22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: ThNguyn972789

—————————————
-"tae... taehyung mau đi chơi thôi."

jeon jungkook bám lấy lưng taehyung đu qua đu lại

-"tôi... tôi muốn đi chơi."

cậu úp mặt vào lưng hắn nũng nịu. việc jungkook hay nói lắp đã được cải thiện khá nhiều nên khi cậu làm nũng với hắn khiến hắn càng khó có thể từ chối mong muốn của cậu hơn

taehyung thở dài, quay người về phía sau đối mặt với jungkook. hắn đưa tay véo nhẹ vào má cậu

-"tại sao chú nhỏ dạo này lại nghịch ngợm thế nhỉ? thấy tôi hiền rồi bắt nạt có phải không?"

-"hong... hong ải ău à"

-"gì mà không phải chứ. chắc chắn là như vậy rồi không cần phải chối."

-"au... au á ười a!!!"

jungkook bị véo má khiến giọng nói trở nên buồn cười ư a không rõ chữ. taehyung cảm thấy jungkook có vẻ thật sự khó chịu liền buông tay, tựa đầu vào ghế cười haha.

thấy taehyung đã xấu tính trêu mình rồi còn cười được, jungkook lùi về sau lấy đà rồi ôm chầm lấy taehyung. hai chân kẹp ngang eo hắn

-"không... không được cười!"

taehyung đưa tay đỡ dưới mông jungkook đề phòng cậu bị ngã

-"được rồi, tôi không trêu nữa được chưa."

cậu dụi đầu vào lòng taehyung, khẽ nói "ò" một tiếng coi như chấp nhận lời nói này của taehyung

hắn tiếp tục bế cậu một đường đi đến giường rồi quay về bàn làm việc của mình. dạo gần đây hắn đang đấu tranh với deadline mà thầy giáo khoa giao cho nên cũng khá bận bịu

chủ đề lần này giáo viên giao cho cả khoa là kỉ niệm. lý do thầy đưa ra chủ đề này là vì sinh viên cứ đến dịp hè chỉ biết chơi game hay ngủ cả ngày nên để tránh tình trạng này sẽ xảy ra trong năm nay, thầy giáo đã giao bài tập hè này cho sinh viên

taehyung- một sinh viên điển hình cho nỗi lo lắng của thầy cảm thấy đây là một áp lực

đây là một chủ đề khá rộng nên với nhiều người có lẽ sẽ nhận định rằng đây là một chủ đề khá dễ dàng. nhưng với taehyung thì khác

hắn luôn muốn mọi thứ mình làm cần phải hoàn mỹ. đây cũng chính là lý do 2 ngày rồi hắn vẫn chưa biết phải chụp cụ thể sự vật nào

-"tae...taehyung~"- jungkook nằm trên giường taehyung lăn qua lăn lại- "đi...đi chơi!"

taehyung thở dài, đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía giường. hắn bất ngờ nằm lên người jungkook rồi ôm chầm lấy cậu

-"hôm nay tôi thật sự rất bận đó. tại sao chú nhỏ làm phiền tôi mãi, hửm?"

jungkook vươn tay ôm chặt lấy cổ taehyung, một chân cậu gác lên eo hắn

-"không... không có làm phiền mà."

hai người ôm nhau nằm trên giường một lúc, taehyung lúc này mới buông cậu ra rồi ngồi dậy

-"được thôi. tôi với chú nhỏ đi chơi nào"

jungkook như chỉ chờ những lời này, cậu bật dậy ngay lập tức

taehyung thấy cảnh này thì phì cười. chú nhỏ của hắn ấy mà chỉ chờ đợi những lời như vậy thôi

-"chú nhỏ chờ chút, tôi lấy xe đã."

-"xe...xe gì dọ?"- jungkook bắt chước những video trên youtube thể hiện vocal siêu dẹo của bản thân

taehyung nghe chữ "dọ" của cậu mà thòng cả tim. chú nhỏ càng ngày càng biết "chơi" hắn mà

-"đi xa một lần cũng được mà."

nghe thấy được đi xa, jungkook hào hứng hẳn lên. không biết lần này taehyung sẽ đưa cậu đi đâu ta

-"vậy tôi... tôi cất xe đạp nha?"

mọi khi taehyung toàn dẫn cậu đi chơi gần nhà nên xe đạp luôn để ở ngoài. lần này được đi xa nên có lẽ phải cất đi con "chiến mã" của mình rồi

taehyung gật đầu. hắn với lấy chìa khoá xe để trên bàn và chiếc máy ảnh để trên kệ rồi cùng cậu xuống tầng

-"tae...taehyung mang theo máy ảnh chi dọ?"

-"tôi muốn chụp ảnh chú nhỏ đó."

jungkook nghe hắn nói vậy thì nghiêm túc hẳn lên

-"tôi...tôi phải thay quần áo."

cậu nói xong thì chạy tót về phòng. taehyung chưa kịp ngắn cậu lại thì cậu đã biến mất trước mắt hắn rồi

-"hai đứa định đi đâu hả?"

mẹ kim từ trong bếp ngó đầu ra hỏi

-"vâng, con định đưa chú nhỏ đi chơi."

-"giờ là hơn 9 giờ sáng rồi đó. con với jungkook định đi giờ này hả?"

-"vâng"- taehyung gật đầu –"bọn con sẽ ăn cơm trên đường đi luôn."

mẹ kim nhíu mày, đang toan khuyên taehyung không cần phải đi xa đến mức bỏ bữa như vậy làm gì thì tiếng nói của jungkook từ trên tầng vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy bình bịch

-"tôi... tôi xong rồi này!!!"

nghe giọng của cậu, mẹ kim biết ngay jungkook rất hào hứng với chuyến đi này nên bà cũng chẳng khuyên nhủ gì nữa. chỉ cần cậu vui là được rồi

jungkook thay bộ đồ màu vàng mới toanh do taehyung mua cho vào tuần trước. chiếc áo phông màu vàng phối với quần đùi màu đen khiến cậu càng như một thanh niên trẻ đầy sức sống

-"được... được rồi đi thôi."

jeon jungkook chạy xuống tầng, nắm tay taehyung lắc qua lắc lại. khuôn mặt cậu sáng bừng tỏ vẻ hào hứng

hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi gật nhẹ đầu không hề tiếc lời khen ngợi

-"chú nhỏ càng ngày càng đẹp trai rồi. có khi sắp đẹp trai hơn tôi mất thôi."

jungkook nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ. cậu đánh nhẹ vào ngực taehyung rồi chạy vọt ra ngoài trước

taehyung phì cười nhìn chú nhỏ của mình. hắn ngó vào phòng bếp chào mẹ kim rồi mới đi ra khỏi nhà

-"tae... taehyung nhanh lên!!!"

jungkook sốt ruột giục taehyung

-"đây đây. chú nhỏ chờ tôi một chút."

hắn bấm khoá xe, mở cửa cho cậu rồi bản thân lại ngồi vào ghế lái

-"hôm... hôm nay chúng ta đi đâu chơi... chơi vậy?"

jungkook tò mò, quay đầu hỏi taehyung

-"hôm nay chúng ta đi chụp ảnh đó."

cậu bĩu môi

-"nhưng... nhưng mà ở đâu cơ."

hắn khẽ "à" một tiếng rồi lại đanh mặt, lắc đầu

-"không được. điều này là bí mật không cho chú nhỏ biết được đâu."

jungkook xị mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. taehyung đáng ghét không xì poi địa điểm cho cậu. cậu phải dỗi hắn cho tới khi nào mệt thì thôi

thấy cậu giận mình, taehyung cũng không thèm dỗ. hắn biết thể nào sau khi đến nơi cậu cũng sẽ quên việc này ngay thôi

——————————

cậu có vẻ hết giận nhanh hơn hắn nghĩ...

-"tae...taehyung, cái... cái kia là cái gì vậy?"

-"tae...taehyung, nhìn kìa!!! con chim đang đứng cạnh nhau"

-"tae...taehyung bật nhạc đi."

-"taehyung kể...kể chuyện đi."

-"taehyung tôi... tôi chán quá đi~"

-"taehyung....."

jungkook như một cái máy phát. cậu càng gọi tên taehyung thì càng thuận miệng. thậm chí bây giờ cậu còn không hề nói lắp khi gọi tên "taehyung"

taehyung bị làm phiền thì cũng chẳng hề cáu giận. bản thân hắn còn thích được chú nhỏ làm phiền cơ mà?

được một giọng nói đáng yêu đến như thế "taehyung ơi, taehyung à" như vậy khiến hắn sướng rơn cả người ấy chứ

chính vì như vậy, hắn dường như hoàn thành mọi thứ mà chú nhỏ của hắn yêu cầu

cậu đòi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn!

cậu yêu cầu hắn nhìn hai chú chim đứng cạnh nhau, hắn nhìn!

cậu yêu cầu bật nhạc, hắn bật!

cậu yêu cầu hắn kể chuyện, hắn sẵn sàng dập ngang máy bạn thân của mình để kể cho cậu nghe!

cậu than chán, hắn vừa đi vừa bày trò cho cậu vui lên

có vẻ đường xa, jungkook chỉ năng suất được một lúc đầu rồi chán nản. hai mắt cậu cứ muốn dính chặt lại với nhau không mở ra nổi

gật gù một lúc, jungkook ngủ gật

taehyung nghe tiếng game bên cạnh mình báo "game over" liên tục thì quay qua. va vào mắt hắn là jeon jungkook đang ngủ ngon lành bên ghế phụ

vì đang đi trên đường, taehyung không tiện dừng xe để chỉnh tư thế nằm cho cậu nên hắn đành phải vươn một tay dịch đầu jungkook một chút rồi nhanh chóng tăng tốc

———————

-"jungkookie, mau dậy thôi."

jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy. vết hằn do ngồi ngủ in đỏ cả mặt cậu

-"đến... đến nơi rồi hả?"

cậu đưa tay dụi mắt, nhỏ giọng hỏi hắn

-"chưa tới nhưng mà sắp. chúng ta ăn cái gì đó rồi mới đi tiếp cơ."

jungkook nghe câu được câu không rồi ậm ừ theo chân taehyung xuống xe

cả hai vào quán thịt nướng gần đó. cậu vừa bước chân vào quán, ngửi thấy mùi thịt thì lập tức thấy năng lượng x10000%

-"taehyung, thịt... thịt toàn là thịt thôi."

hắn mỉm cười nhìn cậu hai mắt sáng rực nhìn ngang dọc quanh quán

-"xin chào quý khách. quý khách muốn bàn gì?"

-"cho chúng tôi bàn hai người."

-'ngay đây ạ, xin mời đi theo tôi."- nhân viên niềm nở dẫn 2 người tới bàn –"xin quý khách hãy chờ một chút, chúng tôi sẽ chuẩn bị thịt ngay."

taehyung gật đầu. jungkook ngồi đối diện nhìn trái nhìn phải

-"thơm... thơm ghê taehyung nhỉ?"

cậu chớp chớp mắt, vươn người qua phía đối diện thì thầm vào tai taehyung

hắn gật đầu

-"lát nữa tôi sẽ cho chú nhỏ ăn no thì thôi. ăn không no không về."

-"thật... thật á?"- cậu thấp thỏm hỏi lại

-"thật."- taehyung gật đầu –"tôi đã bao giờ nói dối chú nhỏ chưa?"

nghĩ nghĩ, jungkook lúc này mới tin tưởng taehyung

-"được... được rồi."

hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, nhân viên đã mang lên từng miếng thịt đã được ướp sẵn đặt lên bàn

-"của quý khách đây. chúc hai bạn ngon miệng."

-"cảm ơn."- taehyung lịch sự đáp lại

-"nhanh...nhanh nào."- jungkook khẽ giọng giục taehyung

-"được rồi, có ai tranh của chú nhỏ đâu?"

taehyung đưa thịt lên bếp nướng. tiếng nướng thịt xèo xèo kèm theo tiếng cậu ríu rít bên tai khiến hắn vui vẻ lạ thường. có lẽ đây cũng tính là một kỷ niệm, nhỉ?

như phản ứng của một nghệ thuật gia, taehyung cầm chiếc máy điện thoại để trên bàn chụp nhanh hình ảnh jungkook đang chống tay phía đối diện đang nhìn vào miếng thịt trên bếp nướng

"tách..." tiếng động vang lên thu hút cậu trai đang mất hồn vì đống thịt kia

cậu tò mò định vươn người nhìn xem taehyung đang làm gì thì bị hắn quát

-"đừng vươn người qua đây! bỏng mất thì sao?"

cậu bị giật mình vì câu nói của hắn nên lập tức ngồi im ru. taehyung nhận ra bản thân có chút lớn tiếng lập tức dịu giọng xuống

-"được rồi, do tôi sợ chú nhỏ bị bỏng thôi."- nói rồi hắn đưa điện thoại trên tay mình cho cậu –"đây, cho chú nhỏ xem này."

jungkook lập tức bị sự tò mò lấn át uất ức taehyung lớn tiếng với mình, cậu đưa tay nhận lấy điện thoại hắn đưa cho mình

-"tae... taehyung chụp tôi hả? đẹp... đẹp ghê."

được cậu khen, taehyung cảm thấy thành tựu kì lạ. hắn mỉm cười rồi trả lời cậu "cảm ơn vì lời khen." rồi tiếp tục đảo thịt qua lại trên bếp nướng

một lúc sau, một miếng thịt được nướng hoàn hảo ngay ngắn nằm trong bát của jeon jungkook

-"ăn đi."- taehyung chỉ vào bát cậu

-"mời... mời cả nhà cùng ăn."- cậu theo thói quen mời mọi người rồi mới đưa thịt vào miệng. miếng thịt bò được nướng chín vừa đủ, ăn kèm cơm trắng mềm mại kích thích vị giác jungkook tới cực điểm

-"ngon quá đi thôi." cậu nói lời khen mà không hề bị vấp từ. lần này chẳng cần taehyung gắp vào bát, jungkook đã tự động đũa gắp đồ lia lịa vào bát mình

taehyung cứ vừa nướng thịt vừa nhìn cậu ăn như vậy trong khi bản thân còn chẳng hề động đũa. jungkook ăn được một lúc thì mới nhận ra bát cơm để trước mặt hắn vẫn còn đầy ắp. cậu với cái miệng đầy cơm lúng búng hỏi

-"tae... taehyung hăm ăng i ả?"

nhìn cậu một miệng đầy cơm đang quan tâm mình, taehyung phì cười. hắn vươn tay về phía cậu, quẹt đi hạt cơm vương bên khoé miệng rồi cho vào miệng mình

-"cơm bên mép thế này là đang để dành cho tôi đấy hả?"

nghe câu hỏi từ hắn, jungkook hai tai đỏ lựng, cúi đầu ăn cơm tiếp mặc kệ câu hỏi của đối phương

taehyung nhìn cậu xấu hổ thì trong lòng kêu bùm bụp như nổ pháo sáng. trong đầu hắn chìm trong suy nghĩ "chết mất chết mất!!!!!! cứ đáng yêu như thế này thì ai mà chịu nổi!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro