7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   sau khi mọi thứ đều giải quyết xong, kim taehyung tỉnh ngủ hẳn. hắn đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh xong xuôi rồi xuống phòng ăn cùng chú nhỏ của hắn.

jeon jungkook ngồi trên ghế, trong lồng ngực ôm lấy gấu bông mà vân vê tai của nó. "ding...dong..."- tiếng chuông cửa vang lên, jeon jungkook nhảy khỏi ghế, cầm tiền trên bàn rồi mở cửa nhà

-"hết xxx won, đây là đồ ăn mà cậu kim taehyung đã đặt."- anh shipper cúi đầu check điện thoại đọc số tiền cần trả rồi đưa đồ cho jungkook.

cậu cầm lấy đồ ăn, đưa tiền cho anh shipper rồi đóng cửa lại. taehyung từ trên phòng xuống nhìn thấy đồ ăn đã được ship tới để ngay ngắn trên bàn thì liền bất ngờ, hắn không tiếc lời khen ngợi chú nhỏ:

-"chà! lại còn nhận đồ ăn giúp tôi cơ à? chú nhỏ giỏi quá."- nói xong hắn xoa đầu cậu rồi ngồi về phía đối diện. jungkook đưa tay lên chạm vào nơi taehyung vừa xoa rồi nghĩ vẩn vơ.

trên bàn ăn không hề có âm thanh dư thừa nào ngoại trừ tiếng thìa bát chạm nhau và tiếng xột xoạt của bọc đồ ăn. jungkook cầm thìa ăn từng miếng cháo thật to mà taehyung mua cho cậu. còn hắn, hôm nay hắn ăn mì trộn được đặt sẵn.

-"lát nữa chúng ta đừng đi xem bóng sớm quá, đi siêu thị cùng tôi đi."- taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi ý kiến chú nhỏ của mình.

jungkook đang ăn thì ngẩng mặt nhìn hắn, khuôn tràn đầy thắc mắc tại sao lại phải đi siêu thị.

taehyung thở dài: "đi siêu thị mua đồ cho tôi đó! tôi không muốn đi một mình vậy nên không biết chú nhỏ có chịu đi cùng tôi hay là muốn đi xem đá bóng luôn đây."

nói tới đây, hắn dừng lại lén nhìn vào biểu cảm của jungkook. cậu xoắn quýt nhíu mày lại, bàn tay để lên quần mà chà xát đã càng thể hiện sự lưỡng lự của cậu.

nhìn jungkook như thế, taehyung hắn lại thở dài một lần nữa: "thôi hay chú cứ đi xem đá bóng thôi! tôi không thể làm phiền chú nhỏ của tôi được, chú nhỏ cứ kệ tôi đi!"

nói rồi hắn lại cặm cụi xì xụp hộp mì trộn, lần này hắn ăn từ từ nom nhìn đáng thương cực kì. jeon jungkook nhìn hắn, môi xinh bặm lại, mắt cứ nhắm mở liên tục nhìn láo liêng, chắc hẳn cậu bạn đang lưỡng lự lắm.

-"tôi...tôi lát nữa cũng...cũng đi mua đồ cùng taehyung, tae...taehyung không...không cần phải đi một mình đâu!"- jungkook đột nhiên nói, taehyung đang ăn mì thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc nhưng đâu ai biết trong lòng hắn đang tưng bừng nở hoa.

việc vui mừng này như 1 thành tựu vậy. taehyung hắn vậy mà nhận được sự đồng ý từ chú nhỏ. việc đồng ý này có lẽ là 50-50 thôi, hắn hoàn toàn sẵn sàng bỏ việc đi siêu thị nếu chú nhỏ của hắn có sự kháng cự với điều đó, nhưng mà khi thật sự được jungkook nói lời "đồng ý" thì hắn lại có vẻ vui mừng hơn trong tưởng tượng rất nhiều bởi lẽ hắn đã ở bên cạnh chú nhỏ của hắn một thời gian, việc chăm sóc jungkook tựa như một sự "chinh phục" vậy.

hắn đang "chinh phục" chú nhỏ của hắn để cậu mở lòng đón nhận hắn, coi hắn như là một người quan trọng trong lòng của cậu, là người để cậu thật sự dựa vào.

khúc nhạc dạo đi mua đồ kết thúc, kế hoạch của cả hai người đều đã được thống nhất. taehyung cùng jungkook quyết định sẽ đi mua đồ dùng sau đó mới cùng đi xem đá bóng.

bây giờ là 9h kém 3 phút, hắn cùng jungkook đi mùa đồ tới khoảng 9h45 rồi khoảng thời gian còn lại chú nhỏ có thể đi xem bọn con nít kia đá bóng được rồi.

ở những ngày bình thường, hắn cùng chú nhỏ dậy lúc 7h sáng vệ sinh cá nhân, đi ăn là tới 9h hơn rồi cả hai cùng đi tới sân bóng tới 10h rồi về.

nhưng hôm nay đặc biệt hơn: do cả hai cùng đi siêu thị nên mọi thứ họ thường làm sẽ bị đẩy thời gian xuống một chút. với taehyung thì việc này là hoàn toàn bình thường, việc thời gian thay đổi không theo quy luật với người trẻ tuổi là điều quá quen thuộc.

nhưng với jungkook thì lại khác. cậu không thích thời gian biểu của cậu bị thay đổi mặc dù cậu chưa bao giờ nói với người khác rằng cậu ghét việc này việc kia nhưng mỗi lần jungkook khó chịu với việc gì đó cậu có thói quen hay vân vê đồ của mình ví dụ như trên tay cậu có gấu bông thì cậu sẽ vân vê tai của nó, còn nếu không cầm gì thì sẽ chà tay vào quần của mình.

dạo gần đây thì khác, chú nhỏ đã biết cách tỏ thái độ trên khuôn mặt, mặc dù không tỏ ra quá rõ nhưng chỉ với vài hành động nhỏ thôi taehyung cũng đoán ra jungkook đang cảm thấy như thế nào. chỉ trong 2 tuần ít ỏi mà hắn có thể đoán ra cảm xúc của chú nhỏ thì thật sự đã thể hiện được hắn để tâm tới cậu tới mức nào.

  chú nhỏ nhìn ngốc ngốc vậy thôi nhưng cũng chiêu trò lắm. jungkook biết rằng mỗi khi cậu tỏ vẻ lưỡng lự như vậy taehyung sẽ là người lùi bước nhượng bộ mình nên lần nào cậu cũng dùng chiêu đấy. nhưng lần này lại khác, taehyung đã bán thảm trước cả khi jungkook lưỡng lự. điều này cậu chưa từng gặp trước đây nên đã trúng chiêu đồng ý đi siêu thị cùng hắn.

  "cạch..."- tiếng cửa tự động của siêu thị vang lên.  kim taehyung và jeon jungkook cùng nhau tiến vào siêu thị. tiếng người ôn ào náo nhiệt ở siêu thị dưới tiểu khu làm taehyung chợt nhớ tới thời gian vừa vào đại hoc: hắn cùng park jimin suốt ngày hẹn nhau đi mua một đống đồ rồi lén mang vào kí túc xá nhớ tới đây hắn đột nhiên bật cười.

jungkook nhìn hắn cười mà mặt đầy thắc mắc "taehyung làm sao vậy nhỉ?- cậu thầm nghĩ. taehyung đẩy xe đẩy đi đằng trước, jungkook lon ton đi theo sau mắt đánh lia lịa nhìn từng món hàng. cậu đã rất nhiều lần đi cùng mẹ kim tới đây nhưng không có lần nào cậu ngước mắt lên để ý từng món đồ ở đây hết.

cho tới hôm nay, jungkook đi cùng taehyung và nhìn từng món đồ được bày trên giá. cậu nhìn chăm chú tới mức taehyung đã bỏ xa cậu 2 dãy hàng rồi mà cậu vẫn còn đứng mãi ở khu đồ chơi.

  -"thằng tự kỉ nhà cô kim có phải không?"- giọng nói của trẻ con oang oang cất lên. jungkook nghĩ rằng đó không phải gọi cậu nên không để ý.

- "này tao gọi mày đó thằng tự kỉ mặc áo cam kia!"- thằng nhóc không được để ý liền bực bội hét to thêm một lần nữa.

tới lần này jungkook mới chậm rãi quay đầu lại nhưng không phải vì thằng nhóc kia gọi cậu mà là do cậu bị ồn làm phiền tới việc cậu nhìn đồ cậu thích. thằng nhóc cho rằng jungkook đang sợ sệt vì mình lớn tiếng liền khinh khỉnh cười cợt:

-"hôm nay cô kim không có nhà mà đứa tự kỉ cũng dám tự mình ra đường sao?"- thằng nhóc trào phúng nhìn jungkook.

những lời nói hư hỏng từ miệng một thằng nhóc khoảng 9-10 tuổi thật sự khiến người ta gai tai nhức óc. jungkook nghe những lời như vậy xong liền mím môi cúi đầu xuống nhìn mũi giày, khuôn mặt đượm buồn nhưng hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt.

thấy jungkook như vậy, thằng nhóc kia càng nói càng dai, lời nói càng ngày càng quá đáng.

-"tại sao cháu lại nói cậu bé này như thế? cậu bé này còn lớn tuổi hơn cháu đấy nói như vậy là không hay đâu."- một bác gái khó nhịn được sau khi nghe những lời quá đáng phát ra từ miệng thằng nhóc kia liền tới nhỏ nhẹ nói cho nó hiểu.

nhưng đâu dễ làm một thằng nhóc trong thời kì hống hách ngu xuẩn dừng làm việc mà bản thân cho là đúng. thằng nhóc liền dẩu mỏ đáp lại lời bác gái:

  -"cháu không cần biết nó có lớn tuổi hay không! nhưng mà để đứa ngốc ra ngoài đi loanh quanh như thế này lỡ người khác bị lây bệnh ngốc của nó thì phải thế nào? ba mẹ cháu chắc chắn sẽ tự hào về cháu vì doonghan cháu đây sẽ tự mình xua đuổi những kẻ ngu ngốc đó!"

thằng nhóc tự cho bản thân là đúng bô bô cái miệng nói liên tù tì. bác gái thấy thế liền định nói lại với thằng nhóc kia một hai câu thì đột nhiên tiếng của đàn bà chanh chua vang lên kèm theo đó là tiếng cao gót gõ cành cạch lên sàn gạch siêu thị:

-"doonghan mau về thôi! mẹ mua xong đồ rồi."- người phụ nữ có giọng nói khó chịu người nghe nhưng bất ngờ thay khuôn mặt lại vô cùng dễ nhìn. cô ta nhìn quanh nơi con mình đứng thấy jungkook và người phụ nữ đang bênh vực cậu.

thấy có người tới, người phụ nữ định giảng giải cho thằng nhóc kia hiểu liền im bặt bởi lẽ chủ nhân giọng nói chanh chua kia chính là vợ của chủ tịch công ti plex mới nổi gần đây.

cả nhà họ không được tính là giàu lâu đời nhưng cũng là kiểu người nhà giàu mới nổi. những người bình thường như người phụ nữ kia hoàn toàn không có khả năng đắc tội với người này.

đồng thời lúc này, người phụ cũng nhận ra tại sao siêu thị náo nhiệt như vậy nhưng khi nghe thằng nhóc xấc xược này nói những từ ngữ hư hỏng thì không ai bênh vực hay đứng ra bảo vệ thằng bé đáng thương kia hết.

tất cả là tại vì sự chênh lệch xã hội, họ không muốn đưa bản thân vào rắc rối vì thế họ trơ mắt nhìn một cậu trai có bệnh trong người bị một thằng nhóc 9-10 tuổi mắng chửi và tất nhiên trong hội những người không muốn đắc tội với người có giọng nói chanh chua kia sẽ có cả người phụ nữ ban đầu có ý bênh vực jungkook nữa.

-"mẹ, thằng kia bị đần mà vẫn tự mình đi xung quanh siêu thị. con sợ người ta lây phải bệnh của nó nên con liền nói nó vài câu để nó đi ra khỏi đây. mẹ thấy con làm điều này có đúng không?"

thằng nhóc chạy tới bên mẹ nó, ngước đầu hỏi cô ta. người phụ nữ nghe con mình nói xong liền ủng hộ nó: "phải! doonghan của mẹ rất giỏi, chính vì lây bệnh nên con phải tránh xa những người như thế này ra, con có hiểu không?"

cô ta liên tục cường điệu việc những người như jungkook thì cần phải tránh ra xa cho đứa con của mình rồi dắt tay nó ra khỏi siêu thị. có lẽ cô ta đang gặp việc gì bận bịu nên bước đi nhanh hơn bình thường một chút.

thằng nhóc tên doonghan kia bị mẹ kéo tay đi, trước khi đi ra khỏi gian hàng đồ chơi nó còn quay lại làm mặt quỷ với jungkook. trong suốt cuộc đối thoại, cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất không nói bất cứ lời nào.

người phụ nữ nhìn jungkook rồi thở dài. ngày trước cậu cũng hay đi siêu thị cùng với mẹ kim, người phụ nữ từng nhìn thấy và nói chuyện vài cùng mẹ kim nhưng lúc đó chẳng có ai dám lời ra lời vào xì xào bàn tán về jungkook hết.

một phần vì họ nể mẹ kim sống tốt không dám phật lòng bà, còn lại là vì gia đình nhà họ kim sống điệu thấp nhưng quan hệ dây dưa rễ má với rất nhiều tai to mặt lớn trong thành phố nên họ không dám nói những lời không hay để rồi bị nghe thấy.

  -"chú nhỏ, ta đi thôi. tôi mua xong hết đồ rồi."- taehyung đẩy xe đẩy về phía jungkook, bên trong chứa đầy đồ ăn và vật dụng cá nhân không chỉ cho hắn mà còn cho chú nhỏ của hắn.

nghe tiếng taehyung gọi mình, jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn. khuôn mặt cố nén sự buồn bã vì bị xúc phạm tới khi gặp taehyung thì không kìm được nữa: cậu oà khóc.

taehyung giật mình ôm chầm lấy jungkook, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ rồi dần trở thành tức giận nhưng giọng nói vẫn mềm mại, hắn kiên nhẫn hỏi cậu:

  -"chú nhỏ đừng khóc. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. tôi đi mua đồ một mình để chú đứng ở đây. chú tha lỗi cho tôi được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro