậu chớp chớp mắt cười tinh nghịch nhìn mình, tim hắn như muốn hỏng. Mau mau nói cậu muốn bồi thường, tôi sẽ lấy thân bồi thường cho cậu!!! Kim Taehyung cảm thấy mình thật không xong ngay sau đó, con nhỏ ngu ngốc kia, nó dám chạm vào cậu, nó dám lay thiên sứ của hắn. Thật không thể tha thứ!

Hắn rút ra một tờ chi phiếu, ghi bừa vài con số khủng đưa cho cậu. Hắn tin rằng sau khi cầm tờ chi phiếu ấy, cậu sẽ quấn lấy hắn không buông. Nhưng có lẽ hắn đã sai, Kim Taehyung thấy cơn tức giận bị cậu nuốt ngược trở lại liền hoảng sợ.

Cậu sẽ ghét bỏ hắn, cậu sẽ không cần hắn! Không được! Hắn không cho phép!

Sau khi nghe thấy cậu muốn hắn bồi thường một bạn nhảy để ra mắt cha mẹ, Kim Taehyung cảm thấy cơ hội của hắn đã đến, nhanh mở lời: "Vậy- Tôi được không?" Hắn giả vờ chỉnh cổ áo, xoay người tính rời đi. Nhưng trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Khẩn trương nhìn lén cậu.

Mau nói được đi, tôi sẽ bồi em! Đừng từ chối!

"Á!  Anh đẹp trai, anh muốn lấy tôi hả?" 

Kim Taehyung ngẩn người, tiến độ này có chút nhanh thì phải? Mặc kệ, hắn thích.

"Cậu-."

Nhưng hắn chưa kịp nói rằng trước hết chúng ta nên hẹn hò với nhau, sau đó ra mắt gia đình rồi hãy kết hôn, kế tiếp đi hưởng tuần trăng mật thì cậu liền ba loa ba lô cướp lấy lời hắn. Sau đó còn nhét cho hắn một mảnh giấy rồi ngượng ngùng bỏ chạy (?)

Đôi mắt hắn sáng rỡ, đây là mảnh giấy định tình của cậu cho hắn. Cẩn thận cất vào hộp rồi bỏ vào túi, nếu em đã nói vậy thì tôi cũng theo đó mà làm. Nếu em có mà hối hận, thì cũng không kịp nữa rồi!

Sau khi trở về công ty, hắn cho người đem tài liệu của cậu mà tra.

Jeon Jungkook, 22 tuổi, con út Jeon gia.

...

Đến ngày tổ chức bữa tiệc, hắn thay đồ gần cả trăm bộ suốt 4 tiếng. Nếu tối quá cậu sẽ không thích, nếu sáng quá thì lỡ cậu chê. Cứ thế mà thay đồ, mãi đến lúc người của hắn nhắc nhở mới thôi, gấp rút phóng xe đến Jeon gia.

Ngồi trong xe, hắn lại lo lắng, đến quá sớm cậu sẽ cho là hắn nhớ cậu, nếu đến quá trễ thì cậu sẽ cho là hắn bận trăm công ngàn việc nên không để ý đến cậu. Thôi cứ sau 20 phút bữa tiệc bắt đầu rồi hẳn vào.

Bước vào sảnh, đúng như hắn dự đoán tất cả ánh mắt đều đặt trên người hắn, trong đó có thiên sứ của hắn. Hắn nhếch môi. Sao nào? Đẹp trai không? Hắn cố tình mặc một bộ y phục đen huyền ma mị, tóc mái vuốt ngược lên trên lộ ra vầng trán quyến rũ. Một tay đút vào túi quần còn tay kia buông thỏng.

Mau đến chỗ tôi đi, mau khen tôi đẹp trai đi!

Nhưng đón tiếp hắn lại là Jeon Jung Min, vị này hắn luôn kính trọng từ sâu trong thâm tâm. Một người quyết đoán, dám nói dám làm, không ham danh lợi còn lại là cha của thiên sứ. Đúng là mắt nhìn người của hắn thật tốt.

Buông ra vài lời khách khí, hắn lia mắt nhìn xung quanh, chợt ngừng tầm mắt lại ngay góc khuất gần sảnh tiệc. Hắn tiêu sái lê chân đi về hướng đó. Hắn nhíu chặt mày rồi lại thả ra.

Đáng ghét! Con nhỏ ngu ngốc đó cũng ở đó! ! !

-----------------

Phát hiện thuộc tính Kim Taehyung là biệt nữu công :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro