V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Bình Yên Hiếm Hoi

...

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, ánh mặt trời từ từ nhô lên, tỏa ra những tia nắng đầu tiên qua màn sương mỏng.

Trại quân đội, sau trận chiến ác liệt đêm qua, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh hơn. Ánh sáng vàng rực chiếu lên những căn lều và cây cối, làm dịu đi không khí căng thẳng từ chiến trường.

Những người lính mệt mỏi tìm chút yên bình ít ỏi, nằm dài trên giường nghỉ ngơi tịnh dưỡng với cơ thể đầy vết thương. Giữa khung cảnh bình minh yên bình hoàn toàn đối lập với sự khốc liệt từ những cuộc chiến họ vừa trải qua.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ngồi bên nhau dưới bóng cây lớn, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Chính Quốc thở ra một hơi, ánh mắt mệt mỏi nhưng chưa từng nung nấu ý định lùi bước, cậu vươn mắt nhìn lên bầu trời trong vắt, khẽ cất giọng: -"Chúng ta đã thắng trận này, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.."

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời: -"Phải, nhưng ít nhất chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo."

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa rừng và mùi đất ẩm. Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn Hắn, một loại cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp nơi lòng ngực.

Cả hai điều biết rõ, từ lâu mối quan hệ của họ đã không còn đơn giản là một người đồng đội nữa rồi. Chính Quốc đã không ít lần, tự cười nhạo bản thân mình, nhìn xem cậu là loại quái quỷ gì đây?

Đem lòng thương nhớ một người cùng giới, tốt đẹp lắm sao? Cậu đã nghĩ rằng khi cậu nói rõ lòng mình thì người con trai kia sẽ có phản ứng như thế nào. Là khinh thường, chế giễu, căm ghét hay ghê tởm? Cậu cũng chẳng rõ..

Những ngay khoảnh khắc, Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, Chính Quốc dường như đã câu trả lời.

Chính Quốc không nhìn hắn nữa, cậu hít một hơi thật sâu mỉm cười nói: -"Bây giờ là lúc chúng ta phải tập trung vào việc củng cố vị trí và chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo," Điền Chính Quốc liền đứng dậy, nói tiếp. "Em sẽ đi kiểm tra tình hình của các binh sĩ và xem liệu họ có cần gì thêm không."

Kim Thái Hanh có chút hụt hẫng, hắn chần chừ một lúc liền gật đầu, để cậu đi trước. Hắn biết rằng Chính Quốc luôn lo lắng cho đồng đội và không bao giờ ngừng nghỉ.

Kim Thái Hanh cảm thấy biết ơn vì giữa xa trường Hắn vẫn có một Điền Chính Quốc ở bên cạnh, người luôn đồng hành và chia sẻ gánh nặng với mình.

Buổi trưa, khi Điền Chính Quốc trở lại, cậu mang theo tin tức rằng quân địch vẫn đang tập trung lực lượng ở một khu vực gần đó.

-"Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào." Chính Quốc gấp gáp nói, giọng cậu căng thẳng nhưng đầy kiên định.

Kim Thái Hanh gật đầu, xoay người cẩn thận đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho các binh sĩ: -"Chúng ta sẽ tăng cường phòng thủ và cử các trinh sát theo dõi mọi động tĩnh của kẻ địch. Tất cả phải luôn trong trạng thái sẵn sàng!"

Những ngày sau đó trôi qua trong sự căng thẳng và chờ đợi. Các binh sĩ làm việc chăm chỉ, củng cố vị trí và chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dành hầu hết thời gian vào việc kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Trong những lúc hiếm hoi khi có thể ngồi lại bên nhau, họ tận hưởng những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi. Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc, cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm và tình yêu.

-"Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu, cậu nắm chặt tay Hắn: -"Đúng vậy, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, vì tương lai của đất nước và vì chính chúng ta."

Buổi tối, dưới ánh trăng mờ ảo, họ yên lặng ngồi bên nhau. Tình yêu và sự đoàn kết là nguồn sức mạnh vô tận, giúp họ vượt qua mọi thử thách và tiếp tục chiến đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn.

Họ biết rằng cuộc chiến vẫn còn dài, nhưng với lòng dũng cảm và tình yêu, họ sẽ không bao giờ lùi bước.


Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro