13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"mấy người kia về rồi sao ba?"- taehyung cùng jungkook người trước người sau đi xuống tầng. jungkook lặc cò cò xuống từng bậc thang một, taehyung ở phía sau nắm hờ tay cậu đề phòng cậu bị ngã.

ba kim ngồi trên sofa phòng khách, rót trà cho mình, chậm rãi trả lời hắn: "không về thì làm sao? hay mày muốn mời người ta quay lại tiếp chuyện mày?".

taehyung bĩu môi. ba hắn thả người gì mà nhanh quá vậy? hắn còn nghĩ ba mình sẽ làm khó hai người họ thêm một lúc mới để họ về cơ

thấy taehyung tỏ thái độ bất mãn, ba kim cũng không để tâm mà bật tv xem tin tức tài chính

-"vào ăn cơm đi"- mẹ kim từ trong bếp nói vọng ra. ba kim lẫn taehyung đồng loạt đứng dậy cùng nhau đi vào

jungkook đứng ở trong bếp từ trước đang phụ mẹ kim bày bát đũa chuẩn bị dùng bữa. taehyung đi ngang qua, xoa nhẹ đầu jungkook rồi ngồi xuống bàn.

ngày trôi qua như thế.

-----------------

7h30 sáng, như một thói quen trong gần 1 tháng hè, taehyung từ trên tầng ngáp ngắn ngáp dài lệt xệt đôi dép xuống tầng.

mẹ kim đang làm bữa sáng trong bếp thấy con trai mình dậy sớm như vậy thì bĩu môi mỉa mai. taehyng nghe mẹ mình nói thì gãi đầu:

-"mẹ kì cục thật đấy. con dậy muộn thì mẹ mắng, con dậy sớm thì mẹ mỉa mai."- vừa nói, hắn vừa cầm quả táo trên bàn ăn cắn một miếng

-"trêu con có một chút thôi mà."- mẹ kim quay lại lè lưỡi với hắn- "thằng nhóc thúi."

hai mẹ con ngồi hàn huyên được một lúc thì ba kim cũng rời giường. thấy mẹ kim cùng taehyung đang ăn sáng, ba kim đột nhiên hỏi

-"mẹ nó kiểm tra xem nhà mình có vấn đề gì không?"

-"hả? có chuyện gì xảy ra sao?"- bà giật mình hỏi chồng

-"thằng taehyung dậy sớm như vậy, có khi nào sắp xảy ra điềm gở gì đó?"

mẹ kim nghe thế liền phì cười, taehyung nhíu mày liếc ba mình một cái rồi tiếp tục ăn. ba kim thấy vậy cũng không chọc hắn nữa, ngồi xuống bàn chờ mẹ kim chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

jeon jungkook là người thức dậy muộn nhất, 8h hơn một chút cậu mới lạch bạch đi xuống tầng. mẹ kim đi chợ còn ba kim đi làm, trong nhà chỉ còn lại taehyung và jungkook

thấy jungkook đã sửa soạn xong, taehyung từ trên sofa phòng khách đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. hôm nay mẹ kim chuẩn bị mì trộn- món ăn ưa thích của jungkook

thấy đồ ăn mình thích ở trước mặt, hai mắt jungkook sáng rực lên, nhận lấy đũa taehyung đưa cho mình rồi xì xụp ăn mì

——————————

không biết có phải do lời của ba kim nói vào ban sáng quá thiêng hay không mà thật sự ngày hôm nay có điều không hay lắm đã thật sự xảy ra

hôm nay, cô nhi viện sunflower gần khu nhà hắn mở lễ từ thiện. gia đình nhà taehyung năm nào cũng tham gia lễ từ hiện ở cô nhi viện này.

mẹ kim rất thích lũ trẻ ở đây, đồng thời chủ của cô nhi viện cũng là bạn thân của bà nên mẹ kim luôn cùng chồng tới đây mỗi năm ít nhất một lần

tuy nhiên hôm nay mẹ kim và ba kim cả hai đều không thể tham gia lễ từ thiện do có việc đột xuất vì thế taehyung trở thành người thay thế ba và mẹ mình đi đến đây

kim taehyung đại diện cho cả nhà nên hắn phải ăn diện hơn ngày thường, ít nhất thì sẽ không phải là quần đùi áo phông mà mẹ hắn ghét bỏ chê bai hắn mặc như ông cụ non

vì thế hôm nay taehyung do sự áp lực của mẹ mình, hắn phải mặc áo sơ mi cùng quần âu đen. dưới chân đi đôi giày da bóng loáng 1 năm có lẽ chỉ xỏ vào đôi ba lần cũng khiến hắn trông trưởng thành hơn mọi ngày

14h kém 5 phút, taehyung đứng trước cửa phòng jungkook, gõ cửa gọi cậu dậy

công ty nơi ba kim làm việc hôm nay tổ chức bữa tiệc thường niên nên jungkook tiếp tục được giao cho hắn trông nom. taehyung tham gia buổi từ thiện thì không thể để jungkook ở nhà một mình được vì vậy hắn quyết định mang chú nhỏ của hắn đi cùng.

hắn chưa nói cho cậu hôm nay sẽ đi tới cô nhi viện vì hắn muốn cho jungkook một bất ngờ. hắn muốn giới thiệu cho cậu một số đứa trẻ mới để kết bạn. mẹ hắn luôn miệng khen lũ trẻ ở đây nên hắn muốn dẫn jungkook tới thử một lần xem thực hư như thế nào

jungkook nghe thấy tiếng gõ thì rầm rì đứng dậy, đi về phía cửa phòng mở hé cửa. taehyung thấy chú nhỏ của mình lấp ló sau, mái tóc đen láy rối bù xù vểnh lên trời, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ, hai bên má ịn hẳn lên vết lằn đỏ chói mắt nom vô cùng buồn cười

taehyung bật cười, mở lớn cửa rồi vươn tay vuốt lại tóc cho chú nhỏ của mình. bàn tay lướt trên từng lọn tóc mềm mại của cậu như đang quẹt sâu tận vào trong đầu quả tim hắn vậy, ngứa ngáy nhưng mà thích thú

-"hôm nay chúng ta mặc quần áo đẹp đi chơi nhé?"- taehyung theo jungkook vào phòng mở lời gạ gẫm

jungkook lắc đầu nhỏ rồi ngã tự do xuống chiếc giường mềm mại của mình. taehyung nhìn cậu như vậy cũng không biết nói gì. hắn khẽ lắc đầu rồi lục tủ quần áo của jungkook, chọn cho cậu bộ đồ trông trang trọng nhất

hắn rút ra từ trong tủ chiếc áo sơ mi vàng cùng chiếc quần bò rách gấu nằm sâu trong góc. cả 2 thứ này còn mới tới mức mác cũng chưa cắt. taehyung tiến về phía giường vỗ nhẹ vào mông jungkook

-"dậy mặc quần áo nhanh nào. nếu không tôi sẽ bỏ chú nhỏ ở nhà đấy."

-"tae...taehyung đi một mình đi."- jungkook ngái ngủ phụng phịu không chịu dậy. taehyung tiếp tục vỗ nhẹ thêm một cái nữa vào mông cậu rồi kéo cậu ngồi dậy

-"hôm nay phải mặc đẹp một chút."

-"tại sao?"- jungkook nửa tỉnh nửa mơ trả lời

-"tại chúng ta đi tham dự buổi lễ quan trọng thay mẹ soomin đó."- taehyung vừa cởi áo thun của jungkook vừa trả lời cậu

-"ồ chị soomin nói t...thì phải làm thôi."- jungkook dang tay ra cho taehyung mặc đồ giúp mình. mặc xong áo cho jungkook thì cậu cũng đã tỉnh táo hơn rồi. taehyung đưa quần cho jungkook, giục cậu nhanh chóng mặc vào

xong xuôi mọi thứ, taehyung và jungkook cùng nhau xuống tầng. đây có lẽ là lần thứ 5 gì đó taehyung lái chiếc ô tô ba hắn tặng sinh nhật năm 18 tuổi- chiếc xe mercedes-maybach đen ít được sử dụng nhưng vẫn bóng loáng nằm trong gara. có lẽ ba hắn vẫn luôn thay hắn chăm sóc "em bé" này

-"lên xe thôi chú nhỏ."- taehyung mở cửa xe cho jungkook. cậu nhìn chiếc ô tô rồi lại nhìn taehyung, hai mắt lấp la lấp lánh khiến taehyung cảm thấy phổng mũi ghê gớm nhưng miệng vẫn giục jungkook nhanh vào xe

thắt đai an toàn cho jungkook và cho bản thân xong xuôi, cả hai bắt đầu phóng xe tới cô nhi viện. jungkook trên xe biết rằng chiếc maybach này là của taehyung và hắn còn biết lái xe thì vô cùng hâm mộ

-"chú nhỏ thấy tôi ngầu thì mau khen tôi đi, tôi không ngại đâu."

taehyung đột nhiên nổi hứng trêu chọc cậu. jungkook không biết hắn muốn chọc nghẹo mình nên cũng im lặng, dựa lưng vào ghế suy nghĩ xem nên khen taehyung như thế nào

-"tae...taehyung là số một đó!"

-"tôi có bao giờ là số hai đâu? chú nhỏ khen câu khác đi."

-"vậy thì..."- jungkook nhíu mày nghĩ- "tôi...tôi nghĩ không ra đâu. taehyung là số một trong lòng tôi rồi thì còn có thể đứng ở đâu nữa?"- nói xong, cậu ngước mắt, bĩu môi nhìn taehyung

nghe jungkook nói xong, taehyung cảm thấy vô cùng hối hận vì chọc nghẹo cậu. hắn trêu cậu có một chút mà bị cậu chọc lại nhũn cả tim rồi đây này!

cả hai cứ câu được câu không nói chuyện trên xe để rồi tới nơi tự bao giờ. taehyng đánh xe vào khu vực đậu xe rồi dắt tay jungkook đi vào

đứng trước cánh cổng cô nhi viện, jeon jungkook lẩm bẩm đọc tên rồi dừng lại không đi tiếp nữa

taehyung đang nắm tay jungkook, thấy cậu đứng im thì cũng quay lại, khó hiểu nhìn cậu

-"sao vậy chú nhỏ? chúng ta mau vào thôi?"

jungkook lắc đầu, túm lấy áo taehyung

-"mình...mình đi về đi"- jungkook cúi đầu nói. taehyung thắc mắc nhìn cậu

-"tại sao thế? có chuyện gì hay sao? chúng ta vào một chút thôi rồi về, nhé?"

jungkook tiếp tục lắc đầu, cả người căng cứng túm chặt lấy áo hắn

-"chúng ta đi về đi. tôi...tôi không muốn đi vào đó đâu! tae...taehyung đừng dẫn tôi vào đó."- nói tới đây, jungkook bắt đầu khóc lớn. taehyung luống cuống ôm lấy cậu

những người tham dự buổi từ thiện hôm nay bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hắn và jungkook

thấy mọi người bắt đầu bàn tán, taehyung dắt jungkook đi về phía vắng người hơn một chút. hắn lau nước mắt cho cậu rồi dịu dàng dỗ dành

-"được rồi, chú nhỏ bình tĩnh một chút nói tôi nghe tại sao lại không muốn vào?"

jungkook vừa khóc vừa giải thích khiến taehyung nghe chữ được chữ không

-"tae...taehyung sẽ để tôi ở lại đó hức...taehyung bỏ tôi ở...ở lại hức...không...không muốn đâu huhu...mấy người đó sẽ...sẽ đánh giống như...như ngày trước...tôi...tôi sợ lắm"

nói xong cậu lại ôm chầm lấy taehyung, vùi mặt vào vai hắn khóc nức nở khiến cả mảng áo của hắn ươn ướt. taehyung vuốt nhẹ lên lưng jungkook, khuôn mặt phức tạp

-"tôi không để chú nhỏ ở lại đó đâu. chú nhỏ tin tôi đi. chú nhỏ đáng yêu đến như thế, tôi nỡ nào để chú nhỏ ở lại chứ có đúng không nào?"- taehyung kiên nhẫn an ủi cậu

jeon jungkook khóc một lúc rồi mới ngừng được. taehyung phải hứa hẹn với cậu mãi thì cậu mới chịu thoả hiệp để hắn tham dự buổi lễ còn bản thân sẽ ở nơi khác chờ taehyung trở về

taehyung quyết định đưa jungkook tới khu nhà của cô gái người ngoại quốc đã từng nhờ jungkook trông chú cún tên vicky kia.

sau lần gặp nhau đó, ba người thân thiết hơn nhiều do có thói quen đi ra ngoài vào buổi sáng và tiếp xúc với nhau kha khá lần. không những thế, emmy còn là người mẫu tự do nên taehyung và cô cũng có nhiều chủ đề chung để nói. còn đối với jungkook, cậu chỉ quan tâm đến vicky mà thôi

vì thế, có đôi lúc taehyung nhờ emmy trông jungkook giúp mình và ngược lại, cô nhờ hai người trông vic cho cô

"ding...dong..."- tiếng chuông cửa vang lên.

"ra liền, wait wait."- người trong nhà lớn tiếng nói vọng ra. -"what... taehyung? jungkookie? hai người tới có chuyện gì vậy?"- emmy ngạc nhiên nhìn hai người đứng trước cửa nhà mình

-"trông giúp tôi jungkook một chút. 30 phút nữa tôi sẽ quay lại."- taehyung nói với emmy xong thì quay lại nói nhỏ với jungkook: "chú nhỏ căn đúng 30 phút tôi sẽ quay lại với chú ngay lập tức, tin tôi được chứ?"

jungkook nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu. taehyung thấy cậu nghe lời mình thì mỉm cười xoa tóc cậu. emmy trông thấy cảnh này thì hoang mang nhìn hai người. "gâu...gâu..."- tiếng chó sủa vang lên làm khung cảnh bớt kì dị hơn một chút

jungkook thấy vicky thì liền ngồi xổm xuống ôm lấy nó vào lòng, emmy mở rộng cửa cho jungkook vào nhà ngồi trước còn bản thân nói chuyện với taehyung thêm một chút.

taehyung nhìn jungkook đi vào nhà, nhắc nhở emmy vài câu rồi mới quay đi. trước khi hắn đi, jungkook còn mở hé cửa nói vọng ra ngoài

-"chỉ...chỉ được đi 30 phút thôi...thôi nhé. hôm...hôm nay chưa...chưa đi xe đạp đâu!"

nghe jungkook nói vậy, taehyung bật cười quay đầu nhìn cậu: "tất nhiên rồi, chú nhỏ yên tâm." nghe được lời khẳng định của taehyung, jungkook an tâm hơn nhiều. cậu vẫy tay tạm biệt taehyung rồi đóng cửa lại

taehyung nhìn cánh cửa đóng kín kia rồi mới hoàn hồn. hắn xốc lại tinh thần, tự nhủ: "chú nhỏ đang chờ mình. nhanh việc về sớm thôi."

———————————
🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro