11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba mẹ kim hứa sẽ về sớm nhất có thể, nhưng sớm nhất của hai người lại kéo dài tận 1 tháng vài ngày. mẹ kim vô cùng lo lắng không biết liệu rằng kim taehyung ở nhà có chăm sóc đủ và tử tế cho jeon jungkook không.

ba kim thì ngược lại. ông không hề lo lắng, thậm chí đôi khi còn an ủi mẹ kim khi bà càm ràm về taehyung nữa.

về đến nhà, mẹ kim nhanh chóng xuống xe bấm chuông cửa liên tục. ba kim cười cười nói:

-"bà cứ từ từ thôi. taehyung với jungkook có khi không có nhà đâu. bấm từ nãy tới giờ mà không ai ra mở cửa rồi mà."- ông đi vòng ra phía sau xe mở cốp xách vali xuống

- "không thì bà mau lại đây lấy đồ mang vào nhà cùng tôi đi này."

mẹ kim thấy chồng mình nói vậy thì thôi không nhấn chuông nữa. bà đi tới chỗ chồng cùng lấy đồ xuống luôn.

-"ba, mẹ! hai người về sao không nói trước vậy?"

nghe tiếng gọi, mẹ kim và ba kim cùng ngẩng đầu lên, thấy taehyung đang đi về phía mình. mẹ kim vừa nhìn thấy con trai liền nhanh chóng hỏi jungkook đang ở đâu. taehyung chỉ tay về phía sau:

-"chú nhỏ đang chạy xe đạp đó. bây giờ phi về luôn cho coi."

vừa dứt lời, chiếc xe đạp địa hình màu xanh rằn ri nhanh như chớp từ phía xa đạp về phía này. gần tới cổng, jeon jungkook liền phanh xe đánh thành hình vòng cung rồi dừng xe trước mặt cả nhà 3 người. thấy mẹ kim và ba kim về nhà, jeon jungkook cười tươi vẫy tay chào cả 2 người.

ba kim nhìn jungkook từ trên xuống dưới. jeon jungkook sau khi gặp biến cố thì mới được tìm về. khi được đưa về, cậu 14 tuổi mà người nhỏ như đứa nhóc 12 tuổi thậm chí còn mắc phải bệnh tự kỉ.

park hwangsoo tìm được con thì liền bao bọc như hoàng tử nhỏ chạm vào sợ vỡ, ngậm vào sợ tan, có thứ gì tốt thì liền bồi bổ cho jungkook làm cậu càng ngày càng trắng trẻo và cao lớn hơn một chút.

tới năm nay khi jungkook đã 17, bà mang cậu tới nhà mẹ kim nhờ trông nom, mẹ kim chăm sóc jungkook càng khéo khiến cậu không chỉ càng thêm trắng trẻo mà còn có chút bầu bĩnh.

nhưng hiện tại trên dưới jungkook dường như thay đổi hẳn. mặc dù cậu đã 17 nhưng sự non nớt trên khuôn mặt vẫn chưa hề biến mất, thậm chí còn mang theo chút ảm đạm.

sau khi ở cùng taehyung được một thời gian, jungkook dần học được cách để trở nên năng động và tươi tắn hơn.

mấy hôm nay taehyung dẫn cậu đi dưới nắng nhằm khiến cậu đen đi một chút nhưng làn da không hề đen đi theo ý muốn.

thậm chí hắn còn đọc được bài post trên mạng về độ nguy hiểm của việc ra ngoài mà không có kem chống nắng hay mũ áo trong mùa hè này nên việc nhuộm da cho chú nhỏ của hắn đã bị hoãn lại vô thời hạn.

khuôn mặt vì nóng mà đỏ ửng lên rõ ràng thể hiện sự vui vẻ căng tràn sức sống khác hẳn sự ảm đạm như trước kia. đôi chân trắng hồng không tì vết nay vì ngã nhiều mà dán băng gạc cá nhân chằng chịt. ba kim nhìn cậu trái phải rồi gật đầu:

-"jungkook càng ngày càng ra dáng đàn ông rồi."

mẹ kim thì không như vậy. bà nhìn jungkook rồi ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy dài. ba kim, taehyung và jungkook đều bất ngờ vì điều này, cả jungkook cũng vậy.

cậu lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu nên liền ngẩng đầu nhìn taehyung ta tín hiệu cầu cứu. thấy cậu nhìn mình với ánh mắt đầy sự lúng túng như vậy, taehyung thở dài tiến tới:

-"có vấn đề gì sao mẹ?"

nghe con trai hỏi vậy, bà liền rời khỏi người jungkook nhìn hắn trách móc:

-"chẳng phải chỉ bảo con ở nhà trông thằng bé thôi sao? con nhìn xem bản thân con trông chừng jungkook thế nào mà để trên người nó toàn vết thương thế này? mẹ luôn cố bảo vệ thằng bé mà con-"

-"mẹ à"- taehyung nhíu mày ngắt lời bà -"rõ ràng là mẹ đã bao bọc jungkook quá mức. chú nhỏ cũng cần ra ngoài hoạt động giống mấy đứa nhỏ khác chứ? nếu không làm sao chú nhỏ khỏi bệnh được? mấy vết thương như vậy đứa nhỏ nào chẳng từng gặp phải cơ chứ? hồi con còn bé thậm chí con còn ngã nhiều hơn như thế kìa."

nghe con trai mình nói vậy, mẹ kim định nói lại vài câu nhưng nhận ra hắn chẳng nói sai gì cả nên đành im lặng. thấy mẹ kim đã bình tĩnh, taehyung liền vòng ra sau xe phụ giúp ba kim cầm vali vào nhà.

jungkook thấy mẹ kim im lặng thì cầm lấy tay bà lay lay, khuôn mặt tươi tắn áp sát vào tai bà mà thì thầm:

-"em... em biết đi xe đạp rồi... rồi đó! xe là tae... taehyung mua cho em. chị thấy em có... có giỏi hay không?"

nghe thấy câu hỏi từ cậu bà liền tỏ ra rất bất ngờ. thường thì jungkook sẽ chẳng nói hay tỏ thái độ gì với ai cả. chỉ với vài tuần ngắn ngủi ở bên taehyung mà jungkook đã trở nên hoạt bát hơn biết bao nhiêu, dần trở thành một đứa trẻ hay nói như bình thường.

càng nghĩ, khoé mắt bà càng đỏ lên. bà cảm thấy có lẽ chính việc người lớn quá bao bọc thằng bé nên jungkook mới mang trong mình chứng tự bế như vậy. nghĩ rồi bà lại ôm chầm lấy cậu thêm một lần nữa.

jungkook được ôm thì giật mình. cậu suy nghĩ mãi không biết nên đặt tay ở đâu nhưng rồi quyết định bắt trước trong phim, đặt tay lên lưng của mẹ kim mà xoa nhẹ, miệng bắt chước những lời taehyung hay nói khi mình buồn mà an ủi "không... không sao đâu, jung... kook luôn ở đây mà" khiến mẹ kim nở nụ cười ấm áp.

để chúc mừng việc jeon jungkook đã tốt lên, mẹ kim mặc kệ việc nghỉ ngơi sau khi về nhà mà vào bếp làm bữa tối cho cả nhà.

jungkook và taehyung cả tháng trời chỉ ăn đồ ăn ngoài thì dù đồ ăn ngoài có mới lạ đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng cơm mẹ nấu được.

mẹ kim giục 2 người về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. jungkook thấy hôm nay là bà đứng bếp nấu đồ ăn thì liền nhanh chóng chạy vọt về phòng tắm rửa.

thấy chú nhỏ vui vẻ như vậy, taehyung trìu mến nhìn cậu rồi cũng chậm rãi theo sau về phòng mình. mẹ kim nhìn theo hai đứa nhỏ nhà mình rồi cười nhẹ.

"ding...dong..."- tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. ba kim đang ngồi trên sofa xem tin tức liền đứng dậy.

mẹ kim trong bếp vọng ra hỏi chồng mình xem là ai tới nhà vào giờ này để bà ra mở cửa.

-"không cần, bà cứ nấu đi để tôi ra mở."

thấy chồng mình nói vậy, bà "ừ" một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. ba kim từ trong nhà kiểm tra camera xem ai tới thì nhíu mày lại.

ông để điện thoại xuống bàn rồi bước ra ngoài cổng chính để mở cửa đón khách. thấy người đứng ở ngoài, ba kim mỉm cười hỏi:

-"điều gì khiến cả nhà cậu choi dắt nhau đến nhà tôi thế này?"

--------------------
🤌🏾hehehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro