6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ hắn chính là kiểu người hứa hẹn "chỉ một ngày thôi." nhưng rồi lại kéo dài sang vô số ngày khác nữa.


đây không phải là lần đầu tiên mẹ hắn hứa "chỉ đi xa một ngày thôi mai sẽ về" nhưng cuối cùng đã hơn 2 tuần rồi mà mẹ hắn vẫn chưa có ý định thu xếp để về nhà.


nhưng chuyện mẹ hắn không về sớm cũng không còn quá quan trọng nữa vì chú nhỏ và hắn đột nhiên trong 2 tuần này họ đã xác lập được mối quan hệ "đồng chí" dắt nhau đi ăn sáng rồi sau đó xem đá bóng vô cùng khó hiểu.


không hiểu do vô tình hay hữu ý, sau sự kiện jungkook nhìn chằm chặp vào trái bóng kia mỗi lần sau khi ăn sáng xong kim taehyung sẽ cùng chú nhỏ của mình đi xem lũ con nít đá bóng.


việc họ nhìn lũ trẻ đá bóng đã trở thành thói quen, bọn trẻ quen tới mức còn rủ taehyung và chú nhỏ của hắn nhập cuộc nhưng nghĩ lại có lẽ jungkook sẽ không thích hoạt động đâu nên hắn lại thôi chỉ cùng cậu đứng nhìn trái bóng.


hôm nay taehyung không muốn dậy sớm, hắn đã đặt đồ ăn qua mạng, chỉ cần chờ tới 8h là đã có đồ ăn rồi nên hắn không cần phải dậy lúc 7h nữa. 


tuổi trẻ mà, thỉnh thoảng muốn buông thả bản thân để có thể dành thời gian cho riêng mình sau những áp lực của xã hội và tất nhiên hắn không phải là ngoại lệ.


-"tae-taehyung..."


hửm ai gọi hắn đấy nhỉ? taehyung lật chăn ra mắt híp lại nhìn lên trần nhà trắng tinh.


-"taehyung..."- tiếng gọi lần này lại tiếp tục vang lên nhưng đã nhỏ đi rất nhiều so với lần trước, taehyung nằm trên giường một lúc rồi mới rời giường đứng dậy mở cửa phòng.


có lẽ vì chờ người trong phòng lâu quá nên người đứng ngoài cửa kia đang chuẩn bị rời đi ngay lúc hắn vừa mới mở cửa.


-"chú nhỏ? chú tới phòng tôi làm gì vậy?"- taehyung nhíu mày nhìn jungkook đang chuẩn bị rời đi.


nghe thấy tiếng của taehyung, cậu quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại cúi đầu nắm lấy vạt áo mà mím môi xinh, dáng vẻ cậu toát lên sự lưỡng lự không biết nên nói hay không.


-"chú nhỏ tới để đánh thức tôi dậy sao?"- không thấy chú nhỏ trả lời, taehyung dựa cửa hỏi tiếp.


câu hỏi lần này của hắn chứa đầy sự trêu chọc. nghe thấy hắn hỏi vậy jungkook lại càng cúi đầu thấp hơn rồi định toan chạy đi bỏ về phòng mình nhưng đã kịp bị taehyung tóm tay ngăn lại.


-"được rồi chú nhỏ, tôi xin lỗi. giờ không biết chú có thể nói cho tôi nghe lí do tại sao chú lại qua phòng tôi chưa?"- taehyung thu lại sự cợt nhả của bản thân mà nghiêm mặt nhìn jungkook 


- "chú mà không nói lí do với tôi thì tôi sẽ buồn lắm. một buổi sáng của tôi vì chú mà dậy sớm mất rồi, không biết ngày mai có còn cơ hội ngủ như thế này nữa không"


nói xong hắn còn cố tình thở dài thườn thượt không biết là cho ai nghe. jungkook thấy vậy liền bối rối ngẩng đầu lên nhìn taehyung rồi túm chặt vạt áo lí nhí hỏi hắn:


-"s-sao hôm nay lại không đ-đi ăn sáng vậy...?"- hỏi xong cậu càng cúi mặt xuống thấp không dám tiếp tục nhìn hắn.


trong đầu cậu đầy suy nghĩ rằng liệu cậu hỏi hắn như thế thì có phải yêu cầu hắn quá nhiều không? hắn sẽ cảm thấy cậu phiền như cái cách mà những người giúp việc cũ đã cảm thấy trước đây và rồi hắn cũng sẽ nói ra những lời không hay với cậu.


-"chậc!"- taehyung nhíu mày vò tóc, jungkook túm vạt áo tới mức biến dạng, đôi mặt ậng nước chậc chờ khóc, taehyung cũng sắp mắng cậu rồi!


-"hôm nay ăn ở nhà, tôi biết chú muốn đi xem lũ trẻ trong khu đá bóng nhưng hôm nay nên nghỉ thôi. ngày nào cũng đi như vậy tôi không dậy sớm nổi nữa."


hắn tiếp tục thở dài nhưng lần này vô thức hắn đã xoa đầu chú nhỏ. kì lạ thật đấy, bao lần đi cùng nhau trên "đường ăn uống" trong khu mỗi buổi sáng, bao lần hắn quay ra đằng sau nhìn chú nhỏ của mình cúi đầu đi theo sau mình nhưng hắn chưa bao giờ có cảm xúc muốn xoa đầu chú nhỏ của hắn như vậy hết.


nhìn cái đầu tròn ủm cúi thật thấp, bờ vai nhỏ của cậu run lên từng đợt như thể đang muốn khóc nhưng muốn kìm nén lại. lạ thật đấy nhỉ? rõ ràng chỉ là không đi ăn sáng thôi có cần phải rơi nước mắt như thế không?


-"được..."- taehyung không mắng cậu! hắn không hề làm như những gì mà cậu dự đoán.


jungkook cố nén nước mắt, đồng ý với taehyung hôm nay ở nhà rồi quay đầu chạy về phòng. chưa kịp chạy đi, taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu trầm giọng yêu cầu "ngẩng mặt lên nhìn tôi" jungkook giật mình hoảng sợ, bờ môi xinh mím chặt không nói, gương mặt cúi gằm, cơ thể khẽ run.


thấy chú nhỏ như vậy, taehyung chỉ biết thở dài, dịu giọng đi với cậu. chú nhỏ ấy mà, cậu không bao giờ chịu ăn cứng hết.


chỉ khi ta mềm mỏng thì cậu sẽ chú ý đến ta, đó là điều taehyung rút ra được qua hơn 2 tuần ở cùng chú nhỏ. quả như dự đoán, jungkook chậm chạp ngẩng đầu, ngước mắt nhìn taehyung.


đôi mắt ầng ậng nước đầy sự yếu đuối đang nhìn hắn. đôi môi mím chặt chỉ chờ taehyung nói nặng lời 1 câu thôi, cậu sẽ bắt đầu rơi từng giọt nước mắt đang cố kìm trong hốc mắt.


-"chú nhỏ đừng khóc, tại tôi lớn tiếng là lỗi của tôi, chú đừng khóc."- taehyung hoảng sợ xin lỗi, bàn tay đang nắm cổ tay jungkook kia cũng vô thức buông ra. taehyung vừa nói câu xin lỗi, jungkook liền oà khóc.


  -"jungkook thường sẽ rất ngoan và không bao giờ khóc trước mặt người khác."- đó là điều mẹ kim luôn nói với hắn.


mẹ hắn còn từng kể rằng có lần khi jungkook và bà đi mua đồ ở siêu thị ngay gần khu họ ở, bà đi tới khu khác tìm đồ và để jungkook ở khu đồ chơi thì đã có vài đứa trẻ ác ý nghe những lời nói bậy của cha mẹ chúng mà châm chọc jungkook rất to, dù không thẳng mặt nhưng vẫn khiến cậu nghe được.


thay vì tỏ ra buồn bã hay ấm ức, jungkook vẫn tiếp tục cầm lấy chú gấu của mình mà mân mê nhưng ít ai hiểu rằng lần này jungkook khóc là vì tủi thân.


sự tủi thân đó tới từ đâu? nó tới từ sự ỷ lại suốt 2 tuần qua của jungkook tới taehyung.


sự ỷ lại dường như là quá nhanh nhưng thực chất là vô cùng hợp lí bởi cậu rất dễ tin tưởng người khác. cậu hiện tại chỉ có taehyung là chỗ dựa duy nhất trong thành phố xa lạ này.


mẹ kim chưa bao giờ làm cậu khóc, bà vô cùng tinh tế. mỗi khi jungkook buồn, bà luôn có kinh nghiệm để dỗ dành cậu nhưng taehyung thì khác.


hắn là người cậu tin tưởng nhưng cũng chính hắn làm cậu tủi thân. nhưng taehyung đã dỗ cậu, điều đó làm jungkook cảm thấy được an ủi rất nhiều.


jungkook không hề ngốc, cậu chỉ gặp vấn đề về tâm lí mà thôi. năm 3 tuổi, vì một lần lạc ba mẹ trên con đường tấp nập tại new york mà cậu bị đưa đến trại trẻ mồ côi.


khoảng thời gian ở đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà một cậu bé như jungkook gặp phải. cuộc sống ở trại trẻ là không dễ dàng và "màu hồng" tươi đẹp như những gì nó thể hiện hoặc có thể là chỉ nơi của jungkook được gửi tới: trại trẻ mồ côi sunshine- một thứ ánh sáng đen bao trùm một tuổi thơ đầy khó khăn của jungkook ở đất mỹ xa lạ...


———————

('⊙ω⊙') lâu lắm mới gặp lại mọi người nhỉ. tui đã hứa không drop mà chỉ lười xíu thui. chủ nhật họp phụ huynh không biết có bị ăn hành không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro