[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng tối, đã vậy lâu lâu còn nổi gió lớn, xung quanh âm thanh lá cây xào xạc càng tăng phần rợn người.

"Đáng sợ quá đi!"

Hai tiểu quỷ này không sợ trời, không sợ đất...

Nhưng lại sợ ma...

Jungkook run run giữ chặt tay áo Taehyung đến mức tay áo nhăn nhúm hết cả.

"Sao đi nãy giờ mà vẫn không tìm thấy ngôi nhà nào hết vậy? Trời tối mịt luôn rồi!" Taehyung cũng không kém, đợi Jungkook bước cậu mới dám bước theo, cứ dính sát lấy tiểu hoàng nam một giây cũng không buông.

"Sao ngươi hỏi ta? Hay, chúng ta làm gì cho đỡ sợ đi!" Jungkook đang cố đưa giúp không khí xung quanh bớt đáng sợ hơn.

"Làm gì là làm gì?"

"Hay chúng ta kể chuyện hài đi, có một lần cha ta bị bệnh, mẫu thân dẫn ta đến một hiệu thuốc để mua thuốc bổ cho người, rốt cuộc không biết là vị đại phu đó là nghe nhầm hay đãng trí, rốt cục lại bốc nhầm thuốc cho cha ta." Jungkook bắt đầu kể lể.

"Vậy đại phu đó đã bốc thuốc gì cho cha ngươi?" Taehyung tò mò hỏi lại.

"Là thuốc dưỡng thai."

Jungkook vừa dứt lời không gian đang yên tĩnh đột nhiên rộ lên tiếng cười khúc khích.

Thái tử cười muốn té xuống đất còn tiểu hoàng nam cũng ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Còn một lần khác..."

Nhờ vào mấy câu truyện cười của Jungkook mà không khí dường như đã tốt hơn rất nhiều, không còn đáng sợ như trước nữa.

Taehyung và Jungkook đi bộ được gần nửa canh giờ thì phát hiện mình vừa đi vào một thôn nhỏ.

Cả hai đi thêm chút nữa thì phát hiện một ngôi phủ rất lớn, bên ngoài còn có treo đèn lồng đỏ sáng rực.

"Hay chúng ta xin ngủ nhờ nhà này đi! Vừa to vừa khang trang." Jungkook reo lên, nhìn một lượt liền tấm tắc.

"Cũng được." Taehyung xem xét kỹ lưỡng mới gật đầu đồng ý. Chỗ này không lớn lắm nhưng xem ra là ổn nhất so với những căn khác rồi.

Dù gì Jungkook cũng còn nhỏ nên việc nói chuyện với gia chủ nên nhường cho Taehyung làm.

Taehyung gõ lên cánh cửa mấy cái, rốt cục không thấy động tĩnh gì, cậu liền vừa gõ vừa gọi to:

"Này, có ai ở nhà không?"

Cuối cùng có một vị lão gia ra mở cửa. Ông ta vừa thấy hai đứa nhóc liền cau mày khó hiểu.

"Các ngươi muốn gì?" Ông ta hỏi.

Taehyung lập tức vào thẳng vấn đề,"Ta muốn ở nhờ nhà của ngươi đêm nay!"

Tên lão gia kia lập tức trợn tròn mắt, sau đó nhìn xuống đống quần áo nhem nhuốc mà cả hai đang mặc, ông ta liền trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh nói:

"Này tiểu tử thối, ngươi cũng gan lắm, có phải sáng ngươi không được cho đồng nào nên bây giờ đến đây xin xỏ ta không?"

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì nữa, nhưng nếu ngươi cho chúng ta ở nhờ đêm nay, ta hứa sau khi phụ thân đến đón ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh." Taehyung vẫn không cảm thấy điều khác thường gì trong lời nói của tên lão gia kia.

Lão gia vừa nghe xong lập tức cười khẩy, "Ngươi nói sao? Ban thưởng thật hậu hĩnh? Nói ngươi là con của tên bán thịt heo ở đầu đường ta còn chưa tin!"

Taehyung dường như đã hơi mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì vậy? Ta là thái tử, ta đã nói nếu ngươi cho ta và biểu đệ ở lại ngủ đêm nay ta hứa sẽ nói phụ hoàng ban thưởng cho ngươi, ngươi cứ nói vòng vo chuyện gì vậy chứ!"

Tên lão gia như vừa được nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất từ trước đến giờ, lão ngửa người ra sau cười vô cùng nham nhở.

"Cái gì, thái tử? Ha ha, ha ha ha! Có phải ta đang nghe chuyện hài không vậy? Ha ha ha cười đau hết cả hàm ta rồi! Ta nói cho ngươi biết này nhóc con, ngươi không kiếm ăn được thì cũng đừng nên bịa chuyện hài hước như vậy, có bịa cũng nên bịa sao cho có lý một chút, như vậy ta còn rũ lòng thương cho ngươi ít tiền lẻ, hiểu không? Ngươi nói ngươi là thái tử sao? Ngươi mà là thái tử thì... ha ha chắc ta là vua quá! Ha ha!"

Taehyung nghe xong chỉ biết trợn mắt sững sờ.

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro