19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: tkalsoooog
——————————
sáng hôm sau, taehyung cùng jungkook dậy muộn hơn hẳn mọi khi. cậu bước chân xuống tầng mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, khuôn mặt thể hiện rõ sự thiếu ngủ

mẹ kim thấy hai người cùng nhau xuống tầng thì hồ hởi, chuẩn bị kéo họ vào bàn ăn. tiếng nói của bà sắp cất thành lời thì đột nhiên mắc lại ở đầu lưỡi khi thấy đôi mắt thâm xì, dáng vẻ mệt mỏi của hai người.

-"tối qua hai đứa làm gì mà sáng ra trông xơ xác như thế này?"- bà quay ngoắt đầu, nhìn thẳng phía taehyung chất vấn- "con lại rủ rê jungkook vào phòng chơi rồi thức khuya đúng không?"

nếu là ngày thường, chắc chắn hắn sẽ mỉm cười đáp lại, trêu chọc mẹ mình. nhưng sau đêm hôm qua, hắn thật sự không còn hứng để nói gì cả. thậm chí việc biện minh cho bản thân hắn cũng lười nói

thấy taehyung bị mẹ kim hiểu lầm, jungkook lắc đầu nguầy nguậy. cậu nắm tay bà vuốt nhẹ

-"không... không phải do taehyung đâu. đừng... đừng mắng."

mẹ kim thấy cậu bênh vực cho con mình thì không nói nữa. bà hoàn toàn không có ý định mắng taehyung mà chỉ tò mò không biết tại sao hai người lại đồng thời có đôi mắt thâm xì như vậy. bà thở dài rồi bảo

-"mẹ kệ cả hai đứa đấy. lần nào cũng vậy, chuẩn bị nói một đứa thì đứa còn lại vào bênh lấy bênh để cho nhau."

nói xong, mẹ kim giả vờ giận dỗi quay đi bỏ vào bếp. taehyung thấy mẹ mình cư xử như vậy thì phì cười

chú nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khoé miệng hắn vô thức cong lên. nhưng đột nhiên nghĩ tới bài báo đêm qua hắn đọc được lòng lại nặng trĩu

taehyung nhìn cậu rồi theo thói quen đưa tay xoa đầu chú nhỏ của mình. hắn chẳng dám tưởng tượng nếu người đứng trước mặt hắn là một trong những đứa trẻ đó thì cậu sẽ như thế nào

jungkook đang suy nghĩ về việc phải dỗ mẹ kim đang giận như thế nào thì bất ngờ được taehyung xoa đầu. cậu quay về phía sau nhìn hắn, gượng gạo nở nụ cười

nhìn được nụ cười của cậu, hắn có cảm giác thấy trong lòng an ổn hơn hẳn. chẳng phải chú nhỏ vẫn đang bình thường đứng trước mặt và an toàn bên hắn hay sao?

cả buổi sáng đó, jungkook cứ như người mất hồn. lúc ăn trưa, cậu ngồi thẫn thờ chọc cơm trong bát cho đến khi mẹ kim huých vai nhắc cậu mau ăn nếu không cơm nguội mất thì cậu mới hoàn hồn trở lại

thực tế thì taehyung có chút ngờ ngợ đoán ra được lí do cậu như vậy trong buổi sáng hôm nay. nhưng hắn nghĩ rằng, vấn đề này thì nên tự bản thân cậu giải quyết thay vì được người khác giúp đỡ thì hiệu quả sẽ tốt hơn

xong xuôi hết mọi việc thường làm vào buổi sáng, cả nhà trở về phòng của mình. taehyung theo thói quen đứng nhìn jungkook vào phòng rồi xong rồi mới đóng cửa phòng lại

vào phòng, dựa lên cửa, hắn lại thở dài. chú nhỏ của hắn cứ im lặng như vậy khiến hắn có chút khó chịu theo. với hắn, điều cậu phải làm là luôn vui vẻ chứ không phải trưng ra khuôn mặt buồn bã, sầu não như vậy

cố đánh bật những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. taehyung ngả người nằm dài lên giường. theo hướng mắt, hắn vô tình nhìn thấy chiếc máy ảnh đã lâu lắm rồi chưa sử dụng

ban đầu, taehyung có ý định khi về đến daegu hắn sẽ chụp ảnh phong cảnh để làm vài dự án, bài tập nhóm. tuy nhiên đã một thời gian dài ở nhà, hắn đã suýt quên béng đi việc đó

càng nghĩ càng thấy bản thân lười biếng, taehyung ngồi dậy, đi về phía kệ cầm lấy "em người yêu" đã bị thất sủng lên nhìn ngắm nó

theo thói quen kiểm tra trong máy có tấm ảnh nào hắn chụp vội mà không nhớ hay không thì chợt bắt gặp ngay những tấm hình của jeon jungkook

đây là những tấm ảnh taehyung chụp được khi cậu đang tập đi xe đạp. hắn vẫn còm nhớ như in khi chú nhỏ giận hắn vì hắn đã để cậu bị ngã. khuôn mặt phụng phịu đẫm nước mắt của cậu in đậm trong tâm trí hắn cả lúc ấy cho tới bây giờ

càng nghĩ, taehyung lại lần nữa vô thức mỉm cười vì chú nhỏ lúc nào không hay. hắn nhìn đi nhìn lại những tấm hình của jungkook. như có ma thuật trong từng bức ảnh, càng nhìn càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn

"cạch..."- tiếng mở cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của hắn. đôi mắt to tròn từ khe hở cửa nhíu lại, nhìn vào bên trong

-"chú nhỏ không vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì vậy?"- taehyung phì cười nhìn về phía cửa. dù chỉ là khe hở nhỏ, hắn vẫn biết người đứng ở bên ngoài đích thị là chú nhỏ

trong nhà chẳng có ai hay tự ý mở cửa phòng hắn ngoài jungkook hết

trước kia, khi cậu còn chưa mở lòng với hắn, mỗi khi mẹ kim nhờ cậu đưa đồ lên phòng này, cậu còn lịch sự gõ cửa. nhưng một thời gian sau đó, jungkook quen chân vào phòng taehyung chơi nên việc gõ cửa cậu cũng quên rồi dần dà không thèm làm nữa, cứ như vậy xông thẳng vào mà thôi

jungkook thập thò ngoài cửa bị hắn phát hiện thì giật thót người. cậu lúc này mới mở lớn cửa rồi bước vào trong phòng

-"tôi đoán nhé. chú nhỏ có chuyện muốn nhờ tôi phải không?"- taehyung như đi guốc trong bụng jungkook lên tiếng hỏi nhỏ

bị hắn nói trúng tim đen, cậu căng thẳng vân vê vạt áo lí nhí trong miệng tra lời "ò" với hắn

-"thế trước tiên chú nhỏ phải trả lời câu hỏi của tôi trước."

taehyung nghiêm túc hẳn lên. hắn không còn vừa cười vừa nói chuyện hoà nhã vui vẻ như mọi ngày nữa. jungkook nhìn thái độ hắn như vậy, trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng theo

-"tại sao đêm hôm qua lại không ngủ, hửm? và cả sáng nay, tại sao chú nhỏ lại buồn bã như vậy? tại sao chú nhỏ không nói gì cho tôi nghe hết?"

taehyung vừa hỏi dồn đồng thời đưa mặt hắn tới sát mặt cậu khiến jungkook đã khó trả lời giờ lại không biết xử lý như nào lại càng căng thẳng hơn

khuôn mặt của cả hai gần nhau tới mức, taehyung có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở dồn dập của người trước mặt

biết jungkook đang căng thẳng ra sao nhưng taehyung lại chẳng có ý định buông tha mà còn cố ý sáp lại gần thêm một chút nữa

hắn nhìn vào đôi môi hồng hào hơi hé của cậu mà không còn chú ý tới điều gì khác. nếu hắn hôn lên đôi môi này thì có lẽ cảm giác sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu

-"hức..."- tiếng nấc phá tan im lặng trong căn phòng. taehyung bừng tỉnh, rời sự chú ý khỏi đôi môi kia. đôi mắt hay cong lại của jungkook lúc này ầng ậng nước. hắn giật mình, theo phản xạ muốn đưa tay lên gạt những giọt lệ nơi khoé mắt cậu

jungkook có vẻ giận dỗi. cậu không để taehyung lau nước mắt cho mình mà quay mặt về phía khác. biết mình có hơi quá đáng , hắn thấp giọng dỗ dành

-"được rồi chú nhỏ à tôi xin lỗi. tôi có hơi quá đáng. tôi làm như vậy chỉ vì lo lắng cho chú nhỏ thôi mà."

nghe năm từ 'lo lắng cho chú nhỏ', tai thỏ của jungkook dựng thẳng lên. thấy tiếng thút thít nhỏ hẳn đi, taehyung biết ngay khổ nhục kế của bản thân đã có tác dụng, hắn bắt đầu bán thảm tiếp

-"chẳng phải chú nhỏ luôn hứa có chuyện gì cũng sẽ kể tôi nghe sao vậy mà hôm nay chú nhỏ không vui thì lại giữ trong lòng không chịu nói tôi nghe. chú nhỏ như vậy là đang ghét tôi rồi."

nói rồi hắn cũng quay mặt về phía khác, điệu bộ hệt cậu khi nãy. jungkook nghe xong thì lén lút quay mặt lại. thấy taehyung quay lưng về phía mình, cậu ôm lấy lưng hắn thủ thỉ nhỏ nhẹ biện minh cho bản thân

-"tôi... tôi không có ý... ý đó. tôi định... định giờ kể cho taehyung nghe... nghe nè. đừng... đừng có buồn mà."

chẳng hiểu tại sao người cần được dỗ dành là jungkook mà bây giờ cậu lại dỗ ngược lại taehyung nữa. thấy cậu mềm lòng đi, hắn thở phào một tiếng

hắn tự nhủ trong lòng, vẫn là nên dùng khổ nhục kế ít thôi, không được lạm dụng. nếu không sau này chú nhỏ sẽ nhận ra cái mánh khoé này ngay

-"được rồi vậy giờ chú nhỏ nói đi, tại sao lại buồn."

-'taehyung có... có nhớ chị yerin và... và chusan không?"

hắn gật đầu ý bảo jungkook cứ tiếp tục kể

-"tôi... tôi có nói những điều không... không được tốt với họ. chị... chị yerin và chu...chusan có lẽ sẽ buồn... buồn lắm. bé... bé sungkwan còn khóc nữa."

-"vậy tóm lại chú nhỏ buồn vì cảm thấy mình có lỗi với họ sao?"- taehyung nói thẳng vào vấn đề mà jungkook vẫn chưa rút ra được. cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn mà cúi thấp mặt xuống, nhẹ gật đầu

-"vậy chú nhỏ muốn nhờ tôi điều gì?"

-"tôi... tôi muốn tới nhà... nhà của hai người họ. tae... taehyung đưa... đưa tôi đi nhé?"- jungkook giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn taehyung. đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt khiến cậu luôn đáng yêu nhưng lúc này lại có chút đáng thương đến kì lạ

taehyung không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cậu, hắn che lại đôi mắt xinh đẹp kia rồi thấp giọng "ừm" một tiếng

jungkook nhận được lời đồng ý từ hắn thì rất vui vẻ. cậu gạt tay hắn ra hỏi mắt mình rồi ôm chầm lấy hắn. cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu còn tặng kèm cho hắn một nụ hôn thật kêu vào má phải

taehyung đột nhiên nhận được tình yêu ngọt ngào này từ chú nhỏ của hắn thì vô cùng bất ngờ. hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe cậu nói tiếp

-"tôi... tôi đi thay đồ. tae... taehyung cũng nhanh lên đi nhé."

vừa dứt lời cậu lập tức hớn hở nhảy xuống giường, mở toang của phòng hắn rồi chạy vọt về phòng mình. taehyung nhìn cậu như vậy thì chỉ biết mỉm cười. hắn đưa tay chạm vào vị trí jungkook vừa hôn vào mà quắn quéo trong lòng. chú nhỏ của hắn thật sự ngọt ngào quá thể đáng rồi

mười lăm phút sau, jungkook đã lên đồ xong xuôi hết. cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh của taehyung gõ cành cạch lên nó

-"tae... taehyung ơi, nhanh lên nào."

-"chú nhỏ cứ từ thôi. nhà của bọn họ đâu có mọc cánh bay đi được đâu."

mặc dù hắn đã nói tới như vậy nhưng jungkook vẫn không hề dừng lại. cậu vẫn kiên trì chốc chốc lại gõ cánh cửa nhà vệ sinh

"cạch..." tiếng mở cửa lúc này mớ vang lên. jungkook đang có đà dựa vào cửa nên không kịp giữ thăng bằng mà ngã rập về phía trước, va vào bờ ngực vững trãi của taehyung

-"tôi đã nói chờ tôi một chút rồi mà."

cậu được hắn đỡ đứng thẳng dậy thì lập tức thúc giục

-"nhanh đi... đi thôi!"

-"được rồi, chú nhỏ xuống gara chờ tôi đi."

jungkook ngay lập tức chạy vọt xuống gara chờ hắn. taehyung thấy cậu đi rồi thì mới bước ra khỏi phòng nhưng không hề vội đi xuống tầng cùng cậu mà gõ cửa phòng ba mẹ kim trước

-"sao đấy?"- mẹ kim tóc rối từ trong phòng bước ra

-"mẹ gọi cho cô yuna nói rằng con và jungkook sắp tới đó đi."

nghe con trai mình nói vậy bà lập tức đứng thẳng lưng

-"bây giờ ư? có sớm quá không vậy? mới là buổi trưa.."

-"càng sớm càng tốt mà mẹ. mẹ đừng lo có con đi cùng mà. mẹ mau gọi nói trước với cô yuna bọn con đang chuẩn bị tới đi ạ."

mẹ kim biết hai người này một khi đã đồng lòng làm gì đó thì không thể lung lay ý kiến cả hai người được nên bà nhanh chóng gọi điện cho bạn thân của mình nói về việc này

-"đấy mẹ nói với yuna rồi, con mau đưa jungkook qua đó đi thôi,"

taehyung gật đầu, khẽ cảm ơn bà rồi đi xuống tầng

-"tae... taehyung làm gì mà lâu quá vậy?"

jungkook bĩu môi nhìn taehyung

-"tôi có chút việc thôi mà. xin lỗi chú nhỏ nhé. bây giờ thì đi thôi."

taehyung mở cửa xe cho jungkook ngồi vào rồi bản thân cũng bước lên xe. cả hai trên đường đã bàn bạc rất nhiều rằng nên nói gì khi cậu đến đó

qua cách nói chuyện, taehyung biết ngay jungkook thật sự rất áp lực. hắn liên tục nói đùa, làm trò để cậu có thể thấy bớt áp lực hơn nhưng có vẻ vẫn chẳng giúp được gì cả

rất nhanh, cả hai đã đến nơi. jungkook căng thẳng đứng phía ngoài cổng nhìn vào phía bên trong. taehyung đậu xe xong thì nắm chặt lấy tay cậu, dẫn cậu đi vào phía bên trong cùng mình

-"được rồi, chú nhỏ đừng lo lắng nhé. có tôi luôn ở bên cạnh chú nhỏ mà phải không?"

cậu cứng ngắc gật đầu. yuna từ bên trong chạy ra đón hai người, đi bên cạnh bà là yerin và chusan. thấy hai người kia, jungkook như bị ấn nút tạm dừng đứng bất động ở đó

-"jeon jungkook."- taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu- "là đàn ông phải hoàn thành được những gì bản thân đã nói. chú nhỏ mau tiến về phía trước và làm những gì chú nhỏ đã nói với tôi trên xe đi."

nhìn taehyung nghiêm túc như vậy, theo thói quen cậu có chút sợ hãi. tuy nhiên, những gì taehyung nói đều đúng. trong lòng cậu như có ngọn lửa quyết tâm đang cháy hừng hực

jungkook buông tay taehyung tiến về phía trước. đứng trước mặt yuna, yerin, chusan cậu nắm chặt bàn tay thấm đẫm mồ hôi của mình dõng dạc chào

-"xin chào, con là jeon jungkook. rất vui khi được gặp mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro