10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sau khi taehyung nhắn tin cho ba kim về việc jungkook bị bắt nạt, mẹ kim liền thúc giục ba kim nhanh chóng xử lí toàn bộ công chuyện để trở về nhà sớm nhất có thể.

buổi tối ngày hôm đó, mẹ kim facetime cùng jungkook hỏi han vụ việc buổi sáng. bà vừa hỏi trán cậu là do ai làm, jungkook đã ngay lập tức sụt sịt kể lể. tóc mái được taehyung buộc gọn chĩa thẳng lên trời khiến cái trán trắng tinh trơn bóng lộ ra trước mặt mọi người.

ngay giữa trán là vết bầm xanh tím không nặng lắm nhưng khi ở trên làn da trắng thì trông đặc biệt doạ người. jungkook đưa tay chỉ lên trán, mặt mày xị xuống, môi nhỏ bĩu ra làm người nhìn người thương.

taehyung đưa tay xoa đầu cậu. mẹ kim nghe cậu kể thì càng tức giận. đứa nhỏ đáng yêu được bà nâng niu không dám đụng đến một cọng tóc mà bị thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia ném cả đá vào đầu. bà đập bàn một tiếng "rầm!" rồi nói:

-"jeon jungkook của chị mà nó dám ném đá vào đầu sao? cục cưng yên tâm! chị sẽ cho nhà thằng nhóc kia lãnh đủ."- bà nói tới đây liền quay lại nhìn chồng- "ông xã nghe em nói có phải không?". ba kim nghe vợ mình gọi thì ngẩng mặt lên đầy bối rối. bà biết chồng mình từ nãy tới giờ không quan tâm tới những gì mình nói nên chậm rãi nhắc lại gằn từng chữ:

-"ông xã, vừa nãy em bảo sẽ cho-nhà-thằng-nhóc-kia-lãnh-đủ đòi lại công bằng cho jungkook cục cưng. anh nghe em nói vậy có đúng không?"

ba kim nhìn về phía máy tính thấy jeon jungkook hai mắt lấp lánh nhìn về phía mình. ông ho hai tiếng liền nói:

-"tất nhiên là phải cho lãnh đủ rồi! làm sao có thể để cho jungkook phải chịu tủi thân chứ?"

nghe ba kim nói vậy, bà hài lòng quay lại với jungkook nhỏ nhẹ hỏi rằng cậu thấy bà làm như vậy có được không. jungkook không hiểu "cho cả nhà lãnh đủ" là có ý gì nhưng cậu vẫn rất tri kỉ mà gật đầu cho mẹ kim vui.

cả hai hàn huyên thêm một lúc thì đã là 21h30. taehyung nhắc mẹ mình và jungkook. cả hai lưu luyến tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi. taehyung đưa cậu lên phòng rồi bản thân cũng đi ngủ. trong cơn mơ đêm nay, hắn trằn trọc vì bản thân không bảo vệ được chú nhỏ của hắn...

những ngày gần đây, cứ mỗi tối sau khi ăn xong, taehyung lại dẫn jungkook tới quảng trường gần nhà để đi bộ tiêu cơm. cũng nhờ đó mà jungkook đã tìm ra niềm vui mới: đạp xe đạp. jungkook đã 17 tuổi nhưng không biết đi xe đạp, điều này taehyung không bất ngờ lắm.

niềm hứng thú với xe đạp của jungkook cũng mới xuất hiện gần đây thôi. tất cả là nhờ mấy đứa choai choai đạp xe địa hình ngầu lòi khiến jungkook thích lắm. vì thế, ngay khi về nhà, cậu liền nói nhỏ với taehyung rằng cậu muốn học đi xe đạp mà phải là cái loại xe nhìn ngầu ơi là ngầu giống mấy đứa mà jungkook gặp ấy.

nghe jungkook ngỏ lời, taehyung cũng gật đầu đồng ý. trẻ con đạp xe đạp thì khoẻ người ra mà. vì thế ngay ngày sau đó, hắn dẫn jungkook đi mua xe đạp bằng tiền tiết kiệm của mình. mua xe về nhà, jungkook phụng phịu không chịu đạp, nói rằng xe taehyung mua không giống cái mà mấy đứa ở quảng trường đạp một chút nào.

-"chú nhỏ chưa biết đi xe mà. phải tập xe này trước đã. nếu chú nhỏ đạp được rồi, tôi mang chú nhỏ đi đổi xe có được không?"- taehyung thở dài, xoa đầu jungkook nói.

-"không...không muốn đâu!"- jungkook quay mặt đi phụng phịu nói - "xe không... không giống của mấy người kia một chút nào cả. tae... taehyung lừa tôi."

-"chỉ cần chú nhỏ đạp xe được thì nhất định tôi sẽ mang xe đi đổi mà. tôi với chú nhỏ móc ngoéo nhé?"

nghe taehyung nói vậy, jungkook mới chịu quay đầu lại nhìn chiếc xe kia và taehyung. được rồi, cậu thừa nhận chiếc xe này nhìn không ngầu nhưng mà vẫn rất đáng yêu. nhưng mà chỉ đáng yêu thôi không có nghĩa cậu thích nó đâu nhé. đánh giá chiếc xe một vòng, jungkook mới đưa tay lên móc ngoéo. giọng miễn cưỡng trả lời:

-"được rồi, là do... do taehyung nói đấy nhé."

nghe jungkook nói vậy, taehyung thở phào. hắn thầm nghĩ có lẽ do hắn quá nuông chiều jungkook nên tính tình cậu càng ngày càng tuỳ hứng. nhưng hắn không hề hối hận một chút nào. một đứa nhỏ đáng yêu như thế thì có 5 jungkook như vậy, hắn vẫn sẽ nuông chiều cho cả 5 jungkook tuỳ hứng như nhau. nghĩ tới đây, hắn liền hớn hở dắt xe ra quảng trường cùng cậu tập xe đạp ngay lập tức.

lần đầu ngồi lên yên xe ở vị trí chủ toạ, jungkook vô cùng hào hứng. cậu nhìn các nhân vật trong phim đạp xe rồi, nhìn vô cùng ngầu luôn! nhưng ngoài đời đâu giống trong phim, jeon jungkook chật vật mãi mới ngồi lên được yên xe.

tới lúc ngồi lên được rồi, taehyung nắm yên sau giữ thăng bằng cho jungkook đạp thử. jungkook đạp, taehyung giữ một hồi. hắn thấy cậu có vẻ hơi hơi biết đạp thì đánh bạo thả tay ra. jungkook đạp lên được một chút thì xe nghiêng, cậu ngã xuống đất.

taehyung hớt hải chạy tới nhấc xe lên, phủi bụi trên người jungkook rồi kiểm tra xem trên người cậu có chỗ nào bị thương không. jungkook bị ngã đau thì phủi tay xụ mặt:

-"taehyung không...  giữ xe cho tôi."- cậu ngước mặt nhìn hắn, nước mắt lăn dài- "tae...taehyung bảo sẽ không để tôi ngã cơ...cơ mà. tôi không muốn đạp xe nữa, tôi muốn về nhà." cậu ngã thật sự rất đau đó. trước khi đạp xe taehyung bảo sẽ giữ xe cho cậu không ngã cơ mà.

taehyung đau đầu nhìn jungkook. biết thế ngay từ đầu hắn không thả tay nữa. jungkook mới tập đạp có một chút mà hắn lại buông tay. taehyung lau nước mắt trên má jungkook rồi đỡ cậu đứng lên về nhà.

về nhà tắm rửa thay quần áo bẩn ra xong xuôi, jungkook ngồi bó gối xem tivi trên sofa. taehyung đặt cơm rồi cũng lục đục đi tắm. hắn đặt tiền trên bàn nói với jungkook rằng nếu shipper tới đưa cơm thì cầm tiền này trả.

jungkook không nói gì nhìn chằm chằm vào tivi. taehyung thở dài. hắn biết chú nhỏ nghe thấy hắn nói nhưng mà đang lờ hắn đi thôi. hắn không nghĩ chỉ vì buông tay khiến cậu ngã một cái mà cậu cáu kỉnh tới bây giờ. càng nghĩ càng rối, hắn quyết định không để ý tới việc đó nữa. hắn xoay người lên phòng tắm rửa một lát rồi xuống ăn trưa vậy.

jungkook ngồi bó gối ở phòng khách xoắn quýt nghĩ: "liệu taehyung có khó chịu khi mình phụng phịu vô lí như thế này không? taehyung sẽ ghét mình mất thì sao?". cả khuôn mặt vùi vào đầu gối

taehyung tắm xong xuống tầng thì thấy cảnh jungkook nằm lăn ra ghế sofa, hai cánh tay ôm lấy đầu gối co quắp lại như con tôm. hắn mỉm cười lắc đầu, ngồi chờ shipper tới.

"ding...dong..." - tiếng chuông cửa vang lên, taehyung cầm tiền đi ra cửa nhận đồ. jungkook ngồi dậy lủi thủi ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. hôm nay bữa cơm chẳng có tiếng động gì cả. taehyung không bắt chuyện hỏi han jungkook như mọi ngày khiến còi báo động trong lòng jungkook càng reo lớn hơn: taehyung chắc chắn đang giận cậu. nghĩ một lúc, jungkook mới lí nhí gọi taehyung:

-"tae...taehyung..."

taehyung ngẩng đầu nhìn jungkook đầy thắc mắc

-"tae...taehyung giận tôi hỏ?"- jungkook chọc chọc phần cơm trứng trong bát mình nhẹ giọng, lắp bắp hỏi.

-"tôi giận chú nhỏ? tại sao tôi phải giận?"- taehyung khó hiểu vặn lại. jungkook xụ mặt trả lời

- "tại...tại tôi làm lơ taehyung từ lúc đi xe đạp tới giờ đúng không? taehyung không chịu dỗ...dỗ tôi..."- càng nói về sau, giọng jungkook càng nhỏ. taehyung phì cười. jungkook thấy hắn cười thì đầu cúi càng thấp, hai vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu.

- "tôi đâu dám giận chú nhỏ của tôi chứ? tôi nghĩ rằng chú nhỏ vẫn giận tôi lúc tôi buông tay khiến chú nhỏ ngã nên tôi không nói chuyện, sợ chú nhỏ khó chịu đó."

jungkook nghe vậy thì "ồ" một tiếng, vụng về tiếp tục ăn cơm. taehyung biết thừa lúc này chắc cậu đang thẹn thì tiếp tục hỏi jungkook xoa dịu bầu không khí

-"thế chiều nay chú nhỏ có muốn đi xe đạp nữa không?"

jungkook đang ăn cơm, nghe câu hỏi này thì khựng lại. cậu muốn đạp xe nữa không á? tất nhiên là có rồi. hôm nay cậu phụng phịu taehyung do hắn để cậu ngã xe vậy thôi chứ thật ra cậu vẫn muốn đạp xe lắm đó! nghĩ vậy cậu liền gật đầu. taehyung thấy cậu vẫn muốn đạp xe thì đưa tay xoa đầu cậu. cái đứa nhỏ này còn bày đặt phụng phịu, giận dỗi cái gì chứ. đáng yêu chết đi được.

thế là buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, taehyung và jungkook lại dắt nhau xuống quảng trường tập đạp xe tiếp. jungkook lần này thả lỏng hơn nhiều nên việc luyện tập cũng dễ dàng hơn. lần này tập xe đạp, taehyung không dám buông yên xe ra nữa. hắn sợ jungkook ngã thêm lần nữa thì tự ái không dám tập đi xe đạp nữa mất.

việc người giữ người đạp xe cứ tiếp diễn trong hai ngày liên tục, và tất nhiên: jungkook đã biết cách đạp xe.

việc đột nhiên thành công đạp xe này có sự xuất hiện của cả máu, mồ hôi và nước mắt. ngày hôm đó, taehyung và jungkook tính dắt xe ra quảng trường nhưng cả hai phải đi đường vòng tại đường mà hắn và cậu hay đi đã bị chặn do có công trường thi công. để ra khỏi khu nhà của hắn tới quảng trường thì có đi qua một cái dốc khá cao. mấy đứa con nít biết đi xe đạp trong khu hắn mà thích thử "cảm giác mạnh" đều đi tới chỗ đó phi xe xuống dốc.

taehyung dẫn jungkook đi được đến chỗ cái dốc thì chợt nhớ hắn để quên máy ảnh ở nhà. hôm nay hắn tính dạy jungkook tập xe xong thì dắt cậu tới nhà kính trồng hoa của bạn hắn tham quan một chút, tiện thể lâu rồi hắn không đụng vào máy ảnh nên cũng hơi nhớ liền quyết định cầm theo chụp vài tấm luôn.

hắn nói cậu chờ hắn ở đây, hắn quay về nhà lấy máy ảnh rồi chạy tới liền. jungkook giữ xe, gật gật đầu. taehyung xoa đầu cậu rồi liền lập tức chạy đi.

jungkook dựng xe đánh chân chống rồi ngồi lên yên sau, nhìn mấy đứa nhóc đang thi nhau đạp xe lên, xuống dốc. cậu nhìn bọn chúng chơi mà nghĩ rằng một ngày nào đó cậu biết đạp xe đạp rồi thì cũng có thể đạp lên xuống vậy thôi, không cần phải ghen tị. jungkook ngồi một lúc thì một vài đứa nhóc để ý về phía cậu. chúng dựng xe chạy lại chỗ jungkook.

- "anh ngồi ở đây làm gì thế? anh là người mới ở đây à?"- thằng nhóc nhìn có vẻ là đứa lớn nhất đứng ra hỏi. jungkook đột ngột bị hỏi như vậy thì giật mình. cậu không biết phải trả lời như nào hết.

đứa nhóc không thấy jungkook trả lời cũng không nản. nhóc ta vào thẳng vấn đề hỏi cậu:

-"em thấy anh nhìn về phía bọn em từ lúc đến giờ luôn. anh có muốn đạp xe cùng tụi em không?"- nói rồi cậu nhóc chỉ tay về phía cái dốc-"cái dốc này đạp đã lắm đó, đúng không mọi người?" mấy đứa còn lại nghe nó nói vậy thì gật đầu phụ hoạ lao nhao nói đúng vậy.

nghe nhóc kia nói vậy, jungkook cũng muốn thử nhưng cậu chưa đạp được xe đâu. vì thế jungkook lắc đầu nhẹ giọng nói "tôi chưa biết đi" để từ chối lòng tốt của chúng. mấy đứa nhóc nghe jungkook nói chưa biết đi thì giật mình. nhìn anh trai này còn lớn hơn bọn chúng mà còn chưa biết đi xe đạp?

-"không sao"- thằng nhóc lớn nhất kia lại nói-"anh chỉ cần ngồi lên xe lao xuống dốc một cái là biết đi xe luôn." jungkook nghe vậy thì hai mắt mở lớn. còn có chuyện kì diệu vậy sao? thấy cậu có vẻ không tin nhóc, nhóc ta liền quay ra sau, túm tay cô bé váy hồng duy nhất trong nhóm ra nói:

-"anh nhìn haeunie nè! con bé tập xe vài ngày chưa biết đi, bọn em lôi nó ra đây tập. nó lao dốc hai cái liền biết đạp luôn."- nói xong nó quay về phía jungkook-"anh lớn như vậy thì lao dốc một lần liền biết đi. anh mau thử đi."

nghe vậy jungkook liền gật gù nhảy xuống xe, đạp chân chống dắt xe tới cái dốc. đứa nhóc còn lo cậu sẽ sợ mà không dám đi, liền tốt tính mà an ủi cậu thêm vài câu nữa. jungkook quyết tâm ngồi lên xe, lấy hết can đảm của bản thân mà lao xe xuống dốc.

taehyung quay lại cầm theo máy ảnh thì không thấy jungkook và xe đâu. vừa định chạy đi tìm thì nghe tiếng lũ nhóc đằng kia gào lên "anh xe đạp trắng giỏi quá đi!!!"

taehyung ngờ ngợ liền chạy qua thì thấy jungkook đang phi xe từ trên dốc xuống. thấy cảnh này taehyung liền hoảng hốt, lỡ cậu ngã một cái thì hắn phải làm sao? nhưng không cần hắn lo lắng, jungkook đạp xe vững vàng mà xuống dốc. mái tóc đen láy bay ngược về đằng sau.

từ chỗ hắn đứng, hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng của jungkook mà thôi. trong vô thức, hắn cầm máy ảnh lên "tách" một tiếng chụp lại cái lưng bé nhỏ lần đầu đạp xe đó.

sắp tới ngã ba, jungkook đánh xe quay lại. thấy taehyung đang đứng ở phía xa, jungkook cười tươi cố gắng đạp nhanh về phía trước để khoe với hắn rằng cậu- jeon jungkook cuối cùng cũng biết đạp xe rồi.

nhưng sự cố xảy ra, xe của jungkook lao nhanh thì không may va phải hòn đá. jungkook mới biết đi liền không giữ nổi thăng bằng ngã oạch xuống đường. taehyung hốt hoảng chạy tới đỡ jungkook dậy, phủi bụi trên người cậu lo lắng hỏi cậu có đau không. jungkook lắc đầu, cú ngã khá mạnh khiến đầu gối của cậu chảy máu ở cả hai bên.

taehyung nâng mặt jungkook lên, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống thể hiện sự đau đớn của cậu khi bị ngã. nhưng jungkook không hề tắt nụ cười. cậu ôm chầm lấy taehyng thì thầm bên tai hắn mà nói:

-"tae...taehyung sắp phải mua xe thật... thật ngầu cho tôi đó!"

—————————
dài quá trời 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro