XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Duyên và Nỗi Đau

...

Mỗi ngày trôi qua trong sự chuẩn bị sẵn sàng trinh sát, nhưng không có gì thay đổi về mặt chiến lược. Thái Hanh và Chính Quốc vẫn tiếp tục công việc của mình, cố gắng duy trì sự ổn định cho đội ngũ.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Điền Chính Quốc tìm thấy một cơ hội hiếm hoi để thảo luận về những điều quan trọng với Thái Hanh. Họ ngồi bên nhau trên bãi cỏ, không xa nơi các đồng đội đang làm việc.

-"Anh Hanh!" Chính Quốc bắt đầu, giọng cậu mang theo sự nghiêm túc. "chúng ta đã trải qua rất nhiều điều. Nhưng em cảm thấy cần phải nói cho anh biết một điều quan trọng."

Thái Hanh quay sang, ánh mắt của anh nghiêm nghị nhưng nét ấm áp, cưng chiều đáp: -"Có chuyện gì vậy, Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc quyết định rồi, cậu sống thật với cảm xúc của mình, không chốn chạy nữa, xem như cậu ích kỷ một lần vậy.

Chính Quốc hít một hơi sâu, ánh mắt cậu có chút lo lắng: -"Anh biết đấy, em luôn cảm thấy như có một điều gì đó đang đè nặng lên trái tim mình. Những trận chiến đã lấy đi quá nhiều thứ, nhưng điều đau đớn nhất là sự thiếu vắng của những người mà em yêu quý."

Thái Hanh đặt tay lên vai Chính Quốc, sự đồng cảm hiện rõ trên nét mặt hắn: -"Anh hiểu. Những gì chúng ta đã trải qua là điều không thể quên được. Nhưng em đừng để nỗi đau làm mất đi niềm tin và hy vọng."

Chính Quốc mỉm cười, ánh mắt cậu long lanh tựa như những vì sao sáng: -"Anh Hanh, em có cảm giác như mình đã tìm thấy một phần quan trọng trong cuộc sống này khi ở bên anh. Dù mọi thứ có khó khăn, em vẫn cảm thấy bình yên khi chúng ta ở cạnh nhau."

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu, sự chân thành trong ánh mắt cậu khiến hắn cảm thấy một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ: -"Anh cũng vậy. Anh cảm thấy có một liên kết đặc biệt giữa chúng ta, một thứ mà không thể dễ dàng phá vỡ được."

Khoảnh khắc đó, họ nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự gắn bó sâu sắc giữa họ. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn đầy chiến tranh và đau khổ, họ đã tìm thấy sự an ủi và sức mạnh trong tình yêu, tình bạn tri kỷ của mình.

Những ngày tiếp theo tiếp tục với sự chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới, nhưng cảm xúc giữa Thái Hanh và Chính Quốc ngày càng sâu đậm hơn, đến mức chẳng điều gì có thể chia cắt được họ.

Họ trở thành nguồn động viên và sức mạnh cho nhau, làm cho cuộc sống thời chinh chiến trở nên ý nghĩa hơn.

Khi bóng tối dần buông xuống và một ngày mới bắt đầu, Thái Hanh và Chính Quốc tiếp tục hành trình của mình, với niềm tin rằng tình yêu và sự đồng cảm sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách phía trước.


Chiến Tuyến: Nơi Anh Mất Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro