5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe taehyung hỏi mình như vậy, jeon jungkook tái mặt, định bỏ chạy. chưa kịp xoay người đi, hắn đã nói:


-"tôi chỉ đùa chú nhỏ thôi. mau đi mua đồ ăn sáng nào." rồi quay đi tiếp tục tới quán bán đồ ăn. jungkook mông lung nhìn người đang đi phía trước vài giây rồi mới giật mình chạy lon ton phía sau.


-"mời vào mời vào! muốn ăn gì cứ từ từ gọi"- taehyung vừa tới cửa tiệm bán đồ ăn, lập tức, ông chủ quán niềm nở mời chào.


đảo mắt nhìn xung quanh, hắn nghĩ xem hôm nay ăn cái gì. nhìn trên nhìn dưới menu một lúc, taehyung quyết định gọi một bát mì trứng.


-"chú nhỏ muốn ăn cái gì?"- hắn ngẩng đầu quay sang bên cạnh nhưng không thấy ai cả. đang tính lớn tiếng gọi, ông chủ quán đã cười nói:


-"cậu bé kia đi ra ngoài rồi, có lẽ đang xem lũ con nít khu này đá bóng." taehyung khẽ gật đầu rồi liền đi ra khỏi quán.


quả thật đúng như lời ông chủ nói, jungkook đang xem mấy đứa nhóc đá bóng ở phía xa. đôi mắt sáng rực nhìn vào quả bóng đang lăn tròn trên sân cỏ, hắn nhìn cậu một lúc rồi gọi:


-"đi vào mua đồ ăn rồi về thôi.". nghe tiếng gọi, cậu quay đầu chạy lại chỗ hắn, một trước một sau hai người cùng đi vào quán.


  -"ăn cái gì mau chọn đi."- taehyung ghé tai jungkook nói thầm. cậu cầm lấy menu cẩn thận nhìn từng món.


một lúc sau cậu kéo áo taehyung chỉ vào món bánh bao. hắn nói cho chủ quán làm một bát mì trứng cùng bánh bao rồi dắt jungkook ra bàn phía trong cùng của quán.


suốt 10' đồng hồ chờ đồ ăn, taehyung nhìn chằm chặp jungkook tựa sinh vật lạ.


quái đản thật, hắn nhìn qua bao cậu trai tầm 15 tuổi đủ loại hình dáng rồi nhưng chưa thấy ai dễ nhìn như chú nhỏ cả.


nếu hỏi tại sao taehyung lại chú ý tới một kẻ ngốc như cậu, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời "những người đẹp luôn có sức hút." đâu! điều này hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nhé!


hắn cứ nhìn như vậy, jungkook càng ngày càng cúi mặt càng thấp. trong lòng cậu rối như tơ vò với từng suy nghĩ quẩn quanh.


-"một bát mì cùng một bánh bao tới rồi đây!"- chủ quán mang đồ ăn ra phá sợ sự im lặng của hai người.


taehyung lịch sự nói cảm ơn rồi nhận lấy món ăn đã gọi. vừa nhận được đồ ăn, jungkook cắn từng miếng nhỏ đồng thời cúi gằm mặt nhìn xuống bàn. cậu khó chịu lắm.


cái ánh mắt của taehyung khiến cậu cảm thấy không thích chút nào. nó chứa đầy sự soi mói như những người bạn thân của cậu đã từng nhìn cậu trước kia.


may thay chỉ một lát sau taehyung đã cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình. jungkook khẽ thở ra một tiếng rồi an tâm ăn tiếp đồ ăn của mình.


với tốc độ ăn của jungkook, cả hai ra khỏi quán vào hơn lúc hơn 8h. trên đường về nhà, taehyung giả bộ lạc đường để chú nhỏ đi loanh quanh cùng mình một lúc rồi mới chịu đi đúng hướng về nhà.


còn jungkook, cậu nhóc thừa biết hắn đang lừa cậu đi lung tung nhưng cậu chẳng biết phải nói gì với hắn cả, cậu cứ như lúc ban đầu giữ khoảng cách đi ngay sau hắn vài bước chân.


-"ngu vãi, sao mày đá vớ vẩn vậy? ai cho thằng này vào team thế?"- đi ngang qua sân bóng, từng tiếng chửi bới nhau vì xích mích vang lên inh ỏi.


nghe tiếng chửi, theo quán tính taehyung quay đầu về phía phát ra tiếng động, lọt vào mắt hắn là mấy đứa nhóc chơi đá bóng mà hoài niệm ngày xưa mình là bá chủ khu phố này như thế nào.


jungkook nhìn lũ nhóc đá trái bóng qua lại trên sân mà hai mắt sáng rực nhưng rồi một lúc sau lại gương mặt cậu lại xị xuống đượm buồn.


-"chú nhỏ, đi về thôi."- taehyung vẫy vẫy tay với jungkook, cậu chạy lon ton về phía hắn, cả hai cùng nhau đi trên con đường. mỗi người mỗi ý nghĩ riêng mà chỉ có bản thân họ mới biết.


————————————
truyện chắc không gây hứng thú cho ai nhưng mà tui vẫn sẽ cố gắng hoàn mấy bộ truyện tui viết. 👁👄👁💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro