X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Tối Tăm

...


Dù đã có những ngày bình yên, Kim Thái Hanh vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác trống rỗng và nỗi đau từ trận chiến.

Những đêm dài từ lâu đã trở thành thời điểm mà hắn thường suy ngẫm và đối diện với những nỗi lo âu trong lòng mình.

Chính Quốc nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Thái Hanh. Cậu quyết định dành thêm thời gian bên cạnh hắn, chia sẻ những câu chuyện và giúp hắn vượt qua những khó khăn tinh thần này.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu mỉm cười tinh nghịch: -"Đôi khi, việc chia sẻ cảm xúc cũng giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó."

Thái Hanh cười nhạt, cảm nhận được sự ấm áp mà Điền Chính Quốc mang lại cho mình: -"Cảm ơn em."

Điền Chính liền khó hiểu, cậu hỏi: -"Em đã làm gì sao?"

Kim Thái Hanh liền bật cười, hắn nhìn cậu, ánh chứa đầy sự cưng chiều: -"Anh thấy biết ơn, vì em đã đến."

Ánh mắt cậu ánh lên ý cười, Chính Quốc thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy Hắn giữa nơi xa trường khốc liệt này. Hắn lặng lẽ đến bên cậu, âm thầm bảo vệ cậu, yên lặng yêu thương cậu.

Sưởi ấm cuộc đời đơn độc của cậu, vậy thì ai mới là người nói lời cảm ơn đây?

Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đưa ra những lời hứa hẹn cùng niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng, đang chờ đợi họ.

Kim Thái Hanh khẽ nắm lấy bàn tay của cậu, ánh mắt hắn trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, cất giọng trầm ấm: -"Chờ anh nhé Chính Quốc. Anh nhất định sẽ cưới em."

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn, cậu bối rối không nghĩ rằng Thái Hanh lại nói lời này với mình. Cậu.. không xứng với những điều đó.

Kim Thái Hanh phải kết hôn với một cô gái, sinh một đứa bé kháu khỉnh và sống một cuộc đời hạnh phúc. Với cậu.. hắn sẽ không có tương lai.


Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro