II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Gỡ Dưới Bóng Đêm

...

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa chiếu sáng, một đoàn xe quân đội di chuyển qua các con đường nhỏ hẹp, hướng về khu vực chiến lược của miền Trung.

Trong đoàn xe đó, người lính trinh sát với tên gọi Điền Chính Quốc đang âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.

Điền Chính Quốc, chàng trai trẻ chỉ vừa tròn tuổi 20 đã tạo ra không ít tiếng tăm. Là người được mệnh danh là "Hươu Rừng", nổi tiếng với khả năng di chuyển nhẹ nhàng và tinh tường trong việc thu thập thông tin.

Cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, và đang trên đường trở về trại quân đội để báo cáo tình hình. Điền Chính Quốc luôn giữ vẻ ngoài điềm đạm, sẽ chẳng ai biết được trong lòng cậu là sự lo lắng về tình hình chiến sự đang ngày càng nghiêm trọng.

Khi đoàn xe đến gần trại quân đội, Điền Chính Quốc nhận thấy có một người đang đứng đợi ở cổng trại. Chính là Kim Thái Hanh, Trung Đoàn Trưởng, ở khu vực miền Nam cậu đã nghe rất nhiều về tiếng tăm của hắn ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp.

Kim Thái Hanh thong thả bước đến gần đoàn xe, đôi mắt sắc bén của hắn không rời khỏi gương mặt thanh tú của người lính trinh sát.

Hắn nhìn cậu một lúc liền cất giọng ra lệnh: -"Điền Chính Quốc, theo tôi."

Điền Chính Quốc có chút giật mình, không nghĩ người hắn lại nhớ tên của cậu. Chính Quốc gật đầu bước theo hắn. Họ tiến vào phòng làm việc riêng của Kim Thái Hanh, căn phòng đơn giản không có quá nhiều đồ đạc nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng.

Riêng bàn làm việc là "bừa bộn" nhất, chúng chất đầy các bản đồ và vô số xấp tài liệu chiến lược.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu, Điền Chính Quốc nghiêm túc báo cáo: -"Chào Trung Đoàn Trưởng Kim. Tôi vừa trở về từ một nhiệm vụ trinh sát tại khu vực X. Có vài thông tin quan trọng tôi cần báo cáo."

Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn làm việc, hắn nhàn nhã rót cho mình cốc trà, đôi mắt chăm chú vào người lính trinh sát trước mắt mình. Hắn nhướng mày không mặn nhạt đáp: -"Có thông tin gì mới từ khu vực X?"

Điền Chính Quốc thành thạo mở một tài liệu từ ba lô của mình, bắt đầu báo cáo: -"Khu vực X hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Tôi đã xác định được một số điểm tập trung lực lượng của đối phương. Họ có thể sẽ tấn công vào những tuyến phòng thủ yếu của chúng ta."

Kim Thái Hanh chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu: -"Làm tốt lắm. Chúng ta cần phải lập kế hoạch phòng thủ ngay lập tức."

Sau khi báo cáo xong, Điền Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Kim Thái Hanh nhận thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cậu: -"Vất vả rồi. Quay về nghỉ ngơi đi, trước khi chúng ta bắt đầu lên kế hoạch."

Điền Chính Quốc mỉm cười đáp: -"Cảm ơn Trung Đoàn Trưởng. Tôi xin phép." Điền Chính Quốc cuối chào rồi quay người trở về.

Khi màn đêm buông xuống, Kim Thái Hanh ngồi một mình trước bàn làm việc, đôi mày nhíu chặt khi xem xét lại các tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược tiếp theo.

Điền Chính Quốc nằm trên chiếc giường cứng cáp, dù rất mệt nhưng cậu lại chẳng thể ngủ được, hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho những nhiệm vụ sắp tới.

Giây phút ấy hai con người đều biết rằng tương lai đang chờ đợi họ với những thử thách khó khăn, nhưng họ vẫn phải giữ vững ý chí kiên định tiến về phía trước. Vì lòng yêu nước và trách nhiệm không thể bỏ qua!


Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro