23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: ThNguyn972789

-"mệt...mệt quá đi."- jungkook tựa lưng vào ghế, xoa bụng thở dài

taehyung phì cười, ăn nốt mấy miếng thịt mà cậu bỏ lại

-"chú nhỏ chỉ có ăn thôi mà cũng mệt sao?"

-"sao... sao lại không mệt chứ? tôi... tôi đang tiêu tiền dùm... dùm taehyung đó."

hắn nghe cậu nói vậy thì cười lớn. mọi người bàn bên cạnh nghe thấy tiếng động thì đổ dồn ánh mắt về phía này

taehyung biết bản thân thất thố thì giả vờ ho một tiếng

-"khụ! được rồi. chú nhỏ ở chờ ở đây, tôi đi thanh toán đã nhé."

jungkook phẩy phẩy tay rồi ngã ngửa về phía sau, tay phải liên tục xoa bụng vì quá no

thấy cậu như vậy, hắn phì cười, cầm điện thoại chụp lại cảnh này rồi chạy đi thanh toán

hai cô gái bàn bên cạnh thấy taehyung rời đi lập tức thì thầm to nhỏ với nhau:

-"mày qua xin số điện thoại của anh áo sơ mi sữa đi."

-"nhưng... nhưng mà ảnh đi thanh toán rồi mà... đột nhiên chạy tới cắt ngang người ta thì kì cục lắm."

-"sao mày ngốc quá vậy? ý tao là mày xin thông qua thằng nhóc ngồi kia kìa."

-"tao... tao ngại lắm."

cô gái tóc vàng thấy bạn mình thích mà không chịu hành động thì trực tiếp đứng dậy tiến về phía bàn của jungkook

-"em trai nhỏ à."- cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt cậu - "em có thể cho chị xin số điện thoại của anh trai em không?"

jungkook đang ngả lưng, thấy người đứng trước mặt thì ngồi thẳng dậy, cả người có chút căng thẳng

-"em... em không biết ạ."

-"em không biết số điện thoại của anh trai em á? tại sao lại thế? em không muốn cho chị nên nói dối hả?"

đột nhiên bị người lạ quy cho cái danh nói dối khiến jungkook có chút bối rối. cậu thật sự không thuộc số điện thoại của taehyung.

trong máy điện thoại của cậu có số của hắn nhưng cậu để quên mất ở nhà rồi. nếu cậu nhớ mang đi chắc chắn sẽ sẵn sàng cho người trước mặt mà

thấy cậu im lặng không trả lời, cô gái tóc vàng tỏ thái độ khó chịu ra mặt

cô đẩy vai jungkook để cậu hoàn hồn, đôi lông mày nhíu chặt

-"này, chị hỏi em đấy. đừng giấu nữa mau đưa đây đi."

jungkook lắc đầu

- "em... em không biết thật... thật mà."

cô gái khó chịu, lớn tiếng chất vấn:

-"làm gì có chuyện không biết chứ."

-"có chuyện gì ở đây vậy?"

cả hai tiếng nói đồng thời vang lên. jungkook thấy taehyung quay về thì thở phào. cậu không biết nếu không có hắn thì mọi chuyện sẽ khó xử đến mức nào nữa

-"seojin à, mau về đi."- thấy taehyung trở lại, cô gái tóc nâu nhỏ giọng khuyên nhủ

-"somin, anh ta kìa mau hành động đi"

somin lắc đầu. anh chàng đẹp trai kia đang tỏ thái độ khó chịu ra mặt. cô không ngốc mà chạy lại xin số điện thoại của hắn đâu

-"mình không cần mà. mau về chỗ đi."

-"cậu không cần nhưng mình cần."

seojin ban đầu chỉ có ý định xin số điện thoại giúp bạn mình, nhưng càng nhìn càng thấy taehyung hợp gu mình hơn nên cô quyết định phải xin cho bằng được

-"hai người định làm gì vậy?"- thấy hai cô gái kia không ai trả lời mình mà liên tục thì thầm to nhỏ, taehyung lặp lại câu hỏi

hai người giật mình, quay lại nhìn taehyung

-"mình muốn xin số điện của cậu có được không?"

seojin ngượng ngùng vén tóc, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc nói chuyện với jungkook

-"không. vừa nãy cậu hành xử với người nhà tôi có vấn đề lắm đấy."

trả lời xong với cô, hắn quay qua nhìn jungkook

-"mau đứng dậy chúng ta đi."

vừa nghe được câu này, cậu ngay lập tức đứng dậy, lách qua người hai cô gái tiến về phía taehyung

-"cậu chờ chút."- seojin theo bản năng nắm lấy tay taehyung -"mình xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với em cậu. vì vậy cậu có thể bỏ qua và cho mình phương thức liên lạc không?"

-"cậu nên xin lỗi người nhà tôi chứ không phải tôi."

để hắn nguôi giận, cô gái ngay lập tức nhìn về phía jungkook mà nhận lỗi

-"chị rất xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với em. mong em có thể tha thứ cho chị."

lời xin lỗi hoàn toàn chẳng có chút ý thức về việc bản thân đã sai như thế nào nhưng taehyung cũng chẳng để tâm vì hắn biết bản thân sẽ chẳng bao giờ phải gặp cô gái này thêm nữa

-"được rồi. cô mau thả tay tôi ra đi."

-"nhưng... nhưng phương thức liên lạc..."

-"được rồi, cô mau buông tay đi rồi tôi sẽ cho cô."

nghe lời hứa hẹn như vậy seojin lập tức buông tay, rút điện thoại của mình ra

-"tôi bắt đầu đọc này, 0xx-xxx-xxxx cô nhập vào được rồi chứ?"

-"dạ được rồi."- cô gái vui vẻ trả lời

taehyung đọc số cho cô xong thì nắm tay jungkook đi mất. sự việc xảy ra thu hút toàn bộ khách hàng khiến hắn vô cùng xấu hổ

còn cô gái kia... nghĩ tới cô ta, taehyung lại phì cười

-"tae... taehyung cười gì vậy?"

giả bộ ho một tiếng, hắn quay lại với trạng thái nghiêm túc

-"không có gì đâu. chúng ta mau đi thôi."

jungkook gật đầu rồi nhanh chóng đi theo đằng sau hắn

———————

cô gái sau khi taehyung rời đi thì quay lại vênh váo với bạn mình

-"mày thấy chưa? con trai bây giờ họ thích những người chủ động mày hiểu không?"

-"vậy là chủ động đó hả? có mà là mặt dày thì có."- somin khó chịu, lẩm bẩm trong miệng. nếu không phải do con nhỏ này năng nổ bù trừ cho cô cô cũng chẳng dám chơi với nó

chỉ vì độ mặt dày của seojin mà mọi người trong quán nhìn cô đến mức ngượng chín cả mặt. càng nghĩ càng tức thật chứ

-"'mày nói gì cơ?"- seojin nghe không rõ, gặng hỏi lại

-"không có gì."- somin giật mình trả lời- "tao muốn nói là sao mày không thử gọi vào số này luôn đi. có lẽ anh ta hiện tại cũng đang chờ mày gọi tới đó."

-"mày nói đúng. vậy để tao gọi luôn."

dứt lời, cô cầm điện thoại nhấn vào số máy mới lưu gần đây nhất. cô bật loa ngoài, thấp thỏm chờ máy được kết nối

"tút..." tiếng kêu báo đường dây liên lạc đã được kết nối

seojin mừng rỡ lên tiếng

-"em chào-"

-"bên buôn bán môi giới nhà đất xin nghe. chị muốn giúp gì ạ?"

seojin chưa kịp chào hỏi thì giọng nói lạnh lùng của đầu dây bên kia vang lên

-"anh... anh không phải là taehyung sao?"

-"chị có bị nhầm không ạ? bên em buôn bán nhà đất chứ không phải taehyung ạ."

lúc này cô mới hiểu tình trạng hiện tại của bản thân. thì ra cô bị cậu trai kia chơi cho một vố

somin ngồi đối diện nghe thấy cuộc trò chuyện thì nín cười khổ sở. cô biết ngay rằng cậu taehyung kia không thể xì số điện thoại một cách dễ dàng như thế được

dù trong lòng cười haha sảng khoái muốn chết nhưng cô vẫn phải nhịn, an ủi bạn mình

-"không sao đâu. là do anh ta có mắt như mù không cho mày số điện thoại. bạn tao xinh đẹp như vậy anh ta không chịu làm quen là do anh ta ngốc."

nghe lời an ủi của somin, seojin vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào, xấu hổ vô cùng. cô cảm thấy bản thân như trò hề vậy

-"được rồi mà."- somin vỗ vai bạn mình- "chầu này tao bao. mày đừng buồn nữa."

nói rồi cô đứng dậy thanh toán cho cả hai. seojin vẫn chưa hết xấu hổ chạy vọt ra khỏi quán. somin thấy vậy thì nhếch miệng cười mỉa mai rồi thanh toán tiền

cùng lúc đó, trên xe, taehyung và jungkook tiếp tục chuyến đi của mình

"chú nhỏ vừa nãy bị họ làm gì quá đáng không?"- taehyung vừa lái xe vừa quan tâm hỏi cậu

jungkook lắc đầu

-"chẳng... chẳng sao cả. họ không... không làm gì được tôi hết á!"

taehyung xoa đầu cậu

-"chú nhỏ giỏi quá. sau gặp phải chuyện như vậy cứ nói rằng không biết. mà nếu gặp phải những người mặt dày như vậy, chú nhỏ cứ nói lung tung một số điện thoại nào đó là được."

nghe những lời chỉ bảo của taehyung, jungkook ồ lên rồi gật đầu lia lịa

-"vậy... vậy ban nãy taehyung đưa số cho cô ấy thật... thật hả?"

-"tất nhiên là không rồi."- taehyung thản nhiên đáp- "tôi phải áp dụng vào thực tiễn ngay lập tức cho chú nhỏ xem chứ?"

jungkook nghe vậy thì "àaaa" thật dài, trong lòng vô cùng nể phục hắn. taehyung giỏi quá đi thôi

—————————

đi thêm một lúc, taehyung đột nhiên mở cửa sổ. jungkook định xụ mặt hỏi trời nóng như vậy mở cửa sổ làm gì thì hơi mát bất ngờ ập vào

vẫn là cái nắng như thế nhưng một mùi đặc trưng bốc lên kèm theo gió thổi khiến hai mắt cậu sáng rực

-"chú nhỏ đoán xem chúng ta sắp đi đâu?"

-"đi biển!!!!!!!!"

do hào hứng, cậu trả lời taehyung mà không lắp bắp chút nào. hắn nhìn cậu vui như vậy thì cũng ảnh hưởng theo

-"đúng rồi. chú nhỏ giỏi quá."

jungkook lắc lư trong xe, muốn thể hiện niềm vui của bản thân nhưng không biết phải làm thế nào

đột nhiên, cậu rướn người thơm nhẹ vào má hắn. như cảm thấy không đủ, cậu còn bonus cho hắn thêm một cái ôm thật chặt

-"tôi... tôi yêu taehyung quá đi mất."

tay cầm lái của taehyung lệch đi một chút. hắn quay đầu nhìn jungkook rồi đỏ mặt

-"có gì đâu chứ. chú... chú nhỏ thích là được rồi."

-"hì hì"- jungkook ngây ngô cười. cậu buông taehyung rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình

cậu bắt chước trên internet, chéo ngón cái và ngón trỏ vào nhau đưa tay về phía hắn

-"yêu taehyung nhất trần đời."

lần này cậu không hề nói lắp, dõng dạc tuyên bố với taehyung. hắn nghe xong thì khuôn mặt đỏ bừng. trong lòng gào thét

-"trời ơi chết vì chú nhỏ mất thôi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro