[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn ổi xong cũng lấp được một tí cơn đói trong bụng. Hai tiểu tổ tông dường như rất vui vẻ, cùng dựa vào gốc cây chuyện trò.

"Này Jungkook, mấy lần trước ngươi đi quậy phá cũng phải chạy trốn như vậy hả?" Taehyung nghiêng đầu hỏi.

"Cũng không phải, mỗi lần ta quậy tung chỗ nào sẽ liền có người đến giải quyết đống hỗn loạn đó cho ta, cũng không đến mức phải chạy trốn như tội nhân vậy đâu." Tiểu hoàng nam dứt câu lại thở dài một cái.

"Nhưng lần này chẳng có ai giải quyết cho ta và ngươi cả." Taehyung ngẫm lại mấy chuyện dở khóc dở cười nãy giờ, không nhịn được cười phì một tiếng.

"Cũng phải, nhưng nhờ vậy hôm nay ta chơi rất vui nha!" Jungkook nói xong liền cười đến xán lạn.

"Hôm nay ta cũng rất vui!"

Hai đứa nhóc tựa đầu vào thân cây cổ thụ, bình yên ngắm mặt trời dần lặn.

Khoan đã, mặt trời lặn?

"Trời đất! Không được rồi! Chúng ta phải về thôi! Trời sắp tối rồi!" Taehyung lúc này mới hoảng hốt nhớ ra một sự thật là cậu và Jungkook mải lo chơi bời mà quên cả thời gian.

"Này, ngươi có biết đường về không?" Taehyung không rành đường ở đây, đành quay sang hỏi Jungkook.

Jungkook nhìn xung quanh, nơi này đối với cậu thực sự là hoàn toàn lạ lẫm.

Jungkook nuốt nước bọt, thật thà lắc đầu, "Ta không biết."

Taehyung nghe xong tâm trạng lại hỗn loạn một chút, "Vậy bây giờ phải làm sao?!"

Tiểu hoàng nam ngược lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói, "Thì chúng ta thuê xe ngựa về lại hoàng cung là được mà."

"Nhưng túi tiền của ta bị mất rồi mà." Taehyung rũ mắt nhìn xuống đất.

"Ủa vậy hả?" Tiểu hoàng nam còn rất ngây ngô hỏi lại.

"A, có lẽ phụ hoàng giờ này chắc đã phát hiện ra ta và ngươi mất tích, kiểu gì cũng sai người đi tìm thôi." Taehyung vẻ mặt có chút hy vọng.

"Nhưng mà, chỗ này ta thấy không giống kinh thành nữa rồi, ta còn không biết đây là chỗ nào nữa, quân lính bây giờ có đi tìm cũng không tìm thấy chúng ta trong buổi tối hôm nay đâu."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Taehyung dường như lại hơi xuống tinh thần rồi.

Hai tiểu tổ tông đành bất lực thở dài.

Jungkook khẽ rùng mình, nơi đây vừa vắng vẻ lại vừa có cảm giác rợn nữa, cậu và Taehyung ở đây một hồi lỡ như có gì thì sao, lúc nãy là một con chó, không chừng lát nữa sẽ là hai con, ba con, hay có khi cả đàn kéo đến luôn ấy!

"Không được không được!" Jungkook hét lên, lấy hai tay che tai lại, liên tục lắc đầu.

"Cái gì mà không được?" Taehyung cau mày, thắc mắc hỏi.

"Chúng ta ở đây không được đâu, lỡ như có chó thì sao? Ta với ngươi mà ngủ quên có khi nào ngày mai bị chúng tha đi luôn đó! Chúng ta mau đi tìm nhà ai đó ở nhờ đi!" Jungkook đưa ra đề nghị.

Taehyung ngẫm nghĩ lại lời Jungkook nói, cảm thấy cũng có lý.

"Cũng được, dù gì bây giờ cũng không thể quay về được. Vậy chúng ta đi mau lên, trời sắp tối rồi."

Cứ đứng như vậy một lúc lâu cho đến khi trời tối dần.

Rốt cuộc cả hai quyết định quan sát xung quanh, thấy một con đường tối om, chỉ còn vài tia sáng le lói của buổi hoàng hôn sót lại chiếu vào.

Không còn lựa chọn nào khác, hai đứa trẻ chỉ có thể rẽ vào con đường duy nhất đó.

•Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro