3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  hơn một tuần, taehyung cùng chú nhỏ của mình không nói chuyện với nhau kể từ cái lần gấp máy bay giấy.


jungkook ít nói lắm, nếu như lần ở trong phòng kia taehyung không phải là người bắt chuyện trước thì có thể cậu sẽ không thèm nói chuyện với hắn đâu.


những ngày sau đó, mỗi khi gặp cậu ở đâu thì hắn sẽ chủ động cười hoặc bắt chuyện chào hỏi nhưng lập tức jungkook liền chạy đi ngay.


nhiều lần như vậy, khiến hắn cảm thấy chú nhỏ bài xích mình. nếu như là người bình thường có lẽ taehyung hắn sẽ tỏ thái độ ngay.


từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám làm lơ hắn như vậy cả. thế nhưng chú nhỏ jungkook này lại đặc biệt hơn người bình thường một chút nên hắn không để ý quá nhiều:"con nít mà, nó bài xích cái gì thì nên để nó thoải mái."- hắn thầm nghĩ.


-"taehyung, taehyung! xuống ăn cơm mau! ngủ ngủ, suốt ngày ngủ."- mẹ kim dưới phòng ăn lớn tiếng gọi taehyung


-"đây đây!"- taehyng ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu rồi đi vào phòng bếp. nhìn jungkook ngồi cạnh mẹ mình trên bàn ăn, hắn cười với cậu một cái, cậu ngay lập tức cúi mặt xuống bàn bắt đầu ăn cơm.


thấy chú nhỏ bắt đầu cầm thìa lên, taehyung mời mọi người ăn cơm rồi cũng động đũa.


-"taehyung này."- mẹ kim đột nhiên gọi -"mai con có bận gì không?" taehyung suy nghĩ một chút rồi trả lời:


-"không, sao thế mẹ?"


-"tốt quá!"- bà thốt lên -"ngày mai mẹ phải đi thăm ông ngoại cùng với ba con mà không biết thằng bé jungkook sẽ nhờ ai trông. con đang rảnh thì mai trông thằng bé nhé?"


cậu nhóc đang mải mê ăn cơm nghe vậy lập tức hoang mang mà ngẩng đầu lên nhìn mọi người . taehyung nhìn jungkook đáp lại:


-"vâng, không vấn đề gì."


-"may quá đi mất, nếu để người khác trông thì không an toàn chút nào. mấy vụ thuê bảo mẫu rồi đánh đập con người ta trên mạng kinh khủng lắm. mẹ còn chưa vỗ béo được thằng bé nữa, thuê bảo mẫu mà có chuyện gì xảy ra với nó chắc mẹ hối hận chết mất!"- mẹ kim nói xong liền ôm lấy hai má của jungkook mà vỗ về.


taehuyng mỉm cười nhìn mẹ mình và chú nhỏ, mẹ hắn thích trẻ con như vậy thì nên sinh thêm đứa nữa nhưng hết lần này đến lần khác hắn ngỏ ý với mẹ mình thì bà lại không chịu.


thôi, cũng may có đứa nhóc jungkook này làm bạn với bà suốt mấy tháng để bà có cảm giác nuôi trẻ nhỏ như bây giờ, mặc dù thằng bé đã 17 nhưng erhh... tâm hồn vẫn còn bé mà, phải chứ?


ngày hôm sau, taehyung ngáp ngắn ngáp dài giúp ba mẹ hắn xách đồ xuống tầng một. mẹ hắn liên tục nhắc nhở:


-"mày nhớ là phải mua đồ ăn sáng cho thằng bé, qua nhà bác lee lấy cơm cho thằng bé ăn 2 bữa trưa chiều, tối thì pha sữa cho thằng bé uống, nhớ chưa?"


-"mẹ à, mẹ nhắc cả tối hôm qua rồi đó. con nhớ hết rồi, mẹ với ba đi đi."


taehyung cười khổ nhìn mẹ mình. từ tối hôm qua mẹ hắn đã nhắc đi nhắc lại bên tai, hắn thậm chí còn cảm thấy liệu mẹ hắn có quan tâm jungkook nhiều hơn cả quan tâm hắn hồi còn bé hay không chứ.


-"lần này không biết đi bao nhiêu ngày mới về. mày phải chăm nó cẩn thận, nếu nó có sụt một lạng thịt nào mẹ cho mày ăn đủ đó biết không?"


-"mẹ nó à, đủ rồi đó. mới 6h sáng bà đã lục thằng taehyung dậy, nó còn chưa ngủ đủ nữa. chúng ta đi thôi."-


ba kim nắm lấy vai bà nhắc nhở. thấy chồng mình nói vậy bà đành đi ra cổng nhưng vẫn lớn tiếng nhắc: "nhớ đó nghe chưa? chăm kĩ vào!". taehyung cười cười vẫy tay chào ba mẹ.


thấy hai người hoàn toàn lên xe đi mất hút hắn mới mở cửa quay vào nhà.


cửa vừa đóng tiếng chân chạy hối hả cũng vang lên nện trên từng bậc cầu thang. nghe tiếng cửa đóng "rầm" từ phía trên đầu mình, taehyung mới chậm rãi lên tầng.


đứng trước cửa phòng jungkook, hắn gõ cửa: "chú nhỏ này, chú dậy rồi phải không?"


đáp lại hắn là một chuỗi im lặng dài. hắn vẫn kiên trì gọi jungkook như thế, thấy cậu không trả lời hắn đành nói:


-"được rồi, nếu chú nhỏ chưa dậy thì tôi đi mua đồ ăn sáng nhé, chú ở nhà một mình đi ha."


vừa quay đi cánh cửa đằng sau liền kêu "cạch" một tiếng


-"tôi...tôi cũng muốn đi theo. chờ...chờ tôi theo nữa."


-"được, chú nhỏ vệ sinh cá nhân đi rồi cùng đi mua, nhé?"


jungkook khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, động tác nhanh như chớp. taehyung đứng nhìn cửa phòng đóng kín một chút rồi cũng đi về phòng mình.


mẹ hắn tối qua cũng nhắc nhở hắn chú nhỏ này rất thiếu an toàn, nhất định phải dắt nó theo mọi lúc mọi nơi không được để nó một mình, taehyung nói như thế chỉ để kiểm chứng độ chính xác của lời mẹ hắn nói một chút vậy mà thằng nhóc sợ thật.


taehyung chưa từng bị ai làm lơ kể cả khi đối phương có là một đứa trẻ, có lẽ bản chất hắn là một người luôn thu hút ánh nhìn người khác.


việc chú nhỏ jungkook luôn tránh mặt hắn khiến hắn canh cánh trong lòng cho dù hắn có tự nhủ là cậu đặc biệt hơn người khác một chút, vì thế hắn muốn kết thân với chú nhỏ để chú nhỏ có thể nói ra lí do tránh mặt hắn.


hắn từng đọc qua một quyển sách nói rằng những người đặc biệt như chú nhỏ cần phải thân cận từng chút không được quá nhiệt tình sẽ khiến họ sợ.


mà cũng trùng hợp, mẹ và ba hắn đúng dịp đi vắng, trong nhà chỉ còn lại hắn và jungkook. đây là thời điểm thích hợp để hắn và chú nhỏ của mình dễ làm thân hơn.


càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hào hứng bởi có lẽ do hắn là con một không có anh chị em ruột nên hắn muốn coi chú nhỏ như là em trai mà quan tâm chăng? hắn cũng chẳng quá để ý.


nhưng hiện tại một điều chắn chắn ở đây chính là: taehyung muốn lấy lòng chú nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro